(One short) Takao Kazunari! Từ nay trở đi, em là của tôi!
Nếu có gì ko hay, hoặc sai thì xin hãy nói cho Au biết để sửa nha
(^_^)~~~~~~~~~~.
"Moshi moshi, kise, đi mua đồ? Cho ai vậy? À ra thế, ok, 15 phút sao gặp lại."
Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng thây đồ. Một lát sau cậu xuất hiện với chiêc áo thun đỏ, khoác lên mình một chiếc áo khoát kaki, cậu mặc một chiếc quần lững ( Au: ây da, Au dốt văn, xl mí bạn nhiều lắm, hãy để trí tưởng tượng bay cao~~~) cậu nhìn đồng hồ, còn sớm chán.
Bật đt lên, cậu nhanh nhẹn lướt trên bàn phím rồi bấm nút gửi, mặt cậu hớn hở như vừa bắt đc vàng.
Anh ngồi trên ghế sofa, quan sát hành động của cậu nãy giờ, có lẽ là tên Kise đó lại cướp cậu đi đâu đó nữa rồi. Anh thở dài, đẩy gọng kính lên rồi hỏi cậu
"Kise rủ cậu đi đâu à?"
Anh nói với giọng có chút nhẹ nhàng.
"Hm......có lẽ vậy"
"Có lẽ?"
"À ko.....cậu ấy rủ tớ đi mua quà thôi"
"Cho Aomine đúng ko"
"Um"
Haizzz, đúng rồi, hôm nay là ngày của hai tên đó mà. Anh thở phào rồi lại quay sang tivi, anh đang coi trương trình Oha-Asa để biết đc lucky Item của mình hôm nay là gì, sẳn tiện coi cung Thiên Yết luôn.
Cậu ngập ngừng định hỏi anh vài câu nhưng sợ anh lại giận lên mất.
"Shin-chan nè....."
"Hm" anh vẫn dán mắt vào màn hình và uống li nước đang cằm trên tay
"Cậu.......ghen à?"
Phụttttttt
Anh phun hết số nước anh vừa uống rồi ho sặc sụa, cậu thấy vậy liền chạy vào vỗ lưng anh. Anh thì có hơi chút đỏ mặt, lấp bấp trả lời.
"Ờ thì.....có....n...nhưng mà ko phải lo cho cậu đâu"
Cậu phì cười, đúng là tsudere mà, thấy anh quay qua chổ khác che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, cậu tựa vào vai anh, khẽ nói.
"Yên tâm đi shin-chan....dù sao, tớ cũng là của cậu mà"
Cậu dấu đi khuôn mặt e ngại của mình. Anh thì nghe xong thây đổi 180 độ, quay sang cậu. Thấy cậu che mặt, anh gở bỏ tay cậu ra, đè cậu xuống, hôn tới tấp. Cậu thì ngạc nhiên chưa kịp động thủ thì ngay lập tức anh đưa lưỡi mình vào trong, hút hết mật ngọt bên trong cậu. Môi cậu vừa mềm, vừa ngọn làm anh chỉ muốn mút mãi thôi ( Au: thế thì die mất rồi còn chi. Midorima: im đi *giơ kéo* vật may mắn hôm nay là kéo. Au: dạ dạ, em biết lỗi rồi ạ). Đc một lúc, cậu hết dưỡng khí thì ang luyến tiếc rời đi. Cậu thì thở như chưa từng đc thở, mặt đỏ ngất. Anh mĩm cười, trong lòng vui sướng. Nhẹ cuối xuống, thì thào vào tai cậu vài câu.
"Lúc đỏ mặt, em dễ thương lắm đó"
Cậu nói này làm cậu đỏ hơn. Đây mà là Tsuderima thường ngày của cậu sao. Không. Anh đã kích hoạt chế độ sói rồi, thỏ ban ngày đã biết mất. Phúc chốc, cậu từ đỏ chuyển sang tái mét, mặt như ko còn giọt máu. Anh phì cười, cắn vành tai cậu một phát nhẹ làm cậu rùng mình. Tiếp đến anh cắn một phát mạnh ngay vai cậu làm cậu nhắm mắt lại vì đau. Anh trở nên sắc sảo hơn thường ngày. Nở nụ cười tinh quái và nói coi như đánh giá chủ quyền.
"Takao Kazunari! Từ nay trở đi, em là của tôi."
Cậu đỏ bừng thoát khỏi vòng tay anh, nhẹ đánh anh một cái rồi che đi khuôn mặt mình.
"Shin-chan ngốc, người ta sẽ thấy mất."
"Anh ko quan tâm, em là của anh, ko ai khác ngoài anh, đc chứ?"
Anh tuyên bố hùng dũng. Cậu đỏ mặt lí nhí trả lời, trong lòng ấm áp đến lạ.
"Um"
Cậu đỏ mặt hơn chạy ra cửa ko quên nói lại một cậu.
"Shin-chan baka, em đi đây"
Anh cười hiền, trở lại trạng thái như thường ngày, nhẹ nhàng đáp lại.
"Um"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ây da, hết gòi, chúc mí bạn xem vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com