Chương 1
Có nhiều quan niệm về cái chết của con người.
Có người nói là kết thúc, có người nói là khởi đầu, cũng có người nói cái chết chỉ là một điểm nhỏ trong vô vàn luân hồi.
Đối với mèo nhỏ Nhiên Nhiên mà nói, nó lại trở thành một hồi bị ngược đãi.
Đứng trước tòa diêm la điện tráng lệ, cậu có chút ngưỡng vọng về miêu sinh trước kia.
Dẫu là chỉ biết kêu meo meo nhưng ít ra lão sen cũng phục vụ tận tình, cá dâng tận miệng, cỏ mèo luôn sẵn. Ấy mà vừa trốn ra ngoài lượn một vòng lại được hóa kiếp bởi một tai nạn không ngờ.
Tưởng rằng ngoẻo rồi thì có thể về chào con sen một câu rồi mới xuống âm phủ điểm danh, nào ngờ đùng cái lại đứng ở đây, bị Diêm Vương đại nhân " nhờ vả" đi làm chúa cứu thế.
Ngồi trên vương tọa, Diêm Vương có chút mệt mỏi nói:
" Mèo con, ngươi vẫn chưa đến lúc phải chết nhưng lại có mặt ở đây, có biết vì sao không?"
Người ta mà biết đã leo lên đầu ông làm ổ rồi.Mèo nhỏ thầm phụng phịu nhưng ngoài mặt vẫn là một bé meo meo ngoan ngoãn lễ phép.
" Meo?"
" Tầng 18 do quản lí tắc trách mà để vài tội đồ tẩu thoát. Chúng chạy đến các vị diện tác quái , đồ sát sinh linh, lại dựa vào chút ngoại lực của mình mà che mắt thiên hạ, an bình hưởng thụ sự sùng bái từ dân địa phương, mưu đồ cắn nuốt thiên đạo, chống lại thiên giới.Ngươi cũng vô tình trở thành một trong số hàng vạn nạn nhân của chúng."
Du Nhiên cúi đầu, chỉ để lại một cái đầu trắng mềm bông xù cho Diêm Vương.
Tóm lại là: minh giới sai sót, ác đồ làm bậy, cậu - một con mèo hàng thật giá thật- vô tội chết thảm. Hai tháng trước con sen mới mua cho cậu trụ cào móng mới làm quà sinh nhật, vậy chắc là cậu đã 1 tuổi rồi nhỉ. Máy đồng loại trên tấm kính thần kì (tivi)tuổi này đã vợ con cả rồi, còn cậu thì chưa gì đã xuống Minh phủ soát vé vào rồi.
Cảm thán đôi chút, mèo con nhớ lại lúc lão sen nói chuyện với mấy cấp dưới, bèn trầm giọng lại.
"Meo meo meo?" thế rồi ông gọi tôi vô làm chi, không lấy cá khô bồi thường à?
Diêm vương như không nghe thấy chút oán giận trong tiếng meo meo của cậu, nói tiếp.
"Cậu là bạch miêu. Nhưng có lẽ cũng biết rằng đôi mắt của mình đổi màu "
À. Cái này mèo ta biết thật. Lão sen cũng vì thế mà cách li cậu với thế giới bên ngoài, làm cậu tò mò muốn chết. Vì sự tò mò tích lũy lâu ngày mà vừa trốn ra là cậu chạy không để ý đường xá, toi mạng dưới uy lực của quái vật khổng lồ kêu bíp bíp.
Nghĩ lại vẫn thấy buồn lắm. Không biết sen phát hiện ra chủ tử của mình mất tích có đau lòng không? Khẳng định là có đi, nhưng chắc con sen sẽ sớm rước một con mèo khác về ấm giường cho thôi. Bỗng dưng cậu muốn khóc. Lúc bị xe tông cậu có hốt hoảng, lúc biết mình đã chết cậu cũng ngỡ ngàng, nhưng cho đến bây giờ cậu mới sợ hãi. Cậu sợ sen để con mèo khác chiếm lãnh địa từng là của mình, sợ sen cưng chiều con mèo khác như đã từng với cậu, càng sợ sen quên đi con mèo trắng đã từng làm ổ trên đầu hắn này...
" Mèo con? Tên ngươi hình như là Nhiên Nhiên phải không?"
Tiếng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu làm cậu bừng tỉnh giữa dòng cảm xúc. Nhìn lên phía Diêm Vương, bỗng cậu cảm thấy vẫn còn đường cứu chữa.
" Meo meo meo?'' Ta có thể trở lại sao?
" Có thể. Không chỉ có thể tiếp tục tồn tại mà còn dễ dàng biến thành nhân hình."
Đôi mắt mèo con lóe lóe, từ sắc xanh u buồn, ảm đạm chợt rực rỡ lên, một màu vàng nhạt, trong suốt, lưu chuyển không ngừng thông báo cho tâm trạng kích động, vui sướng của mèo nhỏ.
Bằng cách nào nhỉ? Không được mài móng trong 1 tuần? Ngày ngày đều phải tắm? Vĩnh viễn mất đi cá khô? Hay thậm chí là bắt 1000 con chuột?...Không sao không sao! Chỉ cần để cậu về với sen, cậu đều sẽ làm.
Diêm Vương thấy sự kiên quyết đang hừng hực trong đôi mắt to tròn của mèo con, bỗng thấy ngứa tay. Dẫu thế nào ông cũng mới chỉ vuốt qua thiên khuyển thôi, một con bạch hổ hàng thật giá thật thì chưa dám đụng. Nhóc này còn bé xíu vậy, nao có lớn mạnh chắc không nhớ mình từng bị vuốt qua đâu nhỉ.
"Du Nhiên, như ta đã nói, các vị diện xuất hiện các ác đồ tác quái. Xét thấy ngươi đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực, phẩm chất, ý chí cùng nhân quả to lớn với chúng, ngươi có thể suy nghĩ việc tiến vào các vị diện thu phục chúng, tích lũy công đức, đạt được cơ hội trở về, thậm chí phi thăng. Ta sẽ giao Phong Linh cho ngươi, nó đã sinh chút linh trí, sẽ giúp đỡ ngươi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ý kiến ngươi thế nào?"
" Meo!" Đương nhiên là làm rồi. ta cũng không có ý định ở luôn tại nơi âm u như này đâu.
" Được. Vậy chúc ngươi may mắn!"
Âm thanh của Diêm Vương nhạt dần, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo, cả thân mèo tựa như nhẹ đi, rồi chìm vào bóng đêm.
Lần nữa mở mắt là do tiếng kêu rên, khóc lóc đau đớn ở xung quanh. Du Nhiên loáng thoáng nghe thấy có người đang la mắng, quát tháo, cùng với đó là tiếng vật nặng đập vào da thịt. Có những câu cậu hiểu, cũng có câu cậu chẳng thể lí giải đến từ hai người khác nhau.
"Leng keng--"
Tiếng chuông lảnh lót vang lên trong đầu cậu, hình như...nó đang cất tiếng nói thì phải.
"Leng keng-------leng keng. Thông ngôn thuật - Khai!"
" Muốn trốn?!! Muốn báo cảnh sát?!!! Mày không thấy mấy cái xác chôn đầy ngoài kia à?!! Hay
là muốn tí điện cho tỉnh mộng?!!"
Một âm thanh hung tợn gào lên bên tai cậu. Một giọng nói khác cũng vang lên, nhưng đầy yếu ớt và tuyệt vọng.
" Tôi sẽ không...sẽ không thế nữa...Xin anh...xin anh tha cho tôi...Làm ơn ơn tha t---AHHHH!!
Meo meo...Hình như...cậu lạc vào ổ buôn người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com