Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"sắc xanh ngọc như sapphire vì chìm trong bóng tối mà trở nên sậm màu trong một đôi mắt có phần... hơi quen thuộc."

cuộc sống của kaiser là một vòng tuần hoàn.

khi còn nhỏ xíu, có lẽ là hồi mới bắt đầu được đến trường, kaiser cũng khá thích đi học, nhưng không phải vì hắn có quá nhiều hứng thú với việc đó, dù sao lúc đó hắn vẫn còn quá nhỏ, nhưng kaiser luôn mong thời gian trôi thật nhanh sang ngày hôm sau để hắn có thể được tới trường, hoặc chí ít là rời khỏi nhà để tránh xuất hiện trong tầm mắt của ai đó, vì mỗi khi ở nhà, những lời chửi rủa và những cái siết cổ luôn khiến hắn cảm thấy đau đớn khó thở. đã không ít lần kaiser thậm chí còn không dám về nhà và buộc phải co ro dưới cái lạnh cắt da cắt thịt trên ghế đá ở công viên chỉ vì cơ thể non nớt bầm tím của hắn khi đó không thể hứng chịu thêm bất kỳ cú đá nào nữa.

nhưng đương nhiên không thể hy vọng được ở một đứa trẻ ở trong tình cảnh như kaiser lại chăm chỉ và học giỏi được, càng lớn dần thì thời gian hắn ở nhà cũng ngày càng ít, nhưng thay vì đến trường chăm chỉ như hồi còn nhỏ, hắn lại thường xuyên lang thang ngoài đường như một kẻ vô gia cư, chỉ thỉnh thoảng mới mò đến trường. lớn thêm chút nữa, kaiser dần biết tiền là quan trọng, cũng biết nó là thứ cần thiết để hắn thoát khỏi thứ đã đeo bám mình suốt từ khi sinh ra, và cho tới giờ, có lẽ là kaiser chỉ về nhà sau một ngày dài đi học và đi làm thêm để ngủ, rồi ngày hôm sau lại lặp lại y như thế. kaiser vẫn sống cùng người đàn ông đó, cha của hắn, nhưng hiếm khi bọn họ chạm mặt nhau, và những trận đánh cùng những tiếng chửi rủa cứ thế ít dần đi theo thời gian.

"gọi đồ thoải mái đi, hôm nay anh đây khao."

chiếc chuông nhỏ treo trước cửa vang lên tiếng kêu leng keng, tạp âm ồn ào từ những giọng nói khác nhau theo đó cũng dội tới. kaiser hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm học sinh nối đuôi nhau cùng bước vào, bọn họ sau khi nghe thấy lời nói đầy hào phóng kia thì trở nên phấn chấn hào hứng hơn hẳn, và kaiser nghĩ rằng ca làm hôm nay của hắn sẽ thu được kha khá.

tiếng cười đùa vẫn mãi không chịu dứt, và với chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi phân nửa khuôn mặt, kaiser thuần thục lướt tay trên màn hình máy để ghi lại thứ mà bọn họ order, từng người từng người một. đám học sinh này chắc chắn là từ ngôi trường dành cho dân nhà giàu kia, bởi những bộ đồng phục mà bọn họ đang khoác trên người kia đã thể hiện điều ấy quá rõ ràng.

"ơ, ai đây nhỉ ?"

"dạo này không đi ăn cắp đồ nữa mà đi làm thêm rồi à ?"

"định ăn cắp đồ trong quán hay là định lén ăn miễn phí đây ?"

một khuôn mặt có đôi phần quen thuộc đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, tên nam sinh đứng phía trước bất ngờ cúi người, giống như cậu ta bỗng dưng thấy ai đó quen quen và muốn nhìn cho kỹ lại để xác nhận. tiếng nói chuyện dần bị thay thế bởi âm thanh cười cợt thu hút sự chú ý của vài người ngồi cách đó không xa, kaiser khẽ nâng mắt, nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt cùng ánh mắt coi thường từ người trước mặt.

"thôi, nhanh lên đi, có người khác đang chờ kìa."

giọng nói bực bội thúc giục của một bạn nữ đi cùng trong nhóm đã nhanh chóng chấm dứt mọi thứ, cũng may mắn thay, bởi dù sao đây cũng không phải là nơi thích hợp để xảy ra xung đột, đã thế trông vẻ mặt của tên kia có vẻ như cũng chẳng hề muốn nhún nhường và rất sẵn sàng nương theo đó để làm lớn chuyện. hầu hết những người trong hội nhóm kia đều đã chọn xong đồ cho mình, có lẽ hôm nay bọn họ đang ăn mừng dịp gì đó, kaiser đoán thế, hoặc cái tên kiêu căng vừa coi thường kaiser kia chỉ đơn giản là muốn khao bạn bè của mình vì cậu ta có quá nhiều tiền.

"một sinh tố việt quất."

"__, cậu đang tiếc tiền hộ tôi đó hả ? cứ gọi thoải mái đi."

kaiser hơi khựng lại, đôi mắt khẽ nâng lên để nhìn người bên phía đối diện quầy. hương hoa hồng nhẹ nhàng như có như không đột nhiên bao lấy không khí xung quanh hắn, nhẹ và ít đến bất ngờ, và chỉ là trong vô thức thôi, kaiser đã nghĩ rằng có lẽ là do bọn họ đang đứng rất gần nhau nên hắn mới có thể ngửi được nó.

có lẽ là do trong quán đang khá tối, bởi sắc nâu trầm trong đôi mắt người đối diện tối hơn hẳn so với trong ấn tượng của kaiser, khiến hắn phải mơ hồ thừa nhận rằng nếu như không phải hôm qua hắn đã vô tình nhìn thấy chúng dưới ánh nắng thì có khi kaiser sẽ nghĩ rằng chúng mang một màu đen tuyền. nâu trầm yên ắng, không ồn ào cũng chẳng ầm ĩ, cũng giống như người trước mặt, vì cho tới giờ khi nghe thấy giọng em thì kaiser mới biết em cũng đi cùng bọn họ. em thờ ơ trước những việc không liên quan đến mình, dường như cũng bỏ ngoài tai lời nói đùa của người đứng cạnh, môi hồng khẽ mấp máy vài lời để hắn hoàn thiện nốt công việc của mình.

"chỉ vậy thôi, cảm ơn."

nhóm bọn họ lựa chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhưng ở trong một góc tương đối vắng người, có lẽ là để nói chuyện cho thoải mái. thật ra chỗ đó là nơi vắng vẻ nhất rồi, quán cafe này mặc dù không ở quá gần trường học nhưng lúc nào cũng rất đông đúc vào giờ tan trường, và sau đó khoảng 1 - 2 tiếng nữa thì lại càng đông hơn, nhưng không phải vì mọi người thích đồ uống ở đây hay là vì quán nổi tiếng, mà là do ở tầng trên của quán cafe này là một "quán bar".

gọi là quán bar thì cũng không đúng lắm vì đối tượng hướng tới chủ yếu là học sinh sinh viên và thức uống phục vụ trên đó cũng không phải là rượu, nếu có thì cũng là rượu hoa quả khá nhẹ đô, nhưng cách thức hoạt động của nó thì lại khá giống một quán bar, đại khái là có quầy phục vụ, bartender, không chỉ phục vụ nước mà có cả đồ ăn, có những phòng riêng cho những người đi theo nhóm và thậm chí có cả chỗ ngồi rất riêng tư cho những ai chỉ muốn đến đó một mình. chưa đủ tuổi thì đương nhiên là không được phép vào những quán bar bình thường, nhưng những đứa học sinh hư hỏng thì lại không hề ít, có khi càng giàu có lại càng biết chơi, vậy nên nơi này được mở ra giống như trở thành chốn ăn chơi cho bọn họ vậy. tóm lại đó là những thứ được thể hiện ra bên ngoài, còn sâu sa hơn nữa có gì thì kaiser không rõ, nhưng chắc là cũng không đến mức trái pháp luật quá nghiêm trọng vì học sinh sinh viên ghé qua nhiều nên cảnh sát cũng đương nhiên sẽ chú ý tới nhiều hơn. lý do quán cafe này thường đông đúc vào giờ tan trường là vì đám học sinh hay ghé vào đây để ngồi chờ cho đến khi quán bar trên tầng mở cửa, có lẽ là khoảng tầm 7h tối là mở rồi, có không ít trường hợp mấy đám học sinh ăn chơi đến cắm rễ ở đó từ sớm, vừa ăn vừa chơi trên đó mãi đến tận gần nửa đêm mới về.

kaiser vô thức liếc mắt về phía nơi nào đó gần cửa sổ, giữa một đám người đang trò chuyện sôi nổi, dáng vẻ trầm tĩnh của ai đó dường như trở nên nổi bật đến mức khó có thể lờ đi, người ấy cứ ngồi đó trong thế giới của riêng mình, không quan tâm cũng chẳng tham gia vào cuộc nói chuyện của những người xung quanh.

người lúc nãy vừa gây sự với kaiser tên là paul, là một tên công tử nhà giàu chính hiệu. giữa bọn họ không hề có một điểm chung nào, bởi rõ ràng một kẻ giàu nứt đố đổ vách như hắn ta nào có thể quen biết hay làm bạn với bất kỳ ai như kaiser.

nhưng giữa bọn họ lại có chút chuyện trong quá khứ.

kaiser không mấy tự hào hay vui vẻ gì về thời thơ ấu của mình, sự vắng mặt của mẹ và sự bạo hành từ cha, thiếu thốn cả tình thương lẫn vật chất và còn bị ép buộc làm những thứ không hay ho gì. lần đầu tiên kaiser bị bắt đi trộm đồ, hắn nhớ rõ rằng người đàn ông gọi là cha đó đã đột ngột trở nên cáu bẳn rồi không ngừng đá đồ đạc trong nhà, ném những mảnh vỡ về phía hắn và gào lên rằng ông ta đang nuôi trong nhà một kẻ vô dụng. kaiser không muốn nhớ tiếp, nhưng sau cùng, ông ta đuổi hắn ra khỏi nhà và cảnh cáo rằng hắn sẽ không được trở về nếu như hắn không mang đồ ăn về cho ông ta.

một đứa trẻ con làm sao có thể không sợ hãi trước những lời nói đó ?

kaiser sợ mình sẽ bị người thân cuối cùng hắt hủi, sợ phải trở thành trẻ mồ côi phải lê lết trên đường, vậy nên khi vẫn còn thứ gì đó để bấu víu, hắn vẫn buộc phải nắm lấy.

kaiser mang theo vết đau âm ỉ trên cánh tay trái, máu rỉ ra thấm vào lớp vải sờn, bước vào trong một siêu thị nhỏ và làm theo điều mà người đàn ông đó yêu cầu.

lần đầu tiên, không có kinh nghiệm và cực kỳ sợ hãi, cũng không hề may mắn.

"mẹ ơi, cậu ta lấy trộm đồ."

giọng nói non nớt vang lên khiến cho cánh tay nhỏ nhắn khẽ run, thứ đang cầm trong tay cũng theo đó rơi bộp xuống đất. kaiser hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy một đứa nhóc có lẽ cũng nhỏ y như mình, nhưng chỉ riêng chiếc áo khoác mà cậu ta đang mặc đã đủ để nói lên sự khác biệt giữa cả hai. một mới tinh, một sờn cũ, một sạch sẽ, một lấm lem. ai đó bỗng nhiên chạy tới kéo cậu ta lùi lại ra sau, có lẽ là người mà cậu ta gọi là mẹ, kaiser đoán vậy, vì ánh mắt dò xét cùng khinh bỉ kia như đang muốn nói rằng hắn cần phải mang theo sự bẩn thỉu khổ cực này tránh xa con trai họ.

tất nhiên là cuối cùng kaiser đã bị chủ siêu thị đuổi đi, dù sao thời đó vẫn chưa có camera và bọn họ cũng không phát hiện được trên người hắn có giấu bất cứ thứ gì. kaiser không biết bản thân nên coi đó là may mắn hay xui xẻo, may mắn vì ít ra hắn chưa kịp lấy cắp thứ gì nên mới được thả đi như vậy, xui xẻo vì sau đó, hắn lại bị đánh cho một trận nhớ đời vì không mang được thứ gì về nhà.

kaiser cứ nghĩ rằng mọi chuyện đến vậy là kết thúc, thế nhưng thằng nhóc kia lại là một kẻ quái thai. một vài ngày sau đó khi kaiser đang chậm chạp lê bước về nhà, hắn gặp tên nhóc đó đang mải mê chơi cùng bạn trong một khu vui chơi nhỏ, và rồi tên đó cứ như biến thành một miếng keo da chó gỡ mãi cũng không ra.

cậu ta đi rêu rao khắp nơi rằng kaiser không có mẹ, và kaiser là một kẻ ăn trộm.

người lớn không quan tâm lời trẻ con, nhưng bất kỳ đứa trẻ nào chơi cùng paul cũng giễu cợt về kaiser như vậy. cũng may thay là kaiser không học cùng trường với bọn họ, sự khác biệt giữa cả hai khiến cho bọn họ gần như hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc sống của nhau, và rồi mấy lời rêu rao đó cũng cứ thế tắt dần.

cho đến bây giờ, cuối cùng cũng gặp lại.

"đồ này của bàn nào ?"

người ta thường nói rằng con người có xu hướng quên đi những ký ức không hay, nhưng kỳ lạ là kaiser chẳng hề quên bất cứ thứ gì, thậm chí những ký ức hồi đó còn in đậm trong trí óc hắn hơn bất cứ thứ gì. kaiser bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, quay đầu nhìn về phía nhân viên bưng bê. sắc tím nhạt trong ly thuỷ tinh khiến hắn lại vô thức đảo mắt về nơi nào đó, nhưng ngoài ý muốn lại bắt gặp ai đó cũng đang nhìn về phía mình, kaiser khẽ quay đầu, đặt hoá đơn lên khay rồi đáp lời.

"bàn 10."

---

mới đầu khi biết tầng trên là một quán bar, chủ quán cafe nơi kaiser làm thêm đã định chuyển địa điểm quán vì sợ ảnh hưởng, thế nhưng lại vô tình nhận ra rằng đây là một cơ hội tốt, những người ngồi chờ quán bar mở cửa thường ghé vào đây, vậy nên cuối cùng lại quyết định ở lại. doanh thu của quán cafe hầu như đều tập trung hết vào những thời điểm cuối ngày đó, và khi quán dần trở nên thưa thớt, kaiser biết rằng tầng trên đã bắt đầu hoạt động.

"ra dọn hộ tao bàn 10 với, tao đi vệ sinh chút."

từng tốp người đứng dậy rồi đi về phía cầu thang, vị trí ngồi phía cửa sổ cũng không còn ai. kaiser vốn dĩ chỉ phụ trách nhận order, còn đâu việc phục vụ hay bưng bê thì là của người khác, bởi cái vẻ mặt cứ hằm hằm và không biết cách tiếp xúc "kiên nhẫn" đối với mọi người khiến chủ quán không dám để hắn làm mấy việc bưng bê, lỡ đâu gặp phải mấy vị khách quái thai thì lại khó giải quyết. lượng khách đã giảm đáng kể so với lúc nãy, có lẽ từ giờ cho đến lúc đóng cửa thì chắc cũng chỉ có thêm vài mống khách nữa thôi, nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn là phải về nhà, làm ít mà vẫn có lương nên kaiser cũng không khó chịu mấy.

---

"đổi bài khác đi, hát chán quá !!"

giọng cười đùa giòn tan hoà lẫn với tiếng nhạc xập xình, em hơi khó chịu ngồi sát vào góc phòng, không có ý định tham gia hay lên tiếng cổ vũ. hôm nay là sinh nhật của một người bạn chung nhóm, vậy nên hôm nay cậu ta mời cả đám tới đây để tổ chức sinh nhật. khái niệm "nhóm chơi chung" ở đây tương đối khác so với những nhóm bạn thân thường thấy, bọn họ là kiểu đã quen nhau từ bé rồi cứ thế học cùng và chơi với nhau, thậm chí gia đình cũng có quen biết, người trong giới của bọn họ là vậy mà.

không thân, nhưng vẫn phải giữ quan hệ xã giao, còn đâu cá nhân mỗi người thì vẫn sẽ có những người bạn thân riêng.

nhóm gồm khoảng 7 người, 3 nữ 4 nam, và em thì chủ yếu chơi thân với 1 bạn nữ, còn đâu bạn nữ còn lại là người yêu của 1 ai đó và vừa mới bắt đầu chơi với bọn họ. em và đứa bạn quen paul từ khi còn bé xíu, nói cho đúng ra thì 3 bọn em hồi nhỏ cũng được coi là bạn thân đấy, nhưng lớn dần rồi thì cũng tự biết giữ khoảng cách. nói cho chính xác hơn thì trong mắt em, nhóm bọn họ cũng chỉ đơn giản là một nhóm các đứa trẻ nhà giàu tụ tập lại với nhau vì cùng trong một thế giới và hướng tới lợi ích lâu dài trong tương lai mà thôi, đâu có mấy phần thật lòng.

quán bar này là một địa điểm khá nổi tiếng trong mắt đám học sinh bọn họ, vì nó cho phép bọn họ được trải nghiệm những thú vui gần giống với những quán bar bình thường khác mà vẫn không trái với pháp luật, mặc dù tất nhiên là có một vài thứ "lách luật" ở đây, nhưng nhìn chung là do lựa chọn cả, nếu muốn trong phạm vi an toàn thì cứ bình thường, còn đâu nếu muốn chơi lớn thì sẽ có thứ để chơi. đám học sinh giàu có hư đốn thường tụ tập ở đây là chính, hát hò bia rượu ầm ĩ suốt ngày, em không biết ai là người đứng sau quán bar này, nhưng xem chừng chắc là có bắt tay với cảnh sát nên thỉnh thoảng mới bị kiểm tra, và đám học sinh cũng bắt đầu thoải mái hơn trong việc rượu chè chơi bời, mặc dù với gia thế của bọn họ thì dẫu cho có bị bắt cũng chẳng tổn hại mấy.

bây giờ đã hơn 10h tối, đầu em ong ong suốt từ lúc mới ngồi xuống vì nhạc suốt từ lúc đó đến giờ vẫn không ngừng một chút nào, đã thế tâm trạng em cũng không tốt lắm, cứ cảm thấy nôn nao một cách khó hiểu. vết son nhàn nhạt in trên ly thuỷ tinh, em đặt ly rượu trái cây xuống, rời mắt khỏi đám người đang cười ngả ngớn phía xa khi những lá bài được ngả xuống bàn và những tờ tiền cứ thế đổi chủ, vươn tay cầm lấy chiếc dĩa để cạnh đó và xiên một miếng trái cây định cho vào miệng, đồ ăn trong bụng thì không có mà rượu thì đã uống khá nhiều rồi, thêm tí nữa thì chẳng mấy chốc bệnh đau dạ dày sẽ đến sớm, thế nhưng khi ánh sáng lập loè trong phòng chiếu tới cổ tay, em cuối cùng cũng nhận ra sự trống vắng mà bản thân lờ mờ cảm nhận được suốt từ khi nãy.

em đột ngột đứng bật dậy, mở cửa bước vội ra ngoài mặc kệ phía sau vang lên từng câu hỏi ngạc nhiên. men theo con đường như khi nãy đi vào, tối om và chỉ có ánh đèn le lói giống như chẳng có ai sử dụng lối đi này nữa, em theo trí nhớ định tiến về phía cầu thang lúc nãy bản thân vừa đi lên, nhưng cánh tay lại bất ngờ bị kéo lại từ phía sau.

"cậu đi đâu ?"

"tôi làm rơi vòng tay rồi, chắc là rơi ở quán cafe phía dưới, tôi phải xuống đó tìm."

lên tiếng trả lời paul nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về mảng tối phía xa, theo như em nhớ thì chỉ cần rẽ ở chỗ kia là tới cầu thang rồi, em vung tay muốn tránh khỏi sự ngáng đường của cậu ta nhưng vẫn bị giữ lại.

"quán cafe tầng dưới đóng cửa rồi, không đi cầu thang đó được nữa."

có lẽ là do quá tối, hoặc là do em đang vội nên chẳng thể để ý kỹ, vì cho tới khi paul chỉ tay về tấm biển để cách đó không xa dựng ngay bên cạnh lối rẽ thì em mới có thể nhìn thấy những dòng chữ nói rõ ràng rằng sau 10h tối, khách hàng không được sử dụng cầu thang này nữa. để đi lên quán bar này có 2 cách, một là qua cầu thang phía bên trong toà nhà nối với quán cafe ở tầng 1, hai là bằng cầu thang phía bên ngoài toà nhà, khách đến hoặc rời khỏi quán bar có thể sử dụng cầu thang nối với quán cafe nếu như chưa quá 10h, còn nếu sau 10h, quán cafe đóng cửa nên nếu đi bằng cầu thang trong thì không thể ra ngoài được.

không ra được là một chuyện, nếu cố ý đi xuống thì thậm chí còn dính đến tội đột nhập trái phép nữa.

nhưng chắc chắn vòng tay của em rơi ở dưới đó, em cần phải tìm lại.

em không thể mất nó được.

cảm giác lưỡng lự ít ỏi đó dần tan biến khi sự trống vắng nơi cổ tay trở nên ngày càng rõ ràng, em lại một lần nữa tránh khỏi paul, và cậu ta không còn cách nào khác mà buộc phải đi theo em.

"thôi được rồi, để tôi giúp cậu."

em không cần cậu ta giúp, nhưng chắc là 2 người sẽ nhanh hơn 1, em cần mau chóng tìm cho ra trước khi bị ai đó phát hiện.

âm thanh lộp cộp vang lên theo những chân vội vã, cảm giác thấp thỏm và lo sợ vì cái suy nghĩ không tìm được vòng tay càng khiến em vô thức muốn bước nhanh hơn, đến mức suýt chút nữa giật mình ngã ngửa khi phát hiện một bóng đen đang đứng lù lù phía trước ở ngay ngã rẽ. paul vội tiến tới sau lưng em, nhưng lời hỏi thăm còn chưa kịp kết thúc thì nội dung lại hướng tới một việc khác.

"có sau không..."

"michael ?"

em loạng choạng lùi ra sau vì giật mình rồi ngẩng lên nhìn sau khi bị giọng nói của paul thu hút sự chú ý. không gian tối tăm với ánh đèn mờ nhạt khiến cho việc nhìn kỹ người trước mặt trở nên tương đối khó khăn, nhưng bằng cách nào đó em vẫn có thể nhìn thấy sắc xanh ngọc như sapphire vì chìm trong bóng tối mà trở nên sậm màu trong một đôi mắt có phần... hơi quen thuộc.

đẹp, nhưng ảm đạm.

là người ở quầy order cafe chiều nay.

"mày làm gì mà rình rập ở đây hả thằng kia ?"

"lại định giở trò trộm cắp cái gì ?"

kaiser không trả lời, ánh mắt thậm chí cũng không thèm đặt trên người đang cố ý muốn gây sự, hàng mi dày cùng ánh sáng tối tăm ở đây khiến cho paul chẳng thể đoán ra được là hắn đang nghĩ gì, và cho tới khi em không nhịn được mà định lên tiếng nhờ vả đôi chút, dù sao em cũng đang định xuống dưới quán cafe tìm lại đồ, nếu có kaiser ở đây thì tốt quá rồi, vừa có thời gian tìm kỹ mà cũng không mang tiếng đột nhập lén lút.

thế nhưng ngay khi em định cất lời, bàn tay vốn đang để trong túi áo của người đối diện đột ngột vươn trước mặt em, và rồi em nhìn thấy ánh sáng lấp lánh hiện ra trong lòng bàn tay hắn.

vòng tay của em.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

28.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com