Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Mấy tuần sau đó trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ giữa hai người.

Cả trường quay cuồng bước vào kì thi giữa kì 1 đầy áp lực, nhưng ngay cả khi kỳ thi kết thúc, cả Tiến và Huân vẫn hoàn toàn không có một động thái gì để mở lời với đối phương hết.

Huân dồn toàn bộ sức lực vào việc học để ép bản thân không còn thời gian suy nghĩ lung tung. Cậu tự nhủ rằng mình phải buông bỏ Tiến, kết thúc đoạn tình cảm đơn phương đầy mỏi mệt này.

/Giống thằng chíp/

Những giờ ra chơi, Hoàng với Huy có gặng hỏi thế nào, cậu cũng chẳng buồn trả lời một câu. Huân luôn trong trạng thái ngẩn người, đôi mắt đượm buồn nhìn vô định ra khoảng sân trường ngập nắng thu. Cậu im ỉm tự mình chịu đựng tất cả, giấu nhẹm đi mọi sự tổn thương, tủi thân vào sâu trong lòng và quyết không chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả hai đứa em thân thiết nhất.

Sự im lặng của Huân kéo dài sang cả những buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc. Suốt cả buổi họp, Huân chọn ngồi ở một góc xa nhất, dán mắt vào cuốn sổ ghi chép hoặc giả vờ bấm điện thoại chứ tuyệt đối không tương tác, không chạm mắt với Tiến dù chỉ một giây.

Mỗi lần Tiến với tư cách chủ tịch lên tiếng triển khai kế hoạch mới và cố tình nhìn về phía mình, Huân đều lảng tránh một cách triệt để. Cậu luôn lấy lí do cuối cấp bận học, bài vở ngập đầu để từ chối tham gia vào các dự án chung, thậm chí là xin phép về sớm ngay khi buổi họp vừa kết thúc để né tránh mọi cơ hội tiếp cận riêng tư của Tiến.

Trong khi đó, thế giới của Tiến hoàn toàn bị đảo lộn. Không còn những buổi sáng đèo nhau trên con xe rùa, không còn những lần phải lẽo đẽo theo sau bóng dáng bé xinh để dỗ dành, Tiến rơi vào trạng thái bần thần suốt cả ngày.

Cậu chìm sâu trong đống suy nghĩ ngổn ngang để tự tìm câu trả lời cho chính mình. Hàng đêm, Tiến trằn trọc không ngủ nổi, bộ não chỉ còn duy nhất một nỗi ám ảnh. Làm sao để Huân chịu gỡ chặn tin nhắn, làm sao để Huân chịu chơi lại và mỉm cười với mình như ngày xưa?

Dần dần, khi những ngày mùa thu se lạnh trôi qua trong sự im lặng buốt giá, Tiến nhận ra rằng cậu đã thích Huân thật rồi.

Những buổi họp với câu lạc bộ, nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn cẩn thận gom sách vở rồi vội vã bước ra khỏi phòng họp, Tiến lại thấy lồng ngực mình nghẹt thở đến mức không chịu nổi.

Cậu ghét cái lý do cuối cấp bận học mà Huân dựng lên để né tránh cậu, ghét cả cái cách Huân nhìn cậu như một người xa lạ. Hóa ra, cảm giác bứt rứt, hoảng loạn và nhói lòng suốt mấy tuần qua không phải là căn bệnh lý nào cả. Đó là hình phạt dành cho sự khờ khạo của cậu khi đã vô tình đẩy người mình thương vào nỗi tủi thân đến mức phải bật khóc.

Tiến bàng hoàng khi nhận ra, cậu đã lún sâu vào lưới tình của Huân từ lúc nào không hay, và bây giờ, khi chú rùa con đã thu mình lại tự chịu đựng một mình, Tiến mới biết thế nào là nỗi sợ hãi tột cùng của việc đánh mất cả thế giới.

Nhưng vì Huân đã chặn hết mạng xã hội và cả số của Tiến. Tiến đã mấy lần cố ý tiếp cận Huân để nói chuyện, nhưng tất cả đều quy ra kết quả bằng không. Huân luôn né tránh Tiến, cậu không dám đối diện với sự thật nên cứ gặp Tiến, cậu lại chạy hồng hộc ra một chỗ khác, như thể nếu chạm mắt với Tiến một chút thôi thì trái đất sẽ nổ tung.

——————-

————

——-

———-

1 hôm nọ

(hôm sau)

(2h chiều)


Thùy Chi đã đến điểm hẹn, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tiến liền vội vã bước lại gần, nhỏ giọng hỏi xem cậu có chờ cô lâu không. Tiến khẽ lắc đầu, cô nở một nụ cười ngại ngùng rồi cả hai cùng nhau rảo bước, rẽ vào một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo để đi đến nhà cô giáo.

Trong khi đó, ở phía góc đường đối diện, có một học sinh lạ mặt đang đứng nép sau lùm cây, tay lăm lăm chiếc điện thoại. Thấy hai người đang đứng cùng nhau dưới khu khách sạn to lớn, người này liền nhanh tay bấm máy, chụp trọn được hình ảnh hai người đi với nhau vô cùng rõ nét.

————-

Sáng hôm sau, bầu không khí ở trường bỗng xôn xao một cách bất thường. Suốt mấy tiết học, Huân ngồi trong lớp nhưng tai liên tục nghe thấy tiếng mọi người xung quanh láo nháo bàn tán về việc hot boy hát tình ca hẹn hò cùng lớp trưởng tại khách sạn. Máu trong người như đông cứng lại, Huân run tay rút điện thoại ra vào xem bài đăng.

(ĐỪNG CEN XỒ TUI)

Nhìn tấm hình, Huân cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một cơn đau buốt, hai mắt nóng ran vì tủi thân dâng trào. Hóa ra trong lúc cậu đang khổ sở trốn tránh để tập quên đi, thì Tiến đã vui vẻ tìm được người mới, một cô gái phù hợp với cậu ấy hơn là một đứa con trai như cậu.

———-

Giữa lúc cả trường đang nháo nhào vì bài đăng thì Tiến mới thong thả bước qua cổng trường. Vẻ mặt cậu hôm nay rạng rỡ và vui vẻ hơn hẳn mọi khi, tay ôm khư khư bài kiểm tra vừa nhận được trọn vẹn điểm 10 cho học kỳ 2 từ cô giáo dạy tiếng anh.

Thế nhưng, Tiến vừa mới bước chân lên dãy hành lang lớp học đã lập tức khựng lại. Cậu ngơ ngác nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt hoàn toàn khác với mọi khi. Không còn là ánh mắt ngưỡng mộ hay hâm mộ của những ngày trước, mà thay vào đó là những cái nhìn dò xét, chỉ trỏ và những tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý.

Cậu đứng trơ người giữa hành lang, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an tột độ khi thấy bầu không khí quanh mình bỗng trở nên kỳ lạ đến khó hiểu.

Từ góc hành lang, Huy và Hoàng bất ngờ bước ra với khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, dứt khoát giơ thẳng màn hình điện thoại đang mở sẵn bài đăng confession ra trước mặt Tiến.

Hoàng nhíu chặt đôi lông mày, giọng trầm xuống đầy chất vấn "Anh Tiến, bài viết này là như thế nào? Anh giải thích cho em nghe xem?"

Tiến chớp chớp mắt, nhìn vào tấm hình chụp góc nghiêng rõ mồn một cảnh mình và Thùy Chi đang đứng dưới khách sạn. Phía dưới toàn là comment thất vọng, thoát fan, rồi tràn đầy khinh thường. Đọc đến đâu, da mặt Tiến lại càng tái đi đến đó. nụ cười rạng rỡ vừa nãy lập tức tắt ngấm, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ bủa vây.

"Cái... cái này là hôm qua anh đi làm stem ở nhà cô mà. Sao lại bị chụp trộm rồi đăng lên đây thế này?" Tiến lắp bắp, giọng run lên bần bật vì hoảng sợ.

Tiến túm chặt lấy vai Huy, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, cuống cuồng hỏi dồn dập "Dm bống xem được chưa? Tao thề là tao không có gì với nhỏ đấy cả!"

"Em chịu, anh đi mà hỏi anh Huân ấy, bây giờ cả trường đọc được hết rồi, chẳng hiểu sao lại viết ra cái bài quái quỷ này nữa" Huy lắc đầu, tỏ ra một sự thất vọng nặng nề rồi cùng đi về lớp với Hoàng.

Nghe Huy nói xong, Tiến như người mất hồn, lập tức ba chân bốn cẳng lao thẳng sang lớp 12B1.

Thế nhưng, khi Tiến hớt hải chạy đến trước cửa lớp của Huân, nhìn qua ô cửa kính sổ thì căn phòng đã bắt đầu vào tiết mới, và chiếc bàn quen thuộc đã trống trơn từ lúc nào. Tiến đứng chôn chân tại chỗ, đơ người nhìn khoảng không vắng lặng trước mặt.

Cậu bấu chặt lấy thành cửa, lóng ngóng hỏi một người bạn ngồi gần đó thì mới bàng hoàng biết được sự thật.

Thì ra ngay sau khi đọc được bài viết confession cùng đống lời bàn tán, gán ghép ngoài hành lang, Huân đã không thể chịu đựng nổi sự thắt lòng và uất ức thêm một giây nào nữa, cậu liền thu dọn sách vở rồi xin phép giáo viên cho về nhà sớm.

Nhìn chiếc bàn trống trải của chú rùa con, Tiến cảm thấy toàn bộ đất trời dưới chân mình như sụp đổ hoàn toàn.

Tiến quay về lớp với gương mặt thất thần, đôi chân như đeo đá bước từng bước nặng nề về chỗ ngồi. Cậu định bụng sẽ tìm Thùy Chi để hỏi cho ra lẽ về bức ảnh chụp trộm, đồng thời nhờ cô bạn đính chính ngay trên confession để giải vây cho mình. Thế nhưng, nghe mấy bạn trong ban cán sự lớp bàn tán, hóa ra Thùy Chi hôm nay cũng chẳng đi học vì bị ốm đột ngột từ đêm qua.

Sự trùng hợp trớ trêu này giống như một nút thắt gút chặt thêm vào chuỗi hiểu lầm tai hại, khiến Tiến hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Thùy Chi nghỉ học, Huân thì vì quá tổn thương mà đã bỏ về nhà từ sớm, để lại một mình Tiến trơ trọi giữa đống đổ nát của những lời xì xào bàn tán từ bạn bè xung quanh.

Tiến gục đầu xuống bàn, hai tay đan chặt vào tóc. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực và hối hận đến mức này. Nếu như ngày trước cậu không khờ khạo, nếu như cậu tinh ý nhận ra tình cảm của Huân sớm hơn một chút, thì có lẽ chú rùa con của cậu đã không phải chịu đựng nỗi uất ức đến mức trốn chạy thế này.

Trong đầu cậu lúc này không còn một kiến thức nào nữa, chỉ có hình ảnh đôi mắt sưng húp của Huân và dòng chữ thông báo bị chặn cứ thế hiện lên, bóp nghẹt lấy trái tim vừa mới biết rung động của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com