lullaby
đi từng bước vào giấc mơ trưa

sâu trong khu rừng nọ, nơi những vệt nắng chỉ còn len qua kẽ lá như những dải ruy băng mềm mại, có một cây sồi già đứng đó qua biết bao mùa hè, phủ bóng lên một khoảng cỏ xanh.
người ta thầm thì với nhau, rằng nếu bạn ngủ quên dưới gốc cây đó, bạn sẽ bắt gặp vị khách mà khu rừng âm thầm giấu đi.
juhoon chẳng tin đâu, em luôn cho rằng đó là một câu chuyện được người ta thêu dệt lên qua từng năm tháng.
một câu chuyện để bà kể cháu nghe vào những buổi trưa hè, khi gió len qua những ô cửa sổ, khi tiếng lá xào xạc vọng vào như đang phát bài nhạc đưa vào giấc ngủ.
và em chưa từng nghĩ, mình lại lạc vào câu chuyện ấy..
còn típ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com