one
warning: r18, lowercase, niên hạ
cân nhắc click back
notes: vui lòng không mang đi nơi nào khác.
.
.
.
thông báo trúng tuyển đợt tổng duyệt cho câu lạc bộ ngoại ngữ gửi đến như một món quà ngọt ngào thay lời chào buổi sáng cho martin. hắn nhảy lên như một đứa trẻ, vui sướng đọc từng dòng thông báo từ email của câu lạc bộ.
tất nhiên một người lai tây như hắn thì giỏi ngoại ngữ là chuyện bình thường, việc vào câu lạc bộ cũng không nhất thiết. nhưng hắn vào để trau dồi kiến thức chỉ là phụ, mục đích chính là kim juhoon – đàn anh khoá trên kiêm luôn chức trưởng ban câu lạc bộ ngoại ngữ.
từ những ngày đầu nhập học, martin nhìn thấy juhoon với dáng vẻ mảnh mai, mái tóc đen tuyền hệt như thư sinh chính hiệu đứng trên bục, dõng dạc và tự tin giới thiệu về câu lạc bộ. juhoon mang vẻ đẹp thuần khiết, được ví là bạch nguyệt quang của toàn trường. da trắng, môi hồng, mũi cao, đôi mắt đầy ẩn tình thật khiến người khác dễ hiểu lầm. chẳng những vậy còn học giỏi toàn diện, nói thật martin từng không tin về nhân vật nam chính trong tiểu thuyết cho đến khi gặp kim juhoon.
mang trong mình lòng ngưỡng mộ và một thứ cảm xúc khó nói thành lời, martin với mong muốn được gần gũi thân thiết với juhoon đã ngay lập tức đăng ký tham gia câu lạc bộ chỉ sau khi juhoon phát biểu xong. và dĩ nhiên sau một tuần dài đằng đẳng, martin trót lọt trở thành thành viên của câu lạc bộ.
hắn ngắm mình trong gương, thiết nghĩ nên để kiểu tóc thế nào để đi gặp đàn anh cho có ấn tượng thật tốt. thế là chọn cách rũ tóc cổ điển, giấu đi vẻ nghịch ngợm thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ nam sinh chuẩn mực.
ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ, martin đến sớm nhất chỉ để ghi lại ấn tượng tốt. hắn mở cánh cửa, tiếng cạch khô khốc vang lên khiến người bên trong đang miệt mài ghi chép cũng phải ngước đầu lên nhìn.
khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau cũng là lúc trái tim martin tưởng chừng như nổ tung. lần đầu tiên được anh ấy nhìn trực diện, đôi mắt kia như xoáy sâu vào từng tế bào của hắn, khiến martin có chút rùng mình.
"cậu là...?"
"ah, em.. em là martin edwards, em đến để sinh hoạt câu lạc bộ ạ."
bộ dạng lúng túng của hắn bây giờ trông thật thà và có phần ngốc nghếch, juhoon nhìn thấy điệu bộ ngây ngô kia liền nhoẻn miệng cười dịu dàng, anh đứng lên tiến lại gần phía hắn.
được người đẹp chủ động rút ngắn khoảng cách, nơi lồng ngực martin phập phồng dữ dội, như thể muốn nhảy ra khỏi ô tim. juhoon vẫn giữ gương mặt bình thản, anh đưa tay ra chào hỏi.
"chào cậu edwards, tôi là kim juhoon. chắc cậu cũng biết sơ qua về tôi rồi ha. cứ thoải mái nhé."
bàn tay martin đổ mồ hôi hột, hắn cố gắng quệt đi những dòng nước ướt nhẹp vào vải quần rồi thận trọng nắm lấy tay juhoon. dường như chẳng muốn rời, tay anh sao lại ấm đến thế, làm cho martin chỉ muốn ở mãi khoảnh khắc này.
"v..vâng. em chào anh juhoon, rất mong được anh giúp đỡ ạ."
dù thấy cái bắt tay có vẻ lâu hơn dự kiến, nhưng juhoon nghĩ rằng do martin căng thẳng nên vẫn để yên cho hắn nắm. mà tên kia cũng ý thức được thời gian nên vội vàng buông xuống.
"cậu edwards đến sớm nhỉ, tôi còn đang bận chỉnh sửa lại plan hôm nay một chút."
"không sao đâu ạ, anh cứ làm việc đi, em sẽ chờ mọi người đến."
juhoon nhìn martin như muốn xác định rằng có ổn không, hắn gật gật mái đầu vàng hoe làm juhoon có chút buồn cười, trông như một chú chó to xác đang ngoan ngoãn nghe lời vậy.
căn phòng phút chốc rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng đầu bút va chạm vào trang giấy sột soạt, và cả tiếng thở đều đặn của juhoon cũng đang bao quanh lấy khắp không gian của martin. hắn ngồi ở góc phía cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài trời, thỉnh thoảng lén lút ngắm nhìn người đẹp trên bục giảng.
"ừm, cậu là người lai nhỉ? có vẻ giỏi ngoại ngữ sẵn rồi, thế sao lại muốn vào câu lạc bộ vậy?"
câu hỏi ngẫu nhiên nhưng trúng tim đen của martin, hắn nuốt nước bọt, cố tìm lí do thích hợp nhất.
"vâng, do em ở hàn từ nhỏ, vả lại cũng hiếm khi về lại canada nên ít nhiều quên chút kiến thức."
thuyết phục đấy.
"à, ra là vậy."
"nếu cần giúp đỡ gì cứ nói nhé, đừng ngại."
và mọi chuyện cũng dần dà mất kiểm soát kể từ sau khi câu nói ấy phát ra.
——
tần suất về nhà ăn cơm tối của martin giảm dần kể từ khi đàn anh kim juhoon ngỏ lời muốn giúp đỡ. đa số martin thường sẽ viện cớ không hiểu gì đó rồi níu người ta ở lại cùng mình, đợi đến khi các thành viên khác đều đã về thì hắn mới chịu buông lỏng juhoon. thỉnh thoảng như vậy, martin sẽ đem theo bên mình vài thanh socola hoặc bánh ngọt, chủ yếu là để tặng cho juhoon xem như thay lời cảm ơn.
quả nhiên thời gian đầu có chút phiền toái, nhưng dần về sau khi càng có nhiều thời gian bên cạnh martin, juhoon càng thấy thoải mái nhiều hẳn. anh thả lỏng mình, tạm gác lại hình tượng thư sinh trên trường học, cà vạt được nới lỏng và áo bỏ ngoài quần, mang đến dáng vẻ phóng khoáng lạ lẫm.
có một lần, khi ánh nắng chiều tà tà ngả nghiêng qua ô cửa sổ. trong phòng sinh hoạt, chỉ còn martin và juhoon vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc. juhoon thì ngồi mân mê thanh kitkat trong tay, còn martin thì một tay chống cằm, một tay cầm bút, cứ thế đôi mắt dán chặt vào người đối diện.
"mặt anh dính gì à?"
"không, em thấy anh đẹp quá thôi."
lời khen ngợi bất chợt làm juhoon có phần ngại ngùng, đành phải cắn lấy thanh socola mà vờ lơ đi nơi khác. nhìn hành động đáng yêu ấy martin càng thêm mê mẩn, nhưng vẫn phải giấu cảm xúc vào trong mà tiếp tục với mớ bài tập.
"anh juhoon, em không hiểu chỗ này."
juhoon đang cắn dở thanh kitkat nghe martin nói liền rướn người tới. khoảng cách rút ngắn đến mức chỉ còn vài cm nữa là môi martin chạm vào trán juhoon. hương thơm thoang thoảng toả ra từ người anh đang bắt đầu quấn lấy tâm trí martin, hoà quyện cùng mùi ngọt ngào của thanh socola đang ngậm trên miệng juhoon.
do quần áo xộc xệch và phần cà vạt lõng lẽo, juhoon cúi người xuống xem bài tập vô tình hạ thấp trọng tâm, làm lộ ra bầu ngực trắng nõn đang lấp ló sau lớp áo sơ mi phẳng phiu. thấy thứ không nên thấy, mặt mũi martin thoáng chốc đỏ ửng, cổ họng hắn khô khan tựa như cát ở sa mạc. bàn tay đang cầm bút bỗng siết chặt, dặn lòng không được đánh mất lý trí nhưng đôi mắt vẫn cứ mãi không rời địa điểm.
martin ơi, mày là tên biến thái à? có học giỏi địa đâu mà tia người ta hoài thế tên khốn này..!
hắn tự mắng chính mình, rồi gắng gượng lia mắt đi nơi khác. người phía dưới dường như không biết gì, vẫn nhìn chăm chú vào tờ giấy trên bàn mà không hề để ý tới martin đang bắt đầu run đến mất kiểm soát. anh ngẫm một lúc lâu rồi từ từ ngẩng mặt lên, khoảng cách lúc này gần như chỉ còn là hơi thở.
"bài này khá phức tạp, anh nghĩ không có đủ thời gian để giải đâu."
martin lắp bắp, hắn cố gắng né tránh ánh mắt của juhoon. "t-thôi, để hôm sau.. anh giảng lại cho em. n-nhé?"
nhưng ngụ ý của juhoon hoàn toàn không chỉ đơn giản như thế, anh khẽ khàng nhai miếng socola trong miệng, từ tốn đáp lại.
"trường sắp đóng cửa, chi bằng về nhà anh đi, anh giảng cho em."
lời đề nghị đột ngột như ngòi lửa sẵn sàng thiêu đốt tất cả lý trí của martin, hắn khựng lại như đang tiêu hoá thông tin.
"d-dạ? về nhà.. ai cơ..?"
bờ môi căng mọng phía dưới chuyển động kéo theo đôi mắt si mê của martin, hắn lộ liễu ngắm nhìn nó mà chẳng màng bất cứ điều gì.
"về nhà anh, mình ăn mì và anh giảng bài cho em. được không?"
l-là ăn mì.. hay ăn mì...?
hai chữ "ăn mì" phát ra từ juhoon thành công đưa martin lạc vào những suy nghĩ đen tối. martin bắt đầu tưởng tượng những hình ảnh gợi tình của juhoon, ví như lúc này đây, áo sơ mi mỏng toang như sắp rơi ra khỏi người anh, để đập vào mắt hắn là đường nét xương quai xanh quyến rũ và nụ hồng nhấp nhô đang trốn tránh.
"hửm? hay em bận gì à?"
"k-không! em đi, em đi mà!"
martin đứng bật dậy đồng ý lời mời của juhoon, vì hoảng hốt mà làm lật cả ghế đang ngồi phía sau. juhoon nhìn thấy sự hậu đậu ấy càng thêm buồn cười. anh nằm dài trên bàn, nghiêng mặt một bên ngước lên nhìn martin. khung cảnh nắng chiều phảng phất tia sáng vào gương mặt xinh đẹp của juhoon, kèm theo nụ cười ngọt ngào của anh khiến martin ngẩn người.
"juhoon.."
"ơi?"
"em hôn anh một cái được không?"
chính martin còn không biết vì sao bản thân mình lại thốt lên câu ấy. chỉ là hắn muốn có gì đó làm minh chứng cho khoảnh khắc được ở gần kề bên juhoon. nghe câu hỏi nhưng anh không quá bất ngờ, chỉ sững lại vài giây rồi mỉm cười, thủ thỉ nhỏ nhẹ bằng chất giọng mê người.
"đến đây."
được sự cho phép, martin đưa tay nâng mặt juhoon một cách dịu dàng, hệt như sợ sẽ làm anh vỡ tan. hắn từ từ áp bờ môi đang run rẩy của mình chạm vào phiến hồng của anh, cảm nhận sự mềm mại căng mọng. juhoon không né tránh, để yên cho đàn em đụng chạm.
có nằm mơ martin cũng không nghĩ ngày này đến sớm như thế. ngày hắn được thoải mái nâng niu bờ môi mọng nước của đàn anh khoá trên, người mà martin đem lòng say đắm. chạm vào rồi lại càng tham lam, martin không muốn chỉ dừng lại ở hôn, hắn muốn vét sạch mật ngọt trong khoang miệng juhoon, muốn juhoon vì hắn mà phải thở gấp gáp.
nhưng juhoon không ngây thơ như martin vẫn thường nghĩ. ngay khi đầu lưỡi ẩm ướt của martin lướt theo vành môi dưới, juhoon đã vội đẩy hắn ra, dùng đôi mắt nai tơ e thẹn nhìn hắn.
"đủ rồi. ở đây không tiện."
nhìn người đẹp ngại ngùng đỏ mặt, martin càng nổi máu muốn bắt nạt. hắn vòng tay qua vùng eo thon gọn, một mực kéo sát anh lại trong vòng tay mình.
"vậy mình về nhà anh nhé?"
——
juhoon sống một mình trong căn hộ khá giả, gu thẩm mỹ đúng với bản chất thường ngày trên trường học, khắp nơi chỉ là một màu trắng đen tối giản. anh để martin ngồi ở sofa, còn mình thì đi cất đồ và lấy nước.
mùi trầm hương cùng hương thơm của juhoon phảng phất quanh đầu mũi martin, hắn nhìn hình dáng nhỏ nhắn kia khuất xa, ngọn lửa tình vẫn đang còn nhen nhóm. martin không ngừng nghĩ ngợi về những việc làm tiếp theo khi nụ hôn ban nãy còn đang dở dang, bàn tay ôm eo juhoon khi nãy vẫn còn run rẩy. hắn chạm vào người anh, siết chặt làn da mịn màng sau lớp áo mỏng, và martin còn muốn nhiều hơn thế.
hai người ngồi giữa phòng khách, chút không gian yên tĩnh bao trùm như chưa có điều gì lạ lẫm xảy ra. juhoon vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, chỉ có martin liên tục liếm môi như kiềm chế cơn ham muốn vồ tới bắt lấy con mồi trước mắt. hắn cầm lấy ly nước, không do dự mà nuốt sạch, bao gồm cả ẩn tình mà juhoon đã để vào.
rất nhanh một cảm giác bức bối trải dài khắp cơ thể, ngồi giữa điều hoà mát lạnh nhưng người martin lại thấy nóng đến nghẹt thở. sự ngứa ngáy và khó chịu nảy sinh áp lực đè nén xuống đũng quần, khiến người anh em bên dưới cũng phải rục rịch trỗi dậy. đôi mắt martin dần mất đi tiêu cự, nhưng hắn vẫn muốn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
"sao vậy? martin." juhoon vẫn còn mang bộ dáng ngây thơ mà cố tình đụng vào bả vai đã đẫm mồ hôi của hắn, khẽ khàng lay nhẹ hỏi han.
"em.. nóng quá.."
theo bản năng, martin đưa tay lên bung hai cúc áo trên cùng với mong muốn tìm chút hơi mát để dập tắt cơn nóng bừng đang lan toả. juhoon biết thời cơ đã chín muồi, anh xoay người dứt khoát trèo hẳn lên đùi martin, khiến người bên dưới ngơ ngác nhìn lên.
"có muốn thử gì đó nóng hơn không?"
đôi tay nhỏ kia ranh mãnh mơn trớn yết hầu đang chuyển động lên xuống của martin, khiến cự vật bên dưới càng thêm khó khăn mà muốn giải phóng. giây phút này martin mới biết được, juhoon không ngây thơ như hắn nghĩ.
"anh.. juhoon, anh bỏ gì vào nước của em?"
"chút tình yêu của anh." juhoon vòng tay qua cổ martin, áp sát trán hắn rồi thì thầm nhỏ nhẹ.
thay vào bối rối, cơn kích tình dẫn lối cho martin. hắn bóp mạnh cánh mông mềm mại giấu sau lớp quần vải, mặc sức nhào nặn đủ kiểu. hơi thở martin trở nên nóng rực, hắn nhìn chằm chằm phiến môi hồng mềm mại, rướn người muốn chạm vào liền bị juhoon chặn lại.
"nào, em chỉ việc tận hưởng thôi, martin."
một tay vòng lên vuốt gọn mái tóc đang ướt vì mồ hôi của martin ra sau, juhoon theo đà hôn từ trán xuống tận cằm, rồi dọc ngược lên vùng môi mà va chạm. anh không phải kiểu ngấu nghiến, mà là từ tốn tận hưởng thức ăn. nhưng chính sự chậm rãi ấy làm martin mất kiên nhẫn, hắn dùng lực ở cánh tay, vung lên tát một cái đau điếng vào đôi mông mềm.
"á! đau, cái tên hư hỏng này!"
"lưỡi.. em muốn lưỡi anh cơ, juhoon ơi."
hắn nhẹ nhàng xoa dịu đôi gò bông vừa bị mình tát mạnh, giở giọng nỉ non đòi hỏi. martin không muốn chơi kiểu mèo vờn chuột này nữa, bên dưới đã căng trướng đến đau, giây phút chạm tay vào bờ mông kia khiến hắn chỉ muốn đem người trong lòng ra mà đâm điên cuồng.
đầu lưỡi đỏ hỏn của juhoon men theo vành môi mà chen chúc vào khoang miệng hắn. sự xâm nhập đầy ẩm ướt khiến martin rùng mình, để yên cho juhoon dẫn dắt nụ hôn theo nhịp điệu nồng nhiệt. đôi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, nước bọt túa ra không kịp nuốt xuống liền rơi vãi theo mép miệng martin.
"hah.. ưm.."
juhoon thều thào rên rỉ, ngay sau đó đã bị nuốt sâu vào cổ họng khi martin bắt đầu vùng lên phản kháng. bàn tay to lớn siết chặt vòng eo nhỏ, tay còn lại luồn lên gáy rồi ghì chặt đầu anh, hắn thô bạo đáp lại nụ hôn theo bản nhạc cuồng bạo hơn bao giờ hết.
đang nắm thế thượng phong bỗng nhiên bị lật đổ, đôi mắt juhoon nhoè đi vì hơi nước, lồng ngực phập phồng dữ dội khi martin đang từng chút một hút hết khí từ buồng phổi.
"ah.. ưm.. k.. khoan đã.. hức.."
mật ngọt bị vét sạch kéo theo cảm giác hụt hơi đến đáng sợ, nước mắt sinh lý không hẹn mà thi nhau rơi xuống, làm ướt đẫm gò má ửng hồng của juhoon. đến khi người trong lòng giật nảy lên vì thiếu dưỡng khí, martin mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi sưng tấy kia.
khắp người nhũn ra vì nụ hôn ướt át, juhoon liền đổ ập xuống người martin mà khó khăn hít thở, miệng không quên lẩm bẩm trách mắng.
"hộc.. hức.. cái đồ.. hư hỏng.. hộc.."
"câu đó nên dành cho em hay cho anh đây?"
sự trướng căng bên dưới đang bị cánh mông mềm của juhoon tích cực ma sát hòng muốn xoa dịu, martin càng khao khát ước được vùi sâu vào trong để cảm nhận độ ấm nóng.
"juhoon, cho em.." hắn gục đầu vào hõm cổ juhoon, phả ra hơi thở nóng bỏng khiến anh giật mình như có luồng điện xẹt qua, martin ra sức mút cắn vùng da cổ nhạy cảm để lại những dấu hoan ái đỏ thẫm.
đôi tay không yên phận mà luồn vào bên trong lớp quần vải, chạm đến da thịt lành lạnh của anh. martin không nhịn được nữa, hắn mặc kệ mọi thứ mà lướt dọc ngón tay đến vùng cấm địa. sự thô ráp liên tục ma sát khiến juhoon vô thức ưỡn cong người, càng đem bầu ngực trắng nõn dúi vào mặt hắn.
"ức.. hah.. đừng.."
"anh ơi, cởi ra hết đi, em muốn ngắm cơ thể của juhoon-nim."
——
(*) ăn mì: tương đương với việc mời gọi đối phương làm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com