(Moonwalk, yeah)
Hi mn, chap này chỉ là extra thui, tui viết cũng lâu lắm r tự dưng đầu tháng 7 âm lịch k biết bị gìk xong pub lên thôi kkk
🪷🪷🪷
Cái ngày Kim Juhoon hay tin Ahn Keonho thỉnh được thằng bạn trai cũ mà nhóc ngày đêm nhớ mong. Anh đã làm rơi cái quyển sách y khoa với tựa đề dài ngoằng nào đó rơi cái bụp xuống đất. Nhìn Ahn Keonho cười rạng rỡ trước mặt.
Anh thở dài.
- Chúng mày sao lại yêu nữa rồi?
Ahn Keonho vẫn còn lâng lâng, nén sự phấn khích xuống để nói một câu thật dài:
- Tại vì anh Martin bảo là những người yêu nhau thì sẽ về với nhau á, tại vì chúng em là những người yêu nhau nên chúng em đã về với nhau.
Kim Juhoon nhướn mày nhìn thằng em, khinh khỉnh nói, - Đéo dành cho tao.
Ngoài trời mưa lâm râm, nhỏ giọt tí tích chảy dài trên cửa kính, Keonho thấy anh Juhoon không thèm đoái hoài gì tới mình nữa thì lẹ làng chạy ra kiếm anh James, - Anh ơi. Em với cậu ấy quay lại rồi í.
- Thế á? Người ta cũng chịu luôn hả?
Nhóc bĩu môi, - Mắc mớ gì không chịu?
James thấy Ahn Keonho nằm dài ra sàn nhà, tay gối đầu, mắt long lanh nhìn lên trần nhà, vô thức nhoẻn miệng cười, - Không chịu thì cũng phải chịu.
Kim Juhoon không biết từ đâu ra, đứng từ trên nhìn xuống Ahn Keonho, - Thế lần này có còn như trước nữa không?
Ahn Keonho cũng nhìn vào mắt phù thỉ wỉ wái Juhoon, - Như trước á?
Cậu nhóc cười khúc khích, - Ngay từ sau khi bị người ta chia tay là em đã chẳng còn như trước nữa dồi.
James lay lay cánh tay Ahn Keonho, - Như trước là như thế nào?
- Thì tất nhiên là phá phách, nghịch ngợm, không hiểu chuyện, làm người ta phải chạy sang đến nửa địa cầu bên kia để trốn nó chứ sao? - Kim Juhoon cười nhếch, nhanh chóng nói.
Anh lẳng đi cái gối của Ahn Keonho, cậu nhóc chưa kịp la lên thì Kim Juhoon đã ngồi xổm xuống, cốc vào đầu cậu, - Anh mày không biết hai đứa mày tò te với nhau cái gì. Nhưng đã có đến lần thứ hai thì mọi chuyện chẳng còn đơn giản nữa đâu.
- Làm cái gì có nghĩa một chút.
James đẩy gọng tính, - Khó tính ghê chưa kìa. Cứ như gà mẹ ấy.
Ahn Keonho cười lên thích thú, - Có ý nghĩa hả?
Như thế nào thì mới là có ý nghĩa đây?
Bằng lăng tím của hai đứa trồng nói thật chả ra cái hồn gì, chuyện này cũng do một tay Ahn Keonho góp phần tạo nên, mặc dù Eom Seonghyeon đã rất ra sức cứu lấy cái mấy bông hoa nhưng có vẻ như em bé của Eom Seonghyeon thật sự vô phương cứu chữa về việc chơi hoa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có năng khiếu trong việc chơi hoa thì mình chơi chim cảnh, trên đời này thiếu gì niềm vui, không hợp cái này rồi sẽ hợp cái khác, miễn là ta cho nhau một lần để thử, để biết. Eom Seonghyeon không dám trước điều gì, nhưng anh có thể chắc chắn một chuyện, lựa chọn ngày đó của anh sẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh, chỉ sau chuyện quyết định tỏ tình Ahn Keonho mà thôi.
Ahn Keonho có thể chẳng biết gì về những phổ nhạc anh viết, những nốt nhạc anh đàn, những giai điệu mà anh ngâm nga, nhưng cậu biết anh, biết quá rõ những hổ lốn trong anh, đối với nhau, chỉ cần mình biết nhau là đủ. Cả hai đều đã nghĩ thế thôi.
- Anh Juhoon kêu với tớ là làm cái gì có ý nghĩa một tí á. Sao mà tớ biết cái gì có nghĩa cái gì không. Hổm tớ ngồi lập một trang website để review top mười kiểu mặc quần tụt chất chơi thì ảnh chửi, thế là chạy đi làm toán cũng chửi. Làm cái gì cũng không chịu người ta hết. Quay lại với bạn cũng nói một câu nghe kì lạ quá thể. Tớ rất muốn đả đảo anh Kim Juhoon.
Ahn Keonho nói một tràng thật dài, hai đứa ngồi cạnh nhau ở một góc công viên, từ chỗ này ngắm ráng chiều cực kì lung linh, mà cũng chỉ có hai đứa trẻ con yêu đương như thế này mới dắt tay đi ngắm ráng chiều còn James sau khi tan làm thì chỉ muốn ngất tại chỗ.
- Thế thì Keonho đả đảo ảnh đi.
- Tớ thì đả đảo anh Juhoon kiểu gì bạn bị dở hơi à? Ảnh đập tớ một phát là toi đời.
Cậu nhóc sụt sịt mũi, dù trời chẳng lạnh đến thế, có lẽ là do ngày hôm qua hai đứa đi bộ dưới trời lạnh vào buổi tối gần cả tiếng. Từ khi quay lại, ngày nào có thời gian rảnh là sẽ gặp nhau, gặp nhiều là thế, nhưng nói với nhau thì chẳng nhiều lắm. Eom Seonghyeon cũng chẳng kể về mấy đoạn melody mình mới nảy ra, Ahn Keonho cũng chẳng nói quá nhiều về chuyện mấy chuyện vặt vãnh trong nhà.
- Vâng vâng, Keonho nói như nào thì là như đấy.
- Bạn dở hơi thật sự luôn á Seonghyeon.
- Tớ á? Tớ dở hơi bằng cậu không? Đã lạnh còn không mặc áo khoác. Đưa áo cho thì bĩu môi chê không thèm.
- Không thèm thật ý. Mặc cái gì mà mặc người ta đang hoà mình với thiên nhiên đây. Chả biết cái gì, dở hơi thật sự.
- Chưa làm gì luôn mà cáu.
Ahn Keonho cứ cầm gậy thọc bánh xe Eom Seonghyeon, nhưng yêu vào thì người ta phải ngu đi 2/3, Eom Seonghyeon chẳng ngoại lệ, Ahn Keonho cứ dẫu môi lên cãi thì cứ cãi, Eom Seonghyeon bên cạnh đứng nghe thì cứ nghe, phận ai người đó làm, thế là cuộc tình tự nhiên hạnh phúc thôi.
Kiểu như trời đất đảo lộn ấy, ngày xưa Ahn Keonho mà không nghe thì Eom Seonghyeon nổi cáu, bắt nghe cho bằng được, thế là cứ cãi qua cãi lại chẳng ai chịu ai, một người thì bướng một người thì nóng tính.
- Vâng. Đúng là bạn chưa làm gì, nhưng thích cáu thì cáu thôi.
Ahn Keonho cười khúc khích, huých nhẹ vào bên hông Eom Seonghyeon.
- Lạnh thì sao? Đàn ông con trai mà sợ lạnh hả?
- Gì. Có ai bắt cậu sợ lạnh đâu. Đừng có sụt sịt mãi trước mắt tớ là được mà.
- Mắc gì?
- Tớ cũng biết sót chứ. Lại chả thế, cứ đứng đó lạnh cóng cả tay vào, bảo thì cãi. Thế mà hổm kêu ngoan lên rồi. Chỗ nào? Chả thấy luôn.
Eom Seonghyeon nửa trêu nửa nói thật, Ahn Keonho nheo nheo mắt, trả lời, Thế à.
Một lát sau mới nói tiếp:
- Tớ cứ dở hơi như này đấy thì sao?
- Thì chịu chứ sao. Hỏi gì dở hơi thế.
Ráng chiều sẽ lãng mạn với mấy đứa yêu nhau, chứ không phải với James, người mới tan làm, cũng không phải với Kim Juhoon, người mới ná thở với deadline, càng không phải với Martin, người không có diễm phúc được quay lại như Eom Seonghyeon.
Thế gian cứ xoay vần kiểu này, chả làm cho ai lường tới được, kể cả hai đứa nhóc đang cuốc bộ dưới hoàng hôn của Seoul, trời lồng lộng gió, người qua kẻ lại, âm thanh ồn ào như tiếng đệm du dương của cuộc sống, đệm cho một khúc hát của thời đại, của tình yêu đôi lứa, của Eom Seonghyeon và Ahn Keonho, đệm luôn cả chậu bằng lăng tím (đến giờ vẫn chưa chết)
- Thế mà ngày xưa có người kêu dù cho trời đất có đảo lộn thì cũng chẳng thèm vào mà yêu.
Ahn Keonho trố mắt lên, - Sao Seonghyeon xấu tính thế.
- Đúng là tớ xấu tính thật. Không phủ nhận.
- Bạn lại chả nói là trừ khi Eom Seonghyeon biến thành người khác thì mới có chuyện yêu Ahn Keonho à.
Lần này tới lượt Eom Seonghyeon đảo mắt.
- Xấu tính thế nhỉ.
- Ờ công nhận.
- Trời đất không đảo lộn, tớ cũng không biến thành người khác. Thế mà vẫn yêu nhau thì là gì thần kinh à Keonho?
Nhóc hơi tinh nghịch nghe xong thì cười phá lên, - Đúng ạ đúng ạ, do bị thần kinh cả đấy.
Những con bồ câu gần đó bỗng dưng trở thành người chứng kiến hai đứa vừa thần kinh vừa dở hơi yêu nhau. Và cái công viên ấy bỗng dưng lại biến thành nhà thương điên.
Cũng tại có ai yêu vô mà bình thường đâu?
Cũng tại trời đất không đảo lộn, Eom Seonghyeon cũng chẳng biến thành ai, nên đây vẫn là chuyện tình của chính Eom Seonghyeon và Ahn Keonho, chẳng phải của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com