15. Có những thứ vẫn không thay đổi
"Việc xác định vị trí căn cứ của chúng vẫn chưa đạt được hiệu quả..."
Giọng của đội trưởng nhóm trinh sát thuộc Cục chống khủng bố văng vẳng trong căn phòng, những người ngồi bên dưới vẻ mặt của ai nấy cũng đều thấp thoáng nét căng thẳng. Chiếc bàn dài ở giữa lúc này đầy ắp đủ mọi tài liệu về nhóm khủng bố đang hoành hành ấy. Chốc chốc xung quanh lại vang lên tiếng lật giở tài liệu, tiếng thảo luận khe khẽ hay tiếng ù ù của điều hòa.
"Vậy chúng ta mở rộng phạm vi hơn nữa xem?" Một cảnh sát lên tiếng
"Nếu tập hợp thêm nhân lực sẽ dễ bị bọn chúng phát giác" Một anh hùng phản bác
"Nhưng thế này thì đè nặng lên lực lượng trinh sát quá..."
"..."
Cả căn phòng bỗng trở lên xôn xao, phần nhiều là do tình hình khi này đã trở nên nghiêm trọng, người dân càng lúc càng hoang mang hơn.
"Có lẽ ta phải liên lạc với Cục điều tra và mật vụ anh hùng..." Midoriya xoa cằm thì thầm, nếu vậy thì chuyện này sẽ khó bị tai vách mạch rừng.
Không, không sớm cũng muộn thì Cục điều tra và mật vụ cũng sẽ nhúng tay vào thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Aki sẽ bắt tay vào vụ này, thế nên Midoriya mới không nói ý kiến trực tiếp trong buổi họp.
Từ đầu đến giờ luôn có một người không hề lên tiếng, anh chỉ ngồi đọc tài liệu trên bàn, đôi lúc sẽ liếc lên trên màn hình tinh thể như đang trầm tư điều gì đó. Chẳng ai biết anh nghĩ gì, chẳng ai dám hỏi anh điều gì, chỉ lẳng lặng nhìn sang rồi lại quay đi.
Họ không biết được rằng anh đang cố tìm ra điều gì đó, một điều có thể giúp họ đột phá trong tìm kiếm, một điều có thể không để con mèo đang bị thương của anh phải tham gia vào. Nhưng cuối cùng khi buổi họp kết thúc, Bakugou vẫn chưa thể tìm ra điều gì, anh tựa người ra sau ghế thở dài chán nản, ánh mắt dán chặt trên trần nhà.
Được rồi, anh phải chấp nhận thôi, chấp nhận việc bản thân không thể ngăn cản được cô, chấp nhận việc sẽ có lúc anh buộc phải nhìn cô lao vào nguy hiểm với cơ thể đầy vết thương...
Chấp nhận cả việc sẽ có lúc cô không cần anh
Mẹ kiếp!
Bakugou nghiến răng nhắm chặt mắt, anh đứng bật dậy đi ra ngoài để khuây khỏa.
***
Trong căn phòng khách ấm áp, Aki đang tập trung đọc bản tài liệu trợ lý của cô vừa gửi, tiếng giấy sột soạt cùng với tiếng đánh máy càng làm không gian thêm phần cục mịch hơn. Tách trà trên đã cạn từ bao giờ, đồng hồ cũng đã điểm tới con số 5, ánh nắng ngoài trời đã ngã sang màu đỏ thẫm.
Có lẽ vì ngồi làm việc quá lâu nên mắt Aki bắt đầu khô rát, cô nhìu mày nhắm lại, tay xoa đều lên hai bầu mắt. Đến khi nhìn ra ngoài khung cửa kính cô mới nhận thức được giờ đã là xế chiều, sắc trời nhuốm một màu cô quạnh.
Khẽ đứng dậy bước đến đẩy cánh cửa kính sang, cơn gió cuối thu ngay lập tức thốc vào, cuốn theo đó là những chiếc lá vàng đỏ ngoài vườn. Cả người Aki bỗng chốc nhẹ đi phần nào, có lẽ vì lượng công việc quá nhiều nên cô cứ có cảm giác nặng nề, bầu không khí xung quanh cũng ngộp ngạt.
Không ổn rồi, có lẽ cô nên ra ngoài một chút cho khuẩy khỏa, không thì chắc cơ thể này sẽ ì ạch mất.
Nghĩ là làm, Aki liền dọn dẹp lại đống tài liệu mang đi cất, sau đó lên lầu thay một bộ đồ thể thao, khi xuống bếp thì tiện tay lấy một chai nước cùng túi đeo rồi ra ngoài chạy bộ. Khí trời đúng là khác hẳn, vừa chạy Aki vừa tận hưởng cái cảm giác se lạnh thoáng đãng của con phố.
Thi thoảng bắt gặp vài chú mèo nhỏ trên đường cô sẽ dừng lại lấy một ít hạt trong túi đưa cho chúng, không quên vuốt ve bộ lông mềm mại kia rồi mới rời đi.
Chạy được một vòng, khi Aki vừa đến công viên gần nhà thì điện thoại trong túi cô reo lên, buộc cô phải dừng lại bắt máy
"Chị đây Sano, sao thế?" Cô vừa nói vừa đi vào công viên, tìm một góc khuất nào đó để đứng
"Xin lỗi đã làm phiền chị lúc này, có điều đang có vấn đề gấp..." Giọng Sano phía đầu dây bên kia khá mệt mỏi, cô ấy tường thuật lại những chuyện trên văn phòng
"Được rồi, trước hết em cứ gửi bản kế hoạch bên đó cho chị, mai chị sẽ lên bàn sau" Aki gật đầu đáp lại
"Vâng, phiền chị trong lúc bị thương thế này..." Sano thoáng ấp úng
"Cũng không phải vấn đề gì lớn, tay chị cũng đã hoạt động bình thường được rồi, dù sao ta vẫn chưa làm nhiệm vụ ngay mà" Aki cười đáp
"Vâng, em sẽ báo lại với phía cục trưởng ạ"
"Ừm nhờ em. Mai chị sẽ lên trình báo với ông ấy sau" Aki nói rồi cúp máy
Cô ngước lên nhìn tán cây lác đác lá đỏ mà thoáng thở dài, bất giác lại lê bước chân đến chiếc ghế đá quen thuộc ngày đó.
"Hoài niệm thật..." Aki luôn nói như thế mỗi khi cô ngồi ở chiếc ghế này
Nơi đây thật sự rất có ý nghĩa đối với cô, dù luôn bận rộn nhưng Aki vẫn sẽ cố dành chút thời gian đến đây, ngồi xuống ghế đá này để bình tâm lại.
Cuộc đời cô ngày đó có luôn gắng liền với sự mặc cảm sau cái chết của sư phụ. Một cô nhóc luôn cố gắng sống như những gì mà sư phụ mong muốn, một cuộc sống luôn tươi cười vui vẻ, nhưng cuối cùng thứ Aki nhận lại được chỉ là sự trống trải.
Trái tim cô khi ấy như một cái vỏ rỗng tuếch được tô vẽ đẹp đẽ bên ngoài, chẳng có thứ gì khiến cô hứng thú. Có lẽ thời điểm đó thứ níu kéo Aki lại thế giới này là những lời dạy của sư phụ, ông mong cô sẽ luôn có thể tươi cười, có thể mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, có thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống, có thể tìm được một chỗ dựa vững chãi.
Nhưng ông không biết được rằng, khoảnh khắc ông nhắm mắt trên nền tuyết trắng, khoảnh khắc nhìn thấy nỗi uất hận của người cậu ruột, cô bé hay cười ấy đã chết rồi.
Aki đã cố bỏ chạy, đến một nơi khác để sống, để che lấp đi sự ám ảnh trong cô. Cô học, luyện tập không ngừng nghỉ, nhưng cái vỏ rỗng đó vẫn như thế.
Và rồi cô đăng kí vào UA. Aki đã nghĩ rằng nếu bây giờ không ai có thể cứu vớt lấy cô, ít nhất bản thân cô cũng nên cố gắng để có thể giúp đỡ những người khác, để những đứa trẻ kia sau này sẽ không giống như cô, sẽ có chỗ để chúng dựa vào.
Đấy có lẽ là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời Aki
***
Chiếc ô tô lăn bánh trên con đường quen thuộc, tiếng đài phát thanh vang lên đều đều những tin phóng sự nhàm chán, thi thoảng lại chêm vào tiếng gạt cần số cộc cạch. Nhìn đường phố tấp nập mà Bakugou không khỏi bực bội, anh bây giờ chỉ muốn về nhà thật mau mà thôi. Cả tuần nay bận rộn nên anh cứ phải đi đi lại lại giữa các tỉnh, có hôm thì ngủ luôn trên văn phòng, sáng ra lại phải họp hành đủ kiểu đã khiến cho lòng nhẫn nại của Bakugou đến cực hạn.
Anh thật sự muốn về với con mèo nhỏ kia, cô đang bị thương, lại hay bỏ bê bản thân nên anh không thể không lo được. Thêm việc sắp tới phải làm nhiệm vụ nên chắc cô bây giờ lại lao đầu vào công việc cho mà xem.
Chen chúc mãi mới đến được khu phố ngay rìa ngoại ô, dân cứ ở đây không quá đông nên đường vắng hơn hẳn. Khi vừa đánh lái sang công viên, chợt một hình dáng quen thuộc lướt qua mắt anh. Trời đã dần sập tối, đèn đường cũng đã sáng, sao cô lại còn ở đây?
Tấp xe vào một bên đường, Bakugou xuống xe sải chân bước qua đấy.
Nhìn quần áo bên ngoài, có vẻ cô vừa mới chạy bộ xong. Thật là, có muốn chạy bộ thì mùa này cũng phải mang theo áo ấm chứ. Ngoài trời đã nổi gió nhiều hơn, thổi bay lá vàng trên mặt đất khiến cho cơ thể nhỏ bé kia lọt thỏm trong khung cảnh ấy.
Cô nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ vậy?
Bakugou tự hỏi, mắt bất giác dán chặt vào người con gái kia. Băng ghế cô ngồi, nếu anh nhớ không lầm thì là chỗ ngày trước anh thường tập luyện.
Cũng là nơi cả hai lần đầu nói chuyện với nhau
Bảo là trò chuyện, thực chất là Aki chỉ đến chọc ngoáy anh vài câu rồi lại chạy đi mất hút, khi đó anh còn nghĩ rằng chỉ cần gặp lại anh nhất định sẽ đập chết con nhỏ đó. Nghĩ đến đây khóe môi Bakugou thoáng nhếch lên, thật không ngờ cô lại chọn ngồi ở đấy.
"Đang làm gì ở đây thế?" Bakugou bỗng cất tiếng
"K- Katsuki?" Aki ngạc nhiên quay sang
"Trời lạnh rồi đấy, con ngốc này"
Anh tiến đến khoác áo lên người Aki rồi ngồi xổm trước mặt cô, nở nụ cười đắc ý quen thuộc
"Sao đây? Tự nhiên ngồi lại chỗ này, mày nhớ tao à?"
Bakugou bất chợt dùng lại xưng hô của họ ngày trước, khiến cho Aki có ảo giác như bản thân vừa quay lại cách đây 10 năm, thời điểm cả hai chỉ là những cô cậu thiếu niên bốc đồng, non nớt. Khẽ đưa ta chạm vào mặt người đối diện, cảm giác ấm nóng lan dần qua bàn tay lạnh buốt của cô. Không, cũng không hẳn là tên nhóc ngạo mạn năm ấy, anh của bây giờ trông cứng cỏi hơn, dáng vẻ cũng nghiêm nghị hơn ngày trước.
Còn cô bây giờ thế nào nhỉ?
Aki tự hỏi, đã lâu rồi cô không còn chú ý đến mình trong gương nữa. Nhưng chắc sẽ già hơn con nhỏ cứng đầu ngày đó nhỉ?
"Tôi đang nhớ tới..."
Tay cô vuốt ve khuôn mặt kia, giọng cất lên nhè nhẹ
"...tên nhóc năm đó đòi đánh tôi nhừ tử đấy chứ!!"
Dứt lời Aki liền nhéo mạnh lấy má của Bakugou rồi cười giòn giã, mặc kệ mặt người kia đã méo xệch đi vì hành động trẻ con của mình.
"Con nhỏ rắc rối này!" Bakugou cũng không vừa, lập tức đưa tay nhéo lấy má Aki, miệng bất giác cười tươi phấn khởi
"Nè nha đánh con gái không tốt đâu, không đàn ông tí nào" Aki giở lại cái giọng móc mỉa ngày xưa
"Mày cũng được tính là con gái à?" Bakugou không ngần ngại đáp trả, hai tay anh còn cố tình kéo má cô dài ra, nhìn cô chảy nước mắt mà hí hửng
"Đau đau đau!!" Aki vỗ bồm bộp lên bàn tay ác quỷ kia "Nè nha, cậu cứ thế này là cả đời không có bạn gái đấy!" Cô nói lớn
"Tao cần gì bạn gái" Bakugou kê sát mặt cô, làm một vẻ mặt rất đắc thắng "Ở nhà tao đã có một con mèo cái rắc rối rồi, tao mà có thêm bạn gái chắc nó xù lông lên đấy"
"Anh...!"
Aki há hốc, tên này ví cô là con mèo cái á!?
"Hửm? Sao hả?" Bakugou nhếch mép khiêu khích
"Mèo biết cào người đấy! Đừng có giỡn mặt!!" Aki đá mạnh vào tên kia một cái rồi đứng dậy bỏ đi
Hành động đó làm Bakugou không khỏi phì cười thành tiếng, đứng dậy bước nhanh đến chỗ con mèo kia, choàng một tay vào cổ cô kéo về phía xe.
"Mèo cái hôm nay muốn ăn gì nào?" Anh giở giọng trêu trọc
"Bò hầm khoai!" Aki nhanh nhảu lên tiếng
"Con mèo tham ăn này" Bakugou vò mạnh đầu cô
"Nhà còn khoai với cà rốt đấy, chỉ cần đi mua bò thôi!" Cô cười hì hì lấy lòng
"Đi mau đi!"
Dứt lời cả hai cùng chạy ra xe.
Trời đã tắt nắng, không khí cũng đã lạnh hơn, tuy nhiên không gian lại chẳng còn cảm giác hiu quạnh như ban chiều nữa.
***
Mùi hương thức ăn thoang thoảng bay khắp không gian phòng, thi thoảng xen lẫn với tiếng lạch cạch của chén muỗng tạo nên cảm giác ấm áp khó tả. Trên bàn ăn, Aki múc một muỗng khoai hầm lên cho vào miệng, mắt nhắm lại như tận hưởng mỹ vị, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện từ đầu đến cuối. Nhìn thấy cảnh này, người nấu cho cô cũng không khỏi thấy vui trong lòng, bất giác lại chăm chú nhìn con mèo nhỏ kia ăn.
"Anh ăn đi chứ!"
Aki thấy người kia vẫn chưa động đũa được bao nhiêu thì lên giọng giục, dứt lời liền không quên xúc thêm một muỗng nữa.
"Được rồi được rồi" Anh lắc đầu, cố xua đi hình ảnh vừa rồi để tập trung vào món ăn
Từ ngày còn đi học Aki đã rất thích đồ ăn anh nấu, mỗi cuối tuần về nhà đều sẽ đòi anh làm món gì đó cho cô. Nhưng khi anh bắt đầu công việc anh hùng chuyên nghiệp thì số lần có thể nấu cho cô cũng ít đi, thường là cả hai sẽ vạ đâu ăn đấy hoặc nấu qua loa cho qua bữa
Vậy nên miễn có thời gian rảnh, Bakugou đều sẽ cố nấu cho Aki những món cô thích, sau đó nhìn cô nàng tham ăn ấy xử lý hết chúng.
Cả hai khi này vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, chủ yếu là Aki sẽ là người gợi chuyện còn Bakugou thì chỉ đáp lời cô. Họ dù không nói những trong lòng đều thấy nhẹ nhõm sau một tuần chiến tranh lạnh, thế nên câu chuyện của họ chỉ xoay quanh các vấn đề đời thường mà thôi.
Đến khi thức ăn trên bàn gần hết, bỗng điện thoại Aki chợt reo. Cô đặt đũa xuống vội đi đến bắt máy
"Ochako? Có chuyện gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com