02
4 năm sau
"bo yêu của cậu chíp đâu gồi ra đây cậu chíp cho kẹo nè"
"kẹo! kẹo! kẹo!"
từ trong góc khuất, một cậu bé chập chững 3 tuổi từng bước nhỏ bò ra chào đón seonghyeon đang dang hai tay rộng, được cậu bế lên, gương mặt cậu bé không khỏi hào hứng mà cười toe toét, hai tay còn choàng qua cổ cậu mà ôm lấy.
"bo húi hôn cậu chíp một cái đi rồi cậu chíp cho kẹo"
nghe lời cậu bé chu chu cái môi hồng áp lên má người kia một cái chốc rõ to rồi bày gương mặt mong chờ được cho kẹo từ seonghyeon.
"ủa nhưng mà cậu chíp quên cậu chíp hết kẹo òi, giờ hỏng có kẹo cho bo lun òi"
gương mặt đang vui vẻ bỗng trở nên mếu máo, đôi mắt to tròn phủ tầng hơi sướng ngập nước chuẩn bị trào ra.
"hức..hức..hức..oàaaaa"
"trời ơi, mày lại chọc gì bo vậy lúm, cứ qua là chọc cho nó khóc um trời à"
"b-ba..ơi..hic..hic..cậu..chíp con"
"rồi ba biết rồi để ba đánh cậu chíp cho bo nhe"
juhoon bước đến ôm lấy cậu con trai của mình dỗ dỗ cho cậu nín khóc nhưng cũng không quên dành cho seonghyeon một cái nhìn thật ấm áp.
"em trêu bo húi xíu thôi mà chứ em có mua kẹo cho bo với mua đồ ăn cho anh nè"
nghe tới kẹo là bo nín khóc ngay, cậu chíp coi vậy mà hiểu rõ bo quá rồi, gương mặt lại trở về cười tươi với cậu chíp.
____________
"bo ngủ rồi hả anh?"
"ừm dỗ xíu là ngủ ngay rồi"
"sao cái nết y chang anh vậy?"
"tao tán một cái đó"
"đùa ông anh cứ bị gắt ý, mà em hỏi này"
juhoon vừa uống ngụm nước, đối diện với gương mặt bỗng nghiêm túc của seonghyeon nhưng lòng em lại chẳng hề nao núng.
"bố ruột của bo thì sao anh?"
juhoon bỗng đứng hình vài giây, em không bao giờ muốn nghe đến anh hay cái tên đó, đơn giản vì em không muốn tên đó biết em và hắn đã có một mối liên kết nhỏ chính là bé bo, cũng chẳng muốn bo biết bố ruột của bo là ai, một mình em cũng đủ sức nuôi bo rồi không cần sự giúp đỡ của hắn.
"anh không biết, cũng không muốn biết"
"anh không tính cho bo có một gia đình đầy đủ ba và bố hay sao anh?"
"một mình anh cũng đủ nuôi bo rồi, anh không muốn phải ép buộc ai, vả lại, anh và hắn chỉ vô tình va vào nhau vào đêm định mệnh đó, chứ chẳng biết tên tuổi của nhau, chỉ có anh biết mặt hắn chứ hắn cũng không thấy mặt anh"
"anh nói cũng có lí, nhưng thấy bo cứ lủi thủi vậy, lâu lâu lại hỏi về bố, em lại thấy đau lòng lắm!"
"rồi bo sẽ quen thôi"
"à quên nữa, hôm bữa anh nộp hồ sơ cho công ty giải trí ME, công ty đã gửi mail kết quả rồi nè"
"mở anh xem"
"đây, họ duyệt hồ sơ của anh rồi, họ hẹn ngày mai anh đến công ty họ để họ phỏng vấn đấy, vậy là cũng đã thành công được nửa chặng đường rồi, công ty này không ai muốn được duyệt cũng được đâu"
"anh mày có tài mà"
"tài tham ăn thì có"
"vậy mai mày sang trông bo hộ anh nhé"
"hay tối nay em ngủ nhà anh luôn"
"ừ cũng được, thế mày đi nấu bữa tối nhé"
"trời ơi cái gì cũng tới tay thằng chíp này"
seonghyeon nhìn thấu toan tính của anh trai mà tỏ vẻ muốn khởi nghĩa, cuối cùng lại đầu hàng mà lê thân xuống bếp. juhoon vẫn ngồi đó, tuy được duyệt hồ sơ vào công ty giải trí ấy là chuyện chẳng bất ngờ với em, vốn em đã từng là mẫu ảnh nổi tiếng và cũng từng đóng vài vai nhỏ, nhưng trong em lại dáy lên cảm giác lạ lẫm gì đó, một cảm giác sợ hãi, một linh cảm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com