force
munich đã vào thu. thời tiết dần se lạnh và gió thu bắt đầu lùa qua khe cửa sổ để hé.
em nằm lăn lóc ở một góc sofa, tay cầm chiếc ipad lướt luôn tay. dự án vừa xong, cộng thêm việc tuần sau là bay về nước, nên em đang cố vắt óc chọn cho bằng được một món đồ hiệu của đức để làm kỷ niệm, coi như tự thưởng sau chuỗi ngày cày deadline vất vả.
michael ngồi cách đó một đoạn. anh mặc một chiếc quần short cùng áo không tay đơn giản, lười biếng vắt một tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi sau buổi tập mệt nhoài.
"michael, mở mắt ra nhìn hộ em cái." em nhích người lại gần, dí cái màn hình ipad đang chình ình hai mẫu áo khoác của jil sander vào trước mặt anh. "chọn màu xám hay màu be?"
michael hé một mắt, hờ hững liếc qua màn hình.
"chả phải hôm qua em vừa kêu vali chật rồi không nhét nổi thêm cái gì nữa à? cái cardigan len xám mặc hàng ngày được, mặc ra sân bay thoải mái đấy. còn cái áo dạ màu be kia...dáng đẹp, nhưng em có túi xách để phối cùng không?"
nghe anh phân tích xong em lại càng rối não hơn. em rên rỉ một tiếng, thả phịch cái ipad xuống nệm sofa, úp mặt vào con gấu bông sponge bob đặt bên cạnh.
"thế cuối cùng là chọn cái nào? đau đầu vãi."
thấy em nhăn nhó, michael khẽ chậc lưỡi. anh chống một tay ngồi thẳng dậy, thẳng thắn đưa ra phương án giải quyết.
"lấy cả hai đi."
"đã bảo vali không còn chỗ nhét rồi cơ mà!"
em quay sang lườm anh. michael lên tiếng thương lượng, nhưng giọng điệu lại dứt khoát như thể không cho em từ chối.
"thì mặc cái xám ra sân bay cho thoải mái. còn cái màu be, cứ vứt tạm ở tủ quần áo nhà anh. hủy luôn cái vé tuần sau đi. ở lại đây thêm một tháng nữa, đợi munich lạnh hẳn, mặc nốt cái áo be kia đi chơi với anh rồi về."
em khựng lại mất vài giây mới load kịp anh đang nói cái gì. logic kỳ quặc gì vậy trời? ý là muốn giữ mình ở lại chơi tiếp ấy hả?
nghĩ đến đây, khóe môi em vô thức giật giật mấy cái. em xích người nhích lại gần chỗ anh, hơi nghiêng đầu, híp mắt lại nhìn vào biểu cảm của anh. em tủm tỉm cười, đưa tay huých huých nhẹ cùi chỏ vào cánh tay săn chắc màu đồng, điệu bộ ranh ma như một tiểu yêu tinh quái.
"ummmm...nghe cũng hợp lý đấy nhỉ." em kéo dài giọng, buông lời trêu chọc. "để em suy nghĩ thêm về lời đề nghị này xem sao nhé."
michael liếc mắt nhìn gương mặt đắc ý của em. anh không nói thêm lời thừa, dứt khoát vươn tay lấy đi chiếc ipad đang nằm lăn lóc trên nệm. ngón tay thon dài thoăn thoắt bấm vài nhịp trên màn hình, kết nối thẳng thẻ thanh toán của anh vào giỏ hàng.
ting!
tiếng thông báo thanh toán thành công vang lên. michael thản nhiên ném trả chiếc ipad vào lòng em. anh lẳng lặng đứng dậy, một tay đút vào túi quần nỉ, một tay đưa lên vò rối mái đầu em trước khi quay lưng bước về phía nhà bếp.
"anh mua cả rồi. cấm từ chối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com