Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Buổi sáng hôm sau, trải qua 3 tiết học như thường lệ, cả buổi học cậu chẳng thể tập trung hoàn toàn vào đống công thức toán hoá lý, trong đầu toàn mong ngóng kim đồng hồ trôi thật nhanh để được đến giờ ra chơi.

Ngay khi tiếng chuông vừa reo lên, cậu đặt vội sách vở vào ngăn bàn, tim đập liên thanh vì hồi hộp rồi cẩn thận đi từng bước sang lớp của Tiến.

Chỉ một lát sau, Tiến học xong vừa bước ra cửa đã lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Huân đang đứng nép bên hành lang. Cùng lúc đó, Chi cũng vừa dọn đồ xong và đi ra. Thấy Tiến đứng lại, Chi liền vui vẻ cất tiếng rủ "Tiến ơi! cậu rảnh không? đi canteen với tớ nha?"

Nhưng Tiến đã mỉm cười, xua xua tay từ chối một cách dứt khoát "Tớ không đi đâu, tớ có hẹn mất rồi" Nói rồi, cậu bạn cao lớn quay sang nhìn Huân, để lại cô bạn cùng lớp đang đứng ngơ ngác đằng sau "Huân ơi! Mình đi thôi"

Nghe hai chữ "có hẹn" thốt ra từ chính miệng Tiến, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liếc xéo Chi một cái rồi quay sang Tiến cùng nhau đi xuống canteen.

Vì Tiến vốn có vóc dáng cao lớn vượt trội với đôi chân dài miên man, trong khi Huân đứng cạnh Tiến mới chỉ cao đến nách cậu ấy. Kết quả là Tiến chỉ cần đi một bước thong dong đã bằng Huân phải lật đật bước hai bước mới đuổi kịp. Mải nghĩ về mấy bài đọc hiểu tiếng anh, Tiến lỡ chân đi trước nhanh quá, bỏ xa Huân một đoạn phía sau mà không hề hay biết.

Nhìn bóng lưng cao lớn cứ thế xa dần, Huân vừa thở hồng hộc vừa chạy theo sau. Đuối sức quá, cậu mới dậm chân, gọi Tiến bằng giọng vừa hờn dỗi vừa bất lực  "Này Tiến ơi! Đi chậm thôi, chân tớ có dài như chân cậu đâu mà theo cho kịp"

Nghe tiếng gọi, Tiến giật mình dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Huân đang đứng chống tay vào đầu gối, gương mặt vừa đỏ bừng vì thẹn lại vừa phụng phịu vì mệt. Tiến lúc này mới nhận ra sự vô ý của mình, cậu gãi đầu cười xòa đầy hối lỗi rồi lập tức quay người đi lùi lại vài bước "Tớ xin lỗi nhé, tớ không để ý" Chờ Huân bước đến bên cạnh, Tiến chủ động thu ngắn sải chân, đi thật chậm để giữ nhịp bước song song với Huân.

Hai đứa cùng nhau rảo bước xuống cầu thang hướng về phía nhà ăn của trường. Canteen giờ ra chơi đông nghịt người, tiếng nói cười rộn rã hòa cùng mùi thơm của đồ ăn vặt bốc lên nghi ngút. Tiến dùng vóc dáng cao lớn của mình như tấm khiên cho Huân, khẽ nghiêng người đi trước để che chắn bớt dòng người đang chen lấn, giúp Huân dễ dàng đi theo phía sau mà không bị xô đẩy.

Sau khi chen qua đám đông, cả hai chọn một chiếc bàn ngắn nằm gần dãy bán đồ ăn để tiện di chuyển. Tiến quay sang, ân cần bảo Huân ngồi xuống ghế trước để giữ chỗ rồi hỏi "Cậu ngồi đây nhé, muốn ăn gì cứ bảo để tớ đi mua cho luôn"

Huân có chút ngại ngùng, liền xua tay từ chối "Thôi không cần đâu, để tớ tự đi mua cũng được mà"

Nghe vậy, Tiến liền đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và thật thà "Thôi, canteen đông lắm, tớ cao lớn thế này chen vào còn dễ. Để cậu tự đi, tớ sợ lại lạc mất cậu giữa đám đông thì biết tìm ở đâu?"

Tiến vừa dứt lời, hai bên má của Huân đỏ một màu gấc như muốn bùng nổ. Sự bối rối ngọt ngào tràn ngập tâm trí, cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết cúi gằm mặt để giấu đi nụ cười hạnh phúc, rồi khẽ gật nhẹ đầu đồng ý.

Huân ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa, mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tiến đang sải bước hòa vào dòng người xếp hàng mua đồ ăn, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Một lúc sau, Tiến quay lại bàn với hai khay phở bốc khói nghi ngút trên tay. Cậu nhẹ nhàng đặt một khay xuống trước mặt Huân, cẩn thận đẩy đôi đũa và chiếc thìa về phía cậu, rồi mới thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mùi nước dùng thơm phức, béo ngậy hòa cùng làn khói nghi ngút bốc lên khiến Huân nhìn mà thèm thuồng.

"Chả hiểu sao canteen hôm nay đông dã man, may mà tớ có lợi thế về chiều cao, chứ không là phải xếp đến chiều. Cậu ăn đi cho nóng"

"Ừm... cậu ăn ngon nhé"

Hai người ngồi đối diện nhau giữa không gian canteen ồn ào, bắt đầu tận dụng khoảng thời gian ra chơi ngắn ngủi để vừa ăn vừa tận hưởng buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên của cả hai.

Huân cặm cụi cúi đầu ăn, đôi đũa gắp liên tục không ngừng nghỉ. Hai mắt cậu sáng rực lên vì nhận ra bát phở hôm nay ngon một cách bất thường. Nước dùng đậm đà, sợi phở mềm dai, mọi thứ đều hoàn hảo. Huân thầm nghĩ trong lòng, chắc chắn chẳng phải do nhà bếp đổi công thức, mà lý do duy nhất là vì bát phở này do chính tay Tiến chen chúc mua về cho cậu.

Tiến ngồi đối diện, chống cằm chăm chú quan sát biểu cảm thỏa mãn của Huân. Nhìn hai má Huân cứ phồng lên vì nhai, thỉnh thoảng lại nhăn mặt lại vì ngon, Tiến bỗng chốc mất cảnh giác, cậu vốn là người thẳng tính nên trong đầu nghĩ gì liền thốt ra luôn "Cậu ăn nhìn đáng yêu thật nhỉ"

Câu nói vừa buông ra, Huân lập tức đứng hình mất ba giây. Miếng phở trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, cậu ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, tai như ù đi vì không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Huân lắp bắp hỏi lại Tiến, giọng đầy vẻ hoang mang "Hả? Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"

Huân cứ tưởng Tiến sẽ ngại ngùng mà rút lại lời nói, hoặc chống chế bằng một lý do nào đó. Thế nhưng, sự thẳng thắn của Tiến một lần nữa lại đánh gục mọi dự đoán của cậu. Tiến không hề né tránh, cậu ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt chân thành, nhìn thẳng vào Huân rồi lặp lại một cách vô cùng dứt khoát "Tớ bảo là tớ thấy cậu đáng yêu"

Trong cơn hoảng hốt và ngượng ngùng tột độ, cái miệng của Huân bỗng nhanh hơn cái não. Để che giấu sự bối rối đang dâng lên nghẹn ứ ở cổ, cậu lí nhí hỏi một câu thẳng tuột mà chính cậu cũng không ngờ mình dám thốt ra.

"Cậu... cậu gay à?"

Câu hỏi đột ngột của Huân khiến không gian giữa hai người bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Huân vừa dứt lời liền hối hận muốn cắn lưỡi, cậu nắm chặt lấy gấu áo, mắt mở to trân trân nhìn Tiến để chờ đợi phản ứng. Cậu tự trách mình quá bốc đồng, lỡ như Tiến chỉ khen theo kiểu bạn bè vô tư mà cậu lại hỏi một câu nhạy cảm như thế này thì biết giấu mặt vào đâu.

"Tớ có gay đâu, bạn bè khen nhau là chuyện bình thường mà?" Câu trả lời thẳng băng của Tiến giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Huân. Tiến vẫn giữ nguyên gương mặt ngây ngô, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội như thể việc một đứa con trai khen một đứa con trai khác đáng yêu là định lý hiển nhiên của tạo hóa.

"À... ừ, tớ hỏi đùa thôi. Tại bình thường con trai tụi mình ít khi khen nhau kiểu đấy, nghe hơi lạ tai"  Huân gượng cười, cố vớt vát lại chút liêm sỉ bằng giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Tiến nghe vậy thì gật gù tâm đắc, lại vô tư gắp thêm một miếng thịt bò bỏ vào miệng rồi cười "Lạ gì đâu, tớ thấy sao nói vậy thôi mà. Cậu học chuyên toán suốt ngày cắm mặt vào mấy con số khô khan mà lúc ăn trông giống mấy con rùa béo ấy, không khen đáng yêu thì khen gì bây giờ"

Nhìn Tiến vẫn thản nhiên ăn phở như chưa có chuyện gì xảy ra, Huân chỉ biết bất lực thở dài trong lòng "Bạn đéo gì mà khen người ta đáng yêu không biết"

"Cậu nói gì á?"

"Hả? Tớ có nói gì đâu"

"Vậy à, chắc tớ nghe nhầm"

"Ừm cậu nghe nhầm rồi"

————————

Ở một góc khuất cách đó không xa, Hoàng đang ngồi cạnh Huy, hai tay cầm chặt chiếc điện thoại, mắt nheo lại đầy phấn khích và bấm chụp lia lịa về phía bàn ăn của hai người.

Mọi khoảnh khắc từ lúc Huân đỏ mặt cúi gằm nuốt miếng phở, cái mặt nghệt ra vì ngơ ngác của Tiến, cho đến cái điệu bộ lắp bắp của anh trai nó đều bị Hoàng bắt trọn không sót phát nào. Nó vừa bấm máy vừa cười tủm tỉm, bụng nghĩ thầm đống ảnh này sẽ là tư liệu vô giá để nó đem ra trêu Huân suốt cả năm lớp 12.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com