Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00:00


Một ngày mới nhàm chán lại bắt đầu, ánh bình minh của sáng thứ bảy lan tỏa những vệt nắng vàng dịu ngọt khắp không gian.

Từ những ngọn cây xanh mướt, một bầy chim non bắt đầu ngày mới bằng chuỗi thanh âm rộn rã. Tiếng hót ríu rít vang lên như một bản hòa tấu ngập tràn sức sống.

Lũ chim nhỏ nhảy nhót qua từng cành lá, đón lấy từng giọt nắng sớm bằng sự hào hứng và niềm vui nguyên sơ của đất trời.

Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, chiếc điện thoại bất chợt rung lên rồi phát ra những tiếng chuông dồn dập.

Reng..Reng..Reng

....

Reng...Reng...Reng

"Địt mẹ lại cái đéo gì nữa đấy?"

Kim Chu Hân đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại tận hưởng sự ấm áp dễ chịu của mình. Nghe tiếng động, cậu hé mở đôi mắt to tròn còn đượm vẻ ngái ngủ. Với vẻ lười nhác rõ rệt, nhẹ nhàng vươn cánh tay nhỏ nhắn ra khỏi giường, cầm lấy chiếc điện thoại vốn đã được cắm sạc suốt đêm qua rồi từ tốn bấm nút bật màn hình lên.

Hiện tại đang là 8h00 sáng.

Chu Hân chậm rãi mở hẳn mắt ra mà đọc từng chữ cái trên màn hình hiển thị sáng trưng.

| Beo hai náng |

"Thằng cha chủ cửa hàng hãm tài này nữa!" Nhìn đi nhìn lại cái tên trên điện thoại đang rung lên của mình, Hân liền cảm thấy lại có điều gì đấy chẳng lành với cậu sẽ xảy ra. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu mới nhấn nhẹ vào đồng ý cuộc gọi.

"Alo! Có gì không chú?" Hân nói tới đầu dây bên kia bằng giọng vẫn còn ngái ngủ, mắt thì nhắm tịt lại.

"Hân đấy à! Tối nay ca đêm của cái thằng nhân viên chú kể là nó hay trốn việc đấy, nó xin phép về quê hôm nay rồi. Nên là chú sắp xếp cho con làm 1 buổi ca đêm hôm nay để thay thằng kia nhé!" Giọng của ông chủ cửa hàng có phần gấp gáp, nghe qua điện thoại Hân thấy tiếng gió thổi vù vù khiến tai cậu nghe cái được cái không.

"Cái gì ạ?? ơ không khô—" Hân vừa nghe được từ ca đêm đã dậy phắt người dậy, vừa nói chưa rõ chữ thì đã bị ông chủ cắt lời.

"Lương x3" Giọng ông chủ có phần nghiêm túc, không giống đùa cợt như hồi nãy.

"...Dạ cháu..." Hân phân vân, vì nếu làm ca đêm thì sẽ khiến cậu mệt mỏi đôi chút, nhưng suy xét kĩ thì dù sao ngày mai cũng là chủ nhật mà còn lương x3. Ngu gì mà không nhận nhỉ?

"Được không con? Có gì chịu khó làm hộ chú. Trong đám nhân viên chú thấy con là người làm việc ổn nhất đấy" ông chủ nói sang đầu dây bên kia với giọng điệu khẩn thiết.

"Ừm...dạ được ạ" Hân trầm ngâm một lúc, bày ra vẻ mặt do dự nhưng rồi cũng nhận lời.

"Ok con nhé, có gì chú tính lương vào tháng này, ngày mai ca sáng để chú thay đứa khác vào cho con nghỉ ngơi!" Giọng ông chủ vui mừng thấy rõ.

"À dạ dạ, cháu chào chú ạ!" Hân trả lời với thanh âm phát ra từ đôi môi chúm chím mang vẻ lười nhác của cậu.

Tút .. tút .. tút

"Thằng già điên" Hân mạnh tay ném hẳn chiếc điện thoại vào một góc giường rồi bắt đầu chìm dần vào với giấc mơ còn dở dang ban nãy.

8h30

8h40

8h50

9h00

"Hân à..Hân ơi.. mở mắt ra mà nhìn anh này bé ơi.."

Trong giấc mơ, thứ âm thanh trầm ấm mơ hồ của một người đàn ông lạ mặt có phần ma mị quái lạ này cứ vang vọng bên tai Hân. Phủ lên tâm trí cậu một lớp sương mờ nặng trĩu, len lỏi qua từng tế bào cảm xúc, khiến ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ hoàn toàn bị bôi xoá.

Những thứ quen thuộc của giấc mơ ban nãy dần dần méo mó hết lại, ngoài tiếng gọi khàn đặc ấy thì mọi thứ đều tĩnh lặng. Gương mặt của người đàn ông hiện lên thoáng chốc rồi mờ nhoè hẳn đi.

Hân dường như đang lạc lối trong chính giấc mơ của mình, tiếng gió rít qua khoảng không vô tận này khiến cậu có phần rợn người.

"CON ĐĨ ĐIÊN"

Giọng nói của người đàn ông lạ mặt ấy lại một lần vang lên, không mộng mị như ban nãy. Từng câu chữ đổ ập xuống như một trận lôi đình đơn phương, khiến Hân hoàn toàn bừng tỉnh trong sự bàng hoàng và ngạt thở.

"Hộc..hộc. Cái đéo gì vừa xảy ra vậy trời!"

Hân bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở dốc gập ghềnh. Mồ hôi lạnh rịn ra, thấm đẫm cả mảng lưng áo. Cậu đưa tay lên vuốt mặt, cố xua đi sự bàng hoàng đang bóp nghẹt tâm trí, miệng lẩm bẩm trong sự hoang mang tột độ.

Không gian xung quanh vẫn im lìm như cũ, chỉ có tiếng tim đập thình thịch liên hồi của Hân là rõ mồn một, đối lập hoàn toàn với sự bình yên  của căn phòng trọ lúc sớm mai.

"Thằng điên nào nữa vậy trời" Hân cố nhớ lại bóng dáng của người đàn ông ấy, nhưng cứ lục tung mãi trong khoảng không ấy thì kết quả luôn là con số 0.

Hân quyết định gạt phăng ký ức về giấc mơ quái lạ ấy ra khỏi đầu, cậu vươn vai bước đến bên cửa sổ để hòa mình vào bầu không khí trong lành của ngày mới.

Những dải nắng vàng ươm nhẹ nhàng tràn vào phòng như một lời mời gọi, khiến cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng tận hưởng trọn vẹn ngày mới của bản thân.

—————

23h30

Lẽ ra giờ này bình thường là Hân vẫn còn đang nằm im lìm trên chiếc giường êm ái của cậu để lướt mạng xã hội, nhưng vì hôm nay lại đổi sang ca đêm nên giờ bụng cậu vẫn còn đói meo, kêu lên òng ọc òng ọc mà chả thấy Hân có động thái gì.

Ánh đèn huỳnh quang trắng buốt từ trần nhà hắt xuống, chiếu rõ mồn một từng dãy kệ hàng xếp thẳng tắp, từ những gói mì ăn liền, snack đủ màu sắc cho đến dãy chai nước lạnh buốt trong tủ kính. Tiếng tủ mát chạy rì rầm đều đặn hòa lẫn với tiếng nhạc nền không lời phát ra từ chiếc loa nhỏ trên trần, tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của cửa hàng tiện lợi buổi đêm.

Cậu đứng thẫn thờ trong quầy thu ngân, mắt thì dán chặt vào chiếc két cất chứa hàng chục tờ 20k 50k mà chả thấy mấy tờ 500k.

"Lương x3, lương x3, lương x3, cái gì quan trọng nói ba lần" Hân tự lẩm nhẩm trong miệng.

Công việc này quá đỗi là nhàm chán, từ những việc phải dọn dẹp cửa hàng, theo dõi camera, pha đồ uống, sắp xếp và châm hàng lên kệ,... thì cậu đã làm gần như là quá quen thuộc với tất cả.

Không phải vì hiện nay kiếm việc khó khăn thì cậu đã xin nghỉ từ lâu mà vào hẳn công ty lớn mà làm công ăn lương rồi.

Trong túi áo, chiếc điện thoại nhỏ của cậu rung lên một tiếng. Có lẽ là tin nhắn của một ai đó.

Lại là cái thằng cha già chủ cửa hàng.

| Beo hai náng | : Con ơi! sắp xếp đồ lên kệ đi nhé, chú check cam thấy con vẫn còn mất tập trung lắm đấy, có gì kiếm mấy đồ hết hạn ăn tạm con nhé!"

Dạ con biết rồi : | Chu Hân |

"Khiếp, quý hoá quá mà cho ăn hẳn đồ hết hạn" Hân buột miệng mà than thở.

Đôi chân nặng nề luồn qua từng ngóc ngách cửa hàng đi vào kho chứa, cậu cẩn thận cúi thấp người xuống bê thùng sữa lên rồi đi ra.

Những nhân viên khác thì cao to khoẻ khoắn có thể bê được hai thùng ba thùng liên tiếp, chuyện đấy chẳng lấy làm lạ.

Nhưng Hân thì ngược lại, dáng người cậu nhỏ bé, gầy gò nhưng vẫn khiến người ta thấy đầy đặn, cảm giác như va chạm nhẹ một chút thôi thì xương của cậu sẽ vỡ ra ngay lập tức.

Những gì bên trong bị che lấp bởi chiếc áo croptop bó sát cùng với áo đồng phục to đùng size L là từng đường cong gợi cảm của cậu, đằng sau phần hõm hông còn có hình xăm succubus đầy mê muội.

Hình xăm ấy cậu đã giấu gia đình từ ngày lên đại học. Nghe theo tiếng gọi trái tim của mình, cậu đến tiệm xăm để gặp gỡ anh chủ ở đấy, thế nào ổng lại tư vấn cho cái hình xăm nô lệ này nhưng lúc đấy cậu còn say đắm người ta lắm nên nhắm mắt xăm cho qua luôn. Giờ thì người ta lấy vợ xây cơ ngơi rồi còn cậu thì vẫn mông lung chả biết đi đâu về đâu với cái phận nhân viên cửa hàng tiện lợi này.

Giờ ngắm đi ngắm lại càng ngày càng thấy nó kì lạ, mặc dù cậu chưa trải đời bao giờ mà tự dưng xăm cái hình đó thì có phần không đứng đắn lắm. Thôi cũng kệ.

...

00h00

Chu Hân đang xếp từng hộp sữa vào ngăn tủ mát lạnh phả thẳng vào mặt làm cậu tỉnh cả người thì từ đâu có một khách hàng đi tới.

" 7-Eleven xin chào!" Âm thanh quen thuộc của Hân vang lên giữa không gian cửa hàng im ắng, mỗi lần khách vào thì cậu như một con robot được lập trình sẵn cứ thế spam câu này.

Quay đầu ra, tầm nhìn của cậu bị che hết bởi những chiếc kệ cao lớn, nhưng khi nhón chân lên nhìn thì vẫn thấy vài chỏm tóc lởm chởm màu nâu hạt dẻ cháy của khách hàng, định bụng sẽ xếp xong rồi ra tính tiền một thể.

Vị khách ấy không nói không rằng đi một mạch ra chỗ của Hân, cất lên cái thứ giọng trầm đặc mang tính đe doạ.

"Một là đưa tiền, hai là chết! Mày chọn đi" người đàn ông với cái thây to lớn không để Hân kịp phản xạ mà dồn ép sát cậu vào chiếc tủ mát, đôi môi khô khan còn lấm tấm những mảng da chết cất lên thủ thỉ từng chữ vào tai Hân.

"Ơ..ư..dạ...tiền gì ạ?, em không hiểu quý khách đang nói gì hết ạ" Hân bất ngờ vì vị khách dồn dập đến mức cậu bị khoá chặt người cứng đơ. Lần đầu trong đời cậu gặp được cái thân xác cao m9~2m đúng gu đang ép sát mình khiến người cậu sướng rơn. Cẩn thận quay đầu lại nhìn vào bản mặt vị khách đó mà tỏ ra ngây thơ.

Mái tóc nâu hạt dẻ cháy như người ngoại lai, cặp mắt 2 mí chất chứa đầy tham vọng, chiếc mũi cao chót vót, khuôn mặt góc cạnh như người mẫu bước ra từ tạp chí Vogue cùng thân hình vạm vỡ. Hoàn toàn là gu mà cậu hằng mong ước.

"Mày đang giả ngu hay mày ngu thật đấy?" Gã nghiêng đầu dò hỏi, nghĩ thầm nhìn mặt thằng bé này non choẹt chắc mới tầm cấp 3. Giờ mà giết luôn thì có vẻ hơi sớm.

"Dạ dạ.. ngu hay không thì liên quan gì tới anh ạ? .. ối ối đừng manh động anh ơi!" Hân trả lời với vẻ mặt ngây thơ khiến gã càng nhìn càng phát điên. Nghe xong câu nói như trêu ngươi của Hân, gã từ đâu kéo ra một con dao sắc nhọn kề cổ Hân khiến cậu giật thót tim.

"Đi ra kia .. moi hết tiền đưa cho tao nếu không muốn chết" vị khách nới lỏng bàn tay đang giữ chặt Hân ra mà quay người cậu lại, hai mắt chạm nhau trong không khí đầy ám muội, con ngươi của Hân giãn ra như vừa vớ được cuốn sổ đỏ. Chẳng trách cậu không đủ hấp dẫn mà là trách kẻ xấu này quá đẹp trai.

Vừa mới buông thả cho đôi tay thon dài của Hân để bắt cậu nhìn thẳng vào gã, vị khách ấy đã thô bạo mà kéo Hân đi ra thẳng chỗ két chứa tiền. Sức ép từ bàn tay thô ráp ấy khiến Hân loạng choạng, gót chân quệt mạnh vào thanh sắt của mấy cái kệ hàng.

"Ôi trời anh ơi từ từ thôi kẻo em ngã bây giờ!" Hân nói với hắn, giọng run rẩy pha chút hốt hoảng nhưng vẫn chưa đủ để gã dừng lại.

Ánh đèn từ trên trần nhà dội thẳng xuống làm lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy đe doạ của người đàn ông đối diện khiến Hân rùng mình.

Tiếng bước chân dồn dập của hai người dẫm tàn nhẫn trên nền gạch men. Hân nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng giữ cơ thể không run rẩy khi bị đẩy sát vào trong nơi quầy thu ngân, bên cạnh là chiếc két nắm giữ doanh thu của Hân tháng này, trên thanh máy tính tiền là những con số đang nhấp nháy trong không gian ngột ngạt của ca đêm.

Nhận thấy tình hình có vẻ dần không ổn, Hân nhanh trí kêu lớn.

" Cứ— ứ ứm"

Hân há to miệng để hét lên cầu cứu, nhưng gã khách kia đã nhanh chóng giơ bàn tay gân guốc lên chặn đứng họng cậu lại. Lòng bàn tay nồng nặc mùi khói thuốc và mồ hôi của hắn bịt chặt lấy môi mũi Hân, khiến mọi âm thanh định phát ra chỉ còn là những tiếng ứ ự nghẹn khuất trong cổ họng.

"Kêu cái địt mẹ mày! giờ này đéo có con chó nào lảng vảng qua cái khu này đâu mà la với chả hét"

Gã gào lên, giọng nói đầy sát khí nhắm thẳng vào tai Hân. Cùng với lời đe dọa, gã càng siết chặt lòng bàn tay hơn, như muốn bóp nghẹt chút dưỡng khí cuối cùng của cậu.

Sức ép thô bạo khiến đầu Hân đau nhức, hai tai ong lên bần bật. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt trong vô vọng. Ngoài kia, trừ con phố rực ánh đèn đường thì hoàn toàn vắng bóng người, tĩnh lặng đến rợn tóc gáy đúng như lời gã nói.

"Sao? nhìn cái con cụ mày, có lấy tiền cho tao không thì bảo, hay mày muốn chết mẹ nó ở đây luôn?" Gã trợn mắt lên, thốt ra từng lời cay nghiệt rồi cầm con dao lên mà gì chặt vào cổ của Hân.

Lưỡi dao kim loại lạnh ngắt cứa vào da thịt khiến Hân nổi da gà toàn thân. Cậu lập tức bất động, không dám ho he vì chỉ cần manh động 1 giây gã sẽ tước đi cả mạng sống của cậu.

Trong lúc đang ở tình thế hoàn toàn lép vế, không biết một tia suy nghĩ điên rồ nào lướt qua đầu mà Hân lại bất ngờ lao thẳng vào người gã kia. Chẳng thèm bận tâm đến lưỡi dao đang kề sát làm cậu rỉ máu, Hân rướn người tới, giữ chặt lấy cổ gã rồi lao vào hôn lấy hôn để.

Hành động liều lĩnh và dị hợm ấy khiến gã hoàn toàn sững sờ. Toàn thân cứng đờ ra vì kinh ngạc, đôi mắt mở to ra nhìn gương mặt phóng đại của Hân ở ngay trước mắt.

Sự chủ động đầy táo bạo của cậu làm gã mất cảnh giác trong vài giây, cánh tay đang lăm lăm con dao bỗng chốc khựng lại giữa chừng, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng, chết chóc trước đó của hai người.

"Ưm..ưm hư.."

Không gian cửa hàng tiện lợi lập tức bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng nhóp nhép ám muội từ hai khuôn miệng đang điên cuồng ngấu nghiến nhau.

Sự hung hãn trước kia của gã dần sụp đổ trước đòn tấn công bất ngờ từ Hân. Những ngón tay đang cầm chặt vũ khí của gã bỗng chốc bủn rủn, khiến con dao rơi một tiếng chói tai xuống sàn gạch men lạnh ngắt.

Bản năng thú tính trỗi dậy, gã bỏ mặc mục đích ban đầu, thô bạo ghì chặt lấy gáy Hân để nuốt chửng lấy nụ hôn cuồng nhiệt, điên cuồng đáp trả và cả hai cùng chìm sâu vào sự hỗn loạn đầy kích thích giữa đêm muộn.

Giữa cơn mê muội, Hân sực tỉnh khi nhận ra bản thân mình đang lao quá đà vào giới hạn của gã to lớn kia. Không một chút chần chừ, cậu dùng toàn lực đẩy mạnh gã ra xa. Nhân lúc đối phương còn đang lảo đảo mất thăng bằng, Hân lao người xuống cầm lấy con dao dưới sàn gạch, xoay mũi dao rồi thẳng tay cắm phập vào bắp tay gã.

"A..hực hực.. địt mẹ mày thằng chó chết!"

Máu tươi lập tức trào ra. Gã ôm chặt lấy cánh tay đang rách toạc của mình rồi kêu lên thảm thiết, mặt mũi gã dần biến dạng rồi chuyển sang ánh nhìn như hận từng xương tuỷ của Hân.

"Mày..mày nhớ mặt tao đấy thằng lồn, rồi mày sẽ phải gặp lại tao sớm thôi!"

Gã ôm chặt lấy cánh tay đang đầm đìa máu, từng bước từng bước mà lao thẳng ra phía cửa. Tiếng giày da giẫm huỳnh huỵch lên nền nhà, kéo theo những giọt máu tươi rỉ ra tung toé xuống nền gạch trắng tinh.

Gã tông mạnh vào cánh cửa kính, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Hân đầy sát khí rồi nhanh chóng khuất dạng vào bóng tối đen sẫm mịt mờ của con phố vắng lặng.

Hân đứng thất thần một hồi, hai chân cậu bủn rủn rồi ngã khuỵu xuống, ngồi hẳn dưới sàn nhà lạnh ngắt. Xung quanh cậu, vũng máu của gã quái dị kia vẫn còn loang lổ. Đầu óc Hân rối bời, trống rỗng rồi lại quay cuồng trước chuỗi hành động điên rồ vừa xảy ra. Cậu đưa hai bàn tay run rẩy lên vò đầu bứt tai, giật mạnh mái tóc còn phồng, miệng thở dốc ra hơi rồi lẩm bẩm.

"Chết tiệt, cái lồn gì vừa xảy ra vậy? địt mẹ lưỡi dài hôn sướng điên lên được!"

Hân vừa dứt lời liền bật ra một tràng cười điên dại. Tiếng cười khúc khích méo mó vang lên giữa không gian im lìm, kéo theo cái run bần bật của bờ vai.

Gương mặt cậu lúc này như một sự giằng xé đầy kinh dị, hai mắt trợn trừng, đồng tử co thắt lại vì nỗi sợ hãi tột cùng trước vũng máu và con dao nhọn hoắt dưới sàn, nhưng khoé miệng lại dần hếch lên, lộ rõ vẻ sung sướng đến rợn người.

Thứ khoái cảm bệnh hoạn từ nụ hôn điên rồ vừa rồi như một liều thuốc độc ngấm thẳng vào đại não, khiến cậu vừa kinh tởm chính bản thân, lại vừa đê mê đến mức rùng mình.

1h30

Cơn kích động dịu xuống, Hân hít một hơi thật sâu để ép lồng ngực ngừng phập phồng. Cậu đứng dậy, lùng sục lấy khăn lau và chai xịt tẩy rửa, bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường. Từng vệt máu khô lại trên sàn gạch nhanh chóng bị chùi sạch không dấu vết, con dao sắc bén của gã kia cũng được cậu bọc kín rồi ném sâu vào đáy thùng rác.

Khi vị khách tiếp theo đẩy cửa bước vào, Hân đã hoàn toàn lấy lại phong thái chuyên nghiệp thường ngày như chưa hề có cuộc khủng hoảng nào vừa càn quét qua đây.

Cậu đứng trước tủ mát, đôi tay thoăn thoắt tiếp tục sắp xếp lại những hộp sữa ngay ngắn thành từng hàng thẳng tắp mà hồi nãy bỏ dở. Gương mặt Hân bình thản đến lạnh lùng, chỉ có từ đại não cậu thỉnh thoảng lại lóe lên một ý nghĩ sâu hoắm khi dư vị tàn bạo của đêm nãy chợt xẹt qua tâm trí.

"Liệu mình và gã đó có gặp nhau sớm hơn mình nghĩ không nhỉ? háo hức thật"

————

Trong lúc Hân còn đang mải mê với việc làm part time của mình thì từ đâu đó ở một góc tối trong khu ngõ bên đường, có một ánh mắt tràn đầy dục vọng đang nhắm thẳng vào con mồi ngon ngọt của mình.

Cách đây mấy hồi, gã vừa ôm tay vừa chạy ra khỏi cửa hàng rồi đi đến nhà thuốc gần nhất để băng bó lại vết thương. Gã nhìn lại vào vết rạch sâu đỏ lòm mà thẳng tay đổ hết sạch lọ thuốc sát khuẩn vào không ngần ngại. Cảm giác xót xa hoà quyện với mùi hương đắng ngắt của thuốc khiến người gã sướng điên dại.

Gã thích nhất là được người ta đâm vào cơ thể mình. Vì sao ư? Vì chỉ có những lúc lưỡi dao lạnh ngắt ngập sâu vào da thịt, xé toạc từng thớ cơ và bắt máu tươi tuôn chảy, gã mới thực sự cảm nhận được khoái cảm của bản thân.

Nỗi đau đớn thể xác kinh hoàng đối với kẻ khác lại chính là liều thuốc kích dục cực hạn đối với gã. Càng đau đớn, gã càng đê mê. Nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt cùng nhát đâm dứt khoát của Hân lúc nãy, luồng điện tê dại lại chạy dọc sống lưng. Gã liếm môi, ánh mắt trong bóng tối rực lên sự thèm khát điên cuồng.

Sau một lúc phê pha với vũng nước sát trùng đỏ rực dưới đất gạch thì gã mạnh tay siết chặt băng gạc, cột cứng vết thương trên bắp tay lại để cầm máu. Cơn đau rát buốt xộc thẳng lên não chỉ càng làm nụ cười trên gương mặt gã thêm phần méo mó, dị hợm.

Gã lết người vào ngồi im lìm, lọt thỏm giữa góc tối tăm, khuất tầm nhìn ngay con hẻm bên cạnh cửa hàng. Đôi mắt gã nhìn chằm chằm găm vào cánh cửa kính vẫn còn sáng rực, kiên nhẫn phục kích chờ đến giờ Hân tan ca.

Một kế hoạch trả thù vừa tàn bạo, vừa ngọt ngào đến điên rồ đã được vạch sẵn trong đầu kẻ biến thái, sẵn sàng nuốt chửng con mồi ngay khi cậu bước ra khỏi vùng an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com