Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày đầu tiên thấy người ấy trong thân phận Vương Sở Khâm, hắn cảm thấy trời đất như quay cuồng, khiến hắn phát sợ, hắn rất sợ, đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa rất giống, vô cùng giống với anh mắt của nàng, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều sắc thái của đôi mắt đó: dịu dàng có, long lanh có, mạnh mẽ có, yêu thương có, căm ghét cũng có, thù hận cũng có. Tất cả những sắc thái đó đều do hắn mà ra, hắn không thể quên được, đến mức hắn ám ảnh bởi những ánh nhìn đó, trước kia hắn không sợ trời, không sợ đất nhưng mà hắn sợ ánh mắt kia của nàng.

"Xin chào mọi người, em tên Tôn Dĩnh Sa, năm nay 15 tuổi, ngày đầu tiên gia nhập tuyển một, mong mọi người giúp đỡ"

Giọng nói này, gương mặt này, đôi mắt này làm Vương Sở Khâm toát mồ hôi lạnh, hắn không thể đứng nỗi nữa, hắn cảm thấy bụng hắn đang quặn lại, hắn cảm thấy vô cùng khó thở, hắn muốn chạy ra khỏi đây, hắn không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.

"Datou, em sao vậy?" – Tĩnh Côn gọi với theo

Tất cả đồng đội đều nhìn theo hướng Vương Sở Khâm chạy đi, ai nấy đều thắc mắc không biết hắn bị gì, chẳng phải sáng nay còn đang yên đang lành tập bóng sao?

Ở thời không này chẳng ai biết thân phận Vương Sở Cần của hắn, có kể ra người ta cũng chẳng tin, thế giới ngày càng phát triển, mọi người đều tin vào khoa học nhiều hơn là chuyện về tâm linh, chẳng nhẽ lại đi kể với mọi người Mạnh Bà quên cho hắn uống canh, kiếp trước hắn là Thái Tử cao cao tại thượng sao? Ai mà đi tin cơ chứ, thôi thì cứ an ổn làm một vận động viên bóng bàn còn hay hơn.

Thế nhưng hiện tại đứng trước mặt hắn là nàng, thật sự có phải là nàng không? Kiếp trước hắn đã làm một số chuyện khiến nàng hận không thể xé xác hắn ra, nàng đã thề sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Người giống người thật sự không hiếm nhưng chắc chắn Tôn Dĩnh Sa không thể nào là Tôn Ánh Sa, Ánh Sa của hắn hận hắn tận xương tủy, làm sao lại có thể xuất hiện trước mặt hắn như vậy.

Vì để chuẩn bị cho Olympic Paris, hắn cùng Tôn Dĩnh Sa được ghép cặp đánh đôi nam nữ từ rất sớm, mỗi lần đứng chung với Tôn Dĩnh Sa trong cùng một không gian, hắn rất sợ, hắn sợ bản thân sẽ làm ra một số chuyện không thể cứu vãn. Hắn vô cùng thận trọng mỗi khi đứng cạnh cô, thái độ của Tôn Dĩnh Sa đối với hắn không nóng cũng không lạnh, rất đúng mực với hai từ đồng đội

"Datou, con không sao chứ?" – thầy Tiêu hỏi hắn

"Không có gì đâu ạ, dạo gần đây áp lực quá thôi"

Cái này là hắn nói thật, áp lực từ Tôn Dĩnh Sa, áp lực từ Ban huấn luyện, áp lực từ việc phải dành huy chương vàng đôi nam nữ, khiến hắn thật sự khâm phục bản thân vì vẫn có thể trụ vững đến bây giờ. Thật ra kiếp trước, áp lực hắn chịu còn nhiều và nặng hơn nhưng chuyện kiếp trước, hắn rất muốn quên, quên sạch sẽ nhưng mà ông trời nào cho hắn cái may mắn đó, vẫn phải chơi đùa cùng hắn.

"Sa Sa" – hắn gọi cô

Tập luyện nhiều năm cùng nhau, cả hai nói thân cũng không tính là thân, mối quan hệ vẫn gói gọn trong đồng đội, đối tác, hắn cũng học theo mọi người gọi cô là Sa Sa, như vậy sẽ thân thiết hơn, đúng không?

"Họ chuẩn bị gọi chúng ta rồi, có chuyện gì không?" – cô hỏi hắn

"Cố gắng lên nhé, còn trận này nữa thôi"

Phải chỉ còn trận chung kết này nữa thôi, cô cùng hắn sẽ kết thúc ghép đôi với nhau, họ sẽ trở lại làm cá thể riêng, tập trung cho những trận đánh đơn. Những ngày có thể ở cạnh nhau sắp kết thúc rồi, trong suốt bốn năm qua, hắn cố gắng quan tâm, chăm sóc cô, như một sự bù đắp nhưng dù có thế nào cũng không thể bù đắp chuyện của kiếp trước.

"Uh, cố lên, tấm huy chương kia nhất định là của chúng ta"

Và họ đã làm được, họ mang về tấm huy chương vàng đôi nam nữ đầu tiên cho bóng bàn Trung Quốc, họ đã hoàn thành sứ mệnh mà Ban huấn luyện giao phó, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi, bớt đi một gánh nặng. Ngày về nước, họ được chào đón trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ cùng gia đình, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa được ba mẹ ôm vào lòng, xoa đầu, vuốt má, Vương Sở Khâm cũng cảm thấy ấm áp phần nào.

Một lần nữa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa tại Đài Tiên Nông, cũng đã nửa năm từ ngày họ dành chiến thắng, Tôn Dĩnh Sa quyết định về tuyển Hà Bắc luyện tập, còn hắn thì ở lại Bắc Kinh. Thực ra cả hai vẫn có thể gặp nhau nhưng là thông qua các giải đấu, với hắn thật ra như vậy là đủ, hắn cũng không muốn đến quá gần Tôn Dĩnh Sa, kiếp này hắn không muốn làm hại ai cả, nhất là người ấy.

"Sa Sa, lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?" – Mã Long hỏi thăm cô

"Em vẫn khỏe, chúng ta bắt đầu luôn chứ?" – Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trả lời

Lần này tuyển Hà Bắc cùng tuyển Bắc Kinh hợp tác mở một khóa huấn luyện thường kỳ dành riêng cho tuyển thủ của hai tuyển, đặt trọng tâm vào nội dung đôi nam nữ, với mối giao tình nhiều năm, cấp cao của cả hai đều rất mong chờ vào lần hợp tác này. Lần hợp tác trước đã tạo ra hai quán quân Olympic kiêm hai tay vợt số một thế giới. Olympic cũng vừa mới qua 6 tháng, sức nóng vẫn còn âm ỉ, kế hoạch này nếu được thông qua, nhất định sẽ thu hút nhiều vận động viên tham gia cũng như sự mong chờ từ phía người hâm mộ bóng bàn.

"Đài Tiên Nông đã làm việc với Cục thể thao, họ hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của chúng ta, năm sau có thể tiến hành như dự kiến" – thầy Trương Lôi nói

"Được vậy thì quá tốt, Sở Khâm với Dĩnh Sa cũng sẽ có thời gian luyện lại với nhau trước khi chính thức tham gia huấn luyện cùng các tuyển thủ khác" – thầy Dương nói

"Kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện theo hệ thống đánh đơn của Sở Khâm chứ?" – thầy Tiêu hỏi

"Thầy yên tâm, việc tập luyện của Sở Khâm hay cả Sa Sa cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, khóa huấn luyện này cũng chỉ diễn ra hai tháng 1 lần, hai đứa vẫn có thể luyện đơn thay vì đôi" – Mã Long trả lời

Từ khi bước vào hắn luôn nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa, sáu tháng, nhìn thấy nhau ở khoảng cách gần thế này chỉ đếm được mấy lần, hai lần trên sân khấu nhận cúp chiến thắng đơn – sáu lần tại sân bay tính cả chiều đi chiều về - ba lần ở sân tập lúc khởi động, tổng cộng 11 lần trong sáu tháng. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra những sự thay đổi nhỏ ở Tôn Dĩnh Sa, cô lại cắt tóc rổi, áo Lining đang mặc là mẫu mới chưa được tung ra thị trường, giày cô mang hình như không phải của cô, chân lại có thêm một vết bầm.

Vẫn là không biết chăm sóc bản thân một cách cẩn thận, làm sao mà người như cô lại có thể tồn tại tốt đến giờ nhỉ? Mỗi khi nhìn thấy thầy Coco chạy đi chạy lại nhắc cô cái này, nhắc cô cái kia, thật sự hắn rất thương thầy và cũng hiểu cho thầy vì kiếp trước hắn cũng như vậy.

.

"Muội ăn từ từ thôi, không ai dành với muội hết" – hắn đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt nàng

"Vẫn là món ăn ở thiện phòng Chiêu Nhân Điện ngon nhất thế gian"

"Mười năm qua, muội bị bỏ đói hay sao vậy? – hắn trêu nàng

"Phụ thân chăm ta rất tốt, ngài đừng nói người như vậy?" – nàng phồng má nói lại

"Chút nữa ta ra ngoài có việc, muội cứ ở đây chờ Tôn Quốc Sư, đừng có chạy loạn, biết không?"

Tôn Ánh Sa nào nghe lời của hắn nói, đã lâu không đến Chiêu Nhân Điện, nàng thật sự muốn xem nơi này thay đổi thế nào, lần cuối đến đây là mười năm trước, lúc đó nàng đã khóc rất nhiều, nàng không muốn xa Tam hoàng tử ca ca nhưng nàng vẫn bị phụ thân cắp nách mang đi, những câu nói cuối cùng nàng nghe được là từ Hoàng hậu nương nương

"Tôn khanh đừng lo, trẻ con mau quên"

Nhưng nàng không quên được Tam hoàng tử ca ca, mười năm qua nàng chưa từng quên, nàng dùng rất nhiều ngân lượng để nhờ người hỏi thăm giúp nàng về Tam hoàng tử ca ca, nàng biết ca ca vẫn sống tốt, lớn lên lại rất được lòng dân, được Hoàng thượng trọng dụng, nhất định sẽ lên ngôi Thái tử, nàng cảm thấy hạnh phúc thay cả phần của ca ca. Đang đi loanh quanh trong điện, chợt tiếng nói chuyện của các cung nữ ngăn bước nàng

"Năm sau Tam hoàng tử đến tuổi lập phòng rồi, ta nghe nói sẽ chọn một trong các tiểu thử khuê các nhà trọng thần, để có thể giữ vững vị trí của ngài"

"Vậy còn vị Tôn tiểu thư kia thì sao? Không phải đã chọn nàng rồi à?"

"Quốc sư mặc dù cáo lão hồi hương nhưng Hoàng thượng chưa từng bãi bỏ chức quan của ngài ấy"

"Hoàng thượng sẽ chọn Nhị tiểu thư nhà Thái Quốc công, hôm trước ta đi ngang qua ngự hoa viên, thấy Tam hoàng tử gặp gỡ nàng ấy rồi, rất xứng đôi"

Rất xứng đôi sao? Nàng biết lần này hồi cung, phụ thân có việc cần làm và nhất định phải làm, chuyện này chắc chắn liên quan đến Tam hoàng tử, việc lập phòng cũng rất quan trọng với chàng, chàng sau này sẽ là Thái tử và sẽ là đế vương tương lai, chàng cần có hậu cung vững chắc thì mới có thể chuyên tâm

trị quốc. Nhìn thấy một tán cây xum xuê lá, Tôn Ánh Sa leo phóc lên đó, nàng muốn ngắm nhìn bầu trời rõ hơn, tâm nàng cũng sẽ thấy thoải mái hơn.

"Chủ tử, Tôn tiểu thư đang ở sân sau"

Sau khi trở về từ Thái Hòa Điện, hắn tiến nhanh về phía sân sau theo như nô tài thông báo, hắn nhìn thấy nàng đang ngồi lên một nhánh cây, khung cảnh ấy rất yên bình, thật sự không muốn phá vỡ

"Tôn tiểu thư cũng nên trở về Quốc Sư phủ"

Cả hắn cùng nàng quay đầu về phía phát ra giọng nói kia, là Nhị tiểu thư nhà Thái Quốc Công, hắn thầm hỏi là kẻ nào to gan cho cô ta vào đây, hắn nhìn sang Bằng Huyên, hiểu được chủ tử không vui, Bằng Huyên nhanh chóng đi điều tra sự việc.

Thấy mình ngồi trên tán cây nói chuyện với người khác không phải phép tắc nàng được dạy, nàng cứ thế nhảy xuống, cổ chân lại có chút đau, có hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng vững được.

"Tôn tiểu thư, thỉnh tự trọng, kẻo người mất mặt tới cuối cùng lại là bản thân"

"Đa tạ Nhị tiểu thư quan tâm"

Cả hai đứng nhìn nhau không ai nói với nhau câu nào, Tôn Ánh Sa nhìn sơ có vẻ yếu đuối nhưng nàng tuyệt nhiên không để bản thân chịu thiệt thòi, phụ thân của nàng dù sao cũng là Quốc sư, nàng cũng học được năm phần khí chất từ phụ thân, hơn nữa hôm nay nàng là khách của Chiêu Nhân Điện, ai dám đuổi nàng.

"Đừng tưởng bản thân mình có thể làm Thái tử phi, chưa biết trong chúng ta, ai mới là kẻ chiến thắng đâu" – cô ta lại khiêu khích Tôn Ánh Sa

"Vậy theo ý của Nhị tiểu thư, Thái tử phi sẽ là người?" – nàng hỏi lại

"Vương Sở Cần, người ta đến tận cửa đòi danh phận, ca ca mau suy nghĩ đi"

Nàng nghiêng mình sang hướng Vương Sở Cần đang đứng, mỉm cười với hắn, nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Hắn biết nàng đang muốn chọc tức người kia, nàng có chút không vui rồi, hắn thật sự phải làm nàng vui lại

"Bằng Huyên, đánh gãy chân kẻ nào dẫn Nhị tiểu thư vào đây khi chưa có sự cho phép của ta, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Nhị tiểu thư. Còn nữa nói với Thái Quốc Công quản nhi nữ của mình cho tốt, đường đường là tiểu thư khuê các lại tiến vào Điện riêng của Hoàng tử, còn ra thể thống gì. Người đâu, đưa Nhị tiểu thư hồi phủ"

Ngay sau khi người không cần thiết được tiễn đi, Vương Sở Cần vội nắm cổ tay Tôn Ánh Sa tiến vào đình nhỏ trong sân, hắn sai cung nữ thoa thuốc vào cổ chân của nàng, lúc nàng nhảy xuống, hắn để ý chân nàng trụ không vững, biết ngày là nàng lại vô ý làm mình bị thương.

"Đã nói muội đừng chạy loạn, giờ lại khiến cổ chân đỏ hết" – hắn ký nhẹ vào đầu cô

"Chẳng phải ca đã về rồi sao? Không thể chạy loạn nữa" – Tôn Ánh Sa giơ tay xin hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com