1.
truyện dịch chưa xin phép ạ.
em xin lỗi.
em xin lỗi.
em xin lỗi.
link truyện gốc : https://posty.pe/p3ncbtfd
( tác giả gốc gọi cjw là jiu nên em để luôn nhe hihi )
-----
Ầm!
Rầm!
Một tiếng gầm đáng ngại rung chuyển cả bức tường bê tông, truyền thẳng đến chiếc giường của Jiu. Cô dụi dụi gò má đang bị ép đến méo xệch vì ngủ úp mặt, rồi mở mắt.
Với một người có giấc ngủ nông như Jiu, âm thanh kiểu này chẳng khác gì tiếng chiến tranh nổ ra ngay bên tai.
Cái biệt thự rách nát này đúng là chẳng có chút cách âm nào.
Jiu lẩm bẩm, tự hỏi liệu mình có nên chuyển hẳn vào ký túc xá hay không. Theo thói quen, cô với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối. Cô bật nguồn - thứ đã bị tắt suốt cả đêm.
Logo nhà mạng vốn phải nằm ở góc trên màn hình đã biến mất. Thay vào đó là năm chữ khiến tim cô chùng xuống.
Không có dịch vụ.
Bên dưới nền trắng là hàng loạt tin nhắn cảnh báo, phủ kín màn hình với những biểu tượng màu vàng.
[Thành phố Cheongsan]
Hiện tại đang xảy ra các cuộc bạo loạn bạo lực không phân biệt đối tượng trên toàn thành phố Cheongsan.
Người dân vui lòng hạn chế ra ngoài hết mức có thể và chờ chỉ thị từ chính phủ.
Thời đại nào rồi mà còn có bạo loạn bạo lực không phân biệt đối tượng?
Mang theo câu hỏi đầy tính căn bản ấy, Jiu lảo đảo đứng dậy rồi kéo rèm cản sáng ra.
Ánh nắng nóng bỏng lập tức tràn vào.
Bên ngoài đúng nghĩa là địa ngục trần gian.
Hỗn loạn.
Một mớ hỗn độn.
Ba từ ấy chẳng thể nào phù hợp hơn.
Những người đang loạng choạng hoặc bò lê dưới đường trông thảm hại đến mức khó tin.
Không.
Đó còn là con người sao?
Cách họ cắn xé lẫn nhau hoàn toàn chẳng giống một cuộc biểu tình bình thường.
Những thứ mà Jiu chỉ từng thấy trên phim ảnh giờ đang tràn ngập con đường bên ngoài cửa sổ.
Bạo loạn bạo lực không phân biệt đối tượng cái con khỉ.
Nhìn thế nào cũng là zombie.
Những chiếc xe đang cháy, cửa kính vỡ nát, người người cắn xé lẫn nhau...
Ọe.
Jiu không dám nhìn thêm nữa. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu rồi nôn thốc nôn tháo.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình có cái dạ dày yếu đến vậy.
Giờ cô chỉ biết ơn vì bồn cầu vẫn còn xả nước được.
Wow, đây là mơ à?
Sau một trận nôn khan, Jiu bước ra ngoài rồi dùng hết sức tự tát vào đùi mình.
Đau.
Nói một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất...
Thế giới đã tận thế ngay sau khi cô đi ngủ.
Hôm nay là một ngày thứ Sáu vàng ngọc, không có tiết học. Cô vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài xa xỉ.
Điều may mắn duy nhất là Jiu không ngu đến mức chạy ra ngoài kiểm tra tình hình, đồng thời hiện tại cô vẫn còn một nơi để trốn.
Nhưng..
Cửa chính ở tầng dưới hiện tại có bị khóa không?
Dựa vào tiếng động mạnh lúc nãy, chẳng có gì đảm bảo tòa nhà này vẫn an toàn.
Vậy thì sự an toàn của Haram - người sống ở phòng 307 ngay phía trên Jiu - cũng không thể được đảm bảo.
Haram-ah.
Em đang ở đâu?
Em có ở nhà không?
⚠ Không gửi được ⚠️
Đầu tiên, cô cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Haram.
Vài ngày trước, gương mặt Haram lại vụt qua tâm trí cô.
Dừng lại đi.
Chỉ ba chữ ấy đã khắc sâu trong tim Jiu, khiến lòng cô đau nhói.
Nhưng Jiu chẳng quan tâm.
Jiu là một người khá bướng bỉnh, và một khi đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi.
Dù cô thường là người nhường nhịn mọi thứ cho người khác, nhưng cô chưa bao giờ thực sự từ bỏ ý chí của bản thân.
Giống như hồi nhỏ, cô có thể nhường quả bóng bay màu xanh cuối cùng cho bạn, rồi sau đó lại chạy đi hỏi giáo viên xem còn quả nào màu xanh không.
Hay khi làm bài nhóm, trong lúc tất cả mọi người đều đã bỏ mặc, cô chủ động nhận làm "tài xế xe buýt" rồi khéo léo, không ghi tên các thành viên còn lại vào.
Chuyện Haram từ chối lời tỏ tình đầu tiên của cô cũng vậy.
Một người bình thường có lẽ sẽ giữ khoảng cách hoặc từ bỏ vì xấu hổ.
Nhưng Jiu thì không.
Với Jiu, việc thích một người không phải thứ có thể bị phá vỡ chỉ vì người đó từ chối mình hay vì những chuẩn mực xã hội.
Nếu Haram đẩy cô ra, cô chỉ đơn giản là giữ khoảng cách ấy.
Dù sao thì ai cũng có một phần cốt lõi kiên định bên trong mình.
Jiu nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Mạng vẫn không trở lại, tin nhắn cũng mắc kẹt với một dấu chấm than đỏ.
Cô lo đến phát điên.
Ngay cả khi nghe tin Haram đi xem mắt theo nhóm, cô cũng chưa từng cảm thấy bất an đến mức này.
Jiu run chân vì căng thẳng.
Nếu cứ thế này.
Chỉ còn một cách.
Đi lên tầng trên.
Chỉ cần đi cầu thang lên tầng ba.
Đó là kế hoạch nhanh nhất và chắc chắn nhất.
Nhưng Jiu không tự tin chút nào.
Nhỡ Haram không ở đó thì sao?
Nhỡ cô ấy đã chết mà mình không hề biết?
Hay..
Không nên nghĩ đến điều đó.
Nhỡ cô ấy đã bị cắn rồi biến thành zombie thì sao?
Liệu Choi Jiu có thể sống sót sau khi đối mặt với Yu Haram trong hình dạng một con zombie mà vẫn giữ được thần trí không?
Không thể.
Đương nhiên, chính Jiu cũng nghĩ vậy.
Nỗi sợ như đè nặng lên mắt cá chân khiến cô khó mà bước đi.
Thế nhưng lý do cô vẫn đứng dậy chỉ đơn giản là vì tính cách của mình.
Jiu không phải kiểu người có thể ngồi yên để mặc mọi chuyện diễn ra theo số phận.
Cô phải tận mắt nhìn thấy thì mới có thể yên lòng, bất kể kết quả là gì.
Jiu cắn môi.
Thà bị đập cho một trận trước còn hơn.
Nếu không kiểm tra mà phải sống cả đời trong hối hận, cô thà tận mắt xác nhận còn hơn.
Jiu tiến đến cửa trước rồi áp mắt vào mắt mèo.
May mắn thay, hành lang sáng trưng vì ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhưng không có bất kỳ chuyển động nào.
Những tiếng gầm kỳ quái mà cô nghe được nãy giờ dường như phát ra từ tầng dưới.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Jiu lấy chiếc ô đen dài khỏi giá để ô cạnh cửa.
Cô có thể làm gì với một cái ô chứ?
Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là tay không.
Cô siết chặt cán ô rồi cẩn thận nhấn nút mở khóa.
Tít, tít..
Âm thanh máy móc ấy đột nhiên vang lên lớn đến mức đáng sợ.
Tim Jiu bắt đầu đập thình thịch.
Cô hé cửa, quan sát hành lang qua khe hở.
Một mùi hôi kỳ quái - hỗn hợp giữa mùi máu và mùi cháy khét - lập tức xộc vào mũi.
Chẳng lẽ mình là loại người như thế này sao?
Jiu tự hỏi, nhăn mặt trước mùi hôi khó chịu.
Có một chút hối hận xen lẫn trong lòng.
Nhưng biết làm sao được?
Vì Haram, dù có phải phớt lờ mọi nguy hiểm, đó cũng là kiểu hành xử của Jiu.
Người ta chẳng phải vẫn nói sao?
Thích một cô gái xinh đẹp thì sẽ gặp khổ.
Jiu thở ra một hơi gần như là tiếng thở dài, hít sâu rồi bước về phía cầu thang, cố gắng giữ cho tiếng bước chân nhỏ nhất có thể.
Sự im lặng đè nặng lên cô theo từng bậc thang khiến tai cô ù đi.
Lòng bàn tay lạnh toát, mồ hôi thấm ướt cả cán chiếc ô dài.
Những rung động khó chịu và tiếng vọng từ tầng dưới vẫn còn đó, nhưng may mắn thay, cho đến tận chiếu nghỉ dẫn lên tầng ba, cô vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ thứ gì chuyển động.
Jiu nín thở một lúc rồi áp tai vào cửa.
Không có âm thanh nào từ bên trong.
Những tưởng tượng chẳng lành liên tục xuất hiện trong đầu.
Nhỡ mở cửa ra rồi thứ bên trong không phải Yu Haram thì sao?
Hay ngay từ đầu bên trong đã chẳng có ai?
Cốc, cốc, cốc.
Jiu nhìn quanh rồi gõ cửa.
"Ha-Haram-ah, em ở trong đó không?"
Một sự im lặng đáng ngại đáp lại.
"Haram-ah."
"Là chị, Jiu. Choi Jiu."
À, chết tiệt.
Jiu bực bội vò tóc.
Sự im lặng kéo dài không bị phá vỡ.
Không phải bởi Haram.
Không phải bởi khóa cửa.
Cũng không phải bởi tiếng gõ cửa của Jiu.
RẦM!
Một âm thanh lớn vang lên, giống như có thứ gì đó đang vật lộn dữ dội.
"Á!!!"
Tiếng hét của một người đàn ông vang vọng.
Tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Jiu thậm chí không kịp chạy.
Chẳng bao lâu sau, một cái bóng xuất hiện trên cầu thang.
Jiu cứng đờ.
Cô thậm chí không nhận ra tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc ô cũng bị thấm ướt.
Người đàn ông đang lao xuống cầu thang đột ngột dừng lại khi nhìn thấy Jiu.
Một tay hắn ôm lấy cổ.
Có lẽ hắn bị cắn.
Vùng cổ hắn đang giữ đỏ bầm một cách kỳ lạ.
Jiu siết chặt chiếc ô.
Cô muốn chạy.
Nhưng hai chân hoàn toàn không nghe lời.
Trong đầu cô thầm xin lỗi những nhân vật chính trong phim truyền hình, những người thường đứng đơ ra khi nhìn thấy một chiếc xe lao thẳng về phía mình.
Hóa ra đó không chỉ là lỗi đạo diễn.
Người thật cũng sẽ đứng hình như vậy.
"Nước."
"Cô có nước không?"
"Đừng xuống đây."
"Một ít, ực..Chỉ cần..cho tôi một ít nước. Sau đó tôi sẽ đi ngay."
"Tôi sẽ đâm anh."
"Tôi..tôi chưa bị cắn."
"Tôi bảo anh đừng lại gần."
"Cắn người? Cắn người đó?"
"..Ừ?"
"Tại sao tôi phải cắn người đó? Không. Tôi..tôi chưa bị cắn. Cô là ai?! Cô là ai, đồ khốn?!"
Người đàn ông ôm chặt lấy hai tai như một kẻ điên.
"Im đi! Im đi! Cô là ai?!"
Hắn đi qua đi lại, rồi quay mắt nhìn về phía Jiu và lẩm bẩm.
"Tôi nói, đưa tôi ít nước. Tôi khát chết mẹ rồi!"
Hắn nhìn thẳng vào Jiu.
Sau đó bất ngờ lao về phía cô, gào lên.
Hắn ngã xuống sàn với một tiếng rầm.
Hắn vùng vẫy, cố cắn Jiu.
Wow.
Đời mình toang rồi.
Điều duy nhất Jiu cảm thấy đáng tiếc là cô vẫn chưa thể xác nhận Haram còn sống hay không.
Ngay khi cô buông chiếc ô đang dùng để đối đầu với người đàn ông và nhắm chặt mắt-
Tách.
Cửa trước mở ra.
Một lực mạnh túm lấy sau gáy Jiu rồi kéo cô vào trong.
Vút!
Cơ thể Jiu bị kéo ngửa ra sau.
Thay vì mùi máu đang xộc vào mũi, một mùi nước xả vải quen thuộc tràn vào.
Tít.
Khóa cửa lập tức được khóa lại.
Rầm! Rầm!
Người đàn ông bên ngoài liên tục đập cửa như muốn phá nát nó.
"Hộc..hộc.."
wow..suýt chết.
Jiu ngã ngửa ra sau, ôm lấy ngực và cố gắng lấy lại hơi thở.
"Suýt chết?"
"Unnie, chị bị điên à?"
"Trong tình hình này mà chị còn mò lên đây làm gì?"
"Chị ngu à? Bị ngốc sao?!"
Ánh mắt Jiu chuyển sang Haram.
Haram đang mắng cô bằng cái giọng thẳng thừng đặc trưng của mình, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như sắp khóc.
Cảm giác nhẹ nhõm khi xác nhận Yu Haram vẫn còn sống và còn có thể mắng mình lập tức tràn ngập cơ thể Jiu.
Jiu bật cười khô khốc.
"Ừ, chị ngu. Chị ngốc."
"Chị tới vì lo cho em."
"Đừng làm cái mặt đó"
"Chỉ là chị lo cho em thôi, nhưng chị không gửi tin nhắn được..Xin lỗi vì tự nhiên chạy sang đây. Em ghét mấy chuyện kiểu này mà."
Haram thở dài.
Jiu do dự, quan sát tình hình rồi lên tiếng.
"Nhưng trong tình huống như thế này, Haram-ah, đặc biệt là phải ở cùng người khác."
"Nếu ở một mình, rất dễ phát điên."
"Ừ, đúng."
"Nhưng Unnie, nhìn chị bây giờ cũng giống người điên rồi. Có sao không?"
"Ừm. Chị không sao."
"Chị có thể điên cả trăm lần cũng được."
"Nhưng chị đến đây vì chị không chịu nổi việc nhìn em phát điên một mình."
Jiu đúng là mặt dày không ai bằng.
Cô nghiền ngẫm từng lời Haram nói rồi đáp lại.
Quay đầu nhìn sang, cô thấy những quyển giáo trình dày cộp cùng vài con dao nhà bếp được đặt lộn xộn trên sàn phòng khách, như thể Haram đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Định đánh nhau bằng mấy thứ này à?
Mà cổ tay của em ấy là tài sản quý giá cơ mà...
Haram cau mày rồi khóa thêm chốt cửa.
Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn tiếp tục.
Ôi, biến đi giùm cái...
Chỉ đến lúc ấy Jiu mới thực sự nhận ra hiện thực.
Vài ngày trước, gương mặt Haram lại vụt qua tâm trí cô.
Haram - người đã đá bay vô số lời tỏ tình của Jiu như đá một quả bóng - từng nói:
"Unnie, em nói rồi mà. Em không thích phụ nữ, đúng không?"
"Em cũng vậy."
"Nhưng tại sao chị cứ tỏ tình mãi thế?"
"Người em thích không phải phụ nữ."
"Là chị."
"Nên làm ơn dừng lại đi. Nghiêm túc đấy."
Rõ ràng ba chữ "dừng lại đi" đã khiến Jiu đau.
Và rõ ràng cô không muốn tạo khoảng cách với Haram.
Vậy có phải cô muốn thế giới kết thúc, để cô có thể sống bên cạnh Haram ngay cả khi điều đó khiến Haram gặp nguy hiểm không?
Tuyệt đối không phải.
Bởi vì Jiu là kiểu người theo chủ nghĩa Bentham — hướng đến hạnh phúc lớn nhất cho số đông lớn nhất, thay vì chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Hmm.
Tình hình hiện tại có thực sự tồi tệ không?
Cũng không hẳn.
Có thể giữ Haram bên cạnh mình trong một thế giới như thế này, có thể tận mắt xác nhận em ấy còn sống...
Bản thân điều đó đã là một may mắn rất lớn rồi.
Vậy đây nên được gọi là chuyện tốt?
Hay chuyện xấu?
Jiu thôi không suy nghĩ nữa.
"Haram-ah."
"Ừ?"
"Em không đói à?"
"Trong tình hình này mà chị còn hỏi được câu đó?"
"Xin lỗi"
"Nếu thấy ngượng thì cứ im lặng đi. Em cũng đang khổ sở muốn chết đây."
"Ừ"
Phải làm gì đây?
Jiu lẩm bẩm trong im lặng.
Cô vừa dùng khăn giấy ướt lau vết máu - chẳng biết từ đâu dính vào - trên người mình.
Đau.
Thông thường trong phim zombie, chẳng có trường hợp nào chỉ bị xước nhẹ cũng lây nhiễm.
Nghĩ vậy, cô cũng tạm yên tâm.
Tạm thời, Jiu đã phải cắm trại ở nhà Haram.
Đúng là gánh nặng thêm...
Jiu thở dài trong lòng.
Không biết cô đang nghĩ gì, Haram mở cửa tủ lạnh.
Cô cố tìm thứ gì đó để làm vì bầu không khí giữa hai người quá gượng gạo.
Tủ lạnh vẫn đang chạy, phát ra tiếng ù ù, chứng tỏ điện vẫn chưa bị cắt.
Trứng.
Mì ramen.
Ức gà.
Protein shake.
Rong biển.
Cơm ăn liền.
Những loại nước sốt chẳng biết từ đâu ra.
Mỗi thứ đều có vài loại, nhưng số lượng thì chẳng nhiều.
Haram bắt đầu hối hận vì trước đó đã lười biếng từ chối việc mua đồ dự trữ, nói rằng phiền phức.
May mắn thay, cô vừa mua nước cách đây không lâu.
Một lốc nước 500ml đặt cạnh cửa trước lúc này chẳng khác nào hy vọng.
Ít nhất.
Họ sẽ không chết khát.
"Unnie."
"Ừ?"
"Em nghĩ chúng ta toang rồi."
"Thật à?"
"Ừ."
"Vậy nên đừng cười."
Haram vừa nói vừa xoay núm chỉnh radio cạnh tủ lạnh.
Jiu lập tức ép khóe môi xuống.
"Ơ? Chị đâu có cười."
"Có."
"Không mà."
"Chị cười."
"Ừ, xin lỗi."
Haram nhìn cô như thể đang nhìn một sinh vật kỳ quặc.
Jiu lại thành thật một cách vô ích.
"Chỉ là."
"Vì em còn sống."
"Vì em đang ở đây với chị."
"Thế thôi."
Lông mày Haram hơi nhướng lên.
Chết mẹ.
Mình lỡ lời rồi.
Jiu nhanh chóng nhận ra.
Cô vốn rất giỏi đọc bầu không khí của người khác, đến mức có thể xem đó là bản năng xã hội của mình.
Thế nên cô hiếm khi lỡ lời.
Nhưng chẳng hiểu sao, cứ đứng trước Haram là lời nói của cô luôn chạy trước cả não.
Jiu không làm gì được.
Dù đã cẩn thận đến đâu, cô vẫn không thể cẩn thận nổi.
Haram dựa vào tủ lạnh, im lặng một lúc lâu.
"Ý chị là gì?"
"Chuyện đó, Haram-ah."
"Việc chị không thể giải thích ngay lập tức còn kỳ lạ hơn đấy."
"Chị biết mà, đúng không?"
"Ừ."
"Em đã nói rõ là chị phải dừng lại."
"Em đã nói."
"Vậy tại sao chị vẫn làm thế, dù chị hiểu rất rõ?"
"Xin lỗi"
"Unnie."
"Chị không bao giờ thấy mệt à?"
Jiu suy nghĩ một lúc.
Đây là câu hỏi cô đã nghe vô số lần.
Ít nhất cũng phải hơn mười lần.
Mỗi khi Haram hẹn hò với bạn trai.
Mỗi khi em ấy đi xem mắt theo nhóm.
Từ những đàn em somehow biết được chuyện cô thầm thích Haram.
Từ bạn bè cấp ba.
Thậm chí từ chính Haram.
Chị không thấy mệt sao?
Ừm.
Cô thật sự chưa bao giờ thấy mệt.
"Không phải... thứ có thể mệt."
"Gì cơ?"
"Giống như đói bụng vậy."
"..."
"Bởi vì chị biết đó không phải thứ mình có thể kiểm soát."
Haram lấy hai tay che mặt.
"Ôi, thật tình.."
RẦM!
Thế giới đã chặn đứng bất cứ điều gì Haram định nói tiếp.
Trước âm thanh đột ngột ấy, cả hai đồng thời cứng đờ.
Hai cái đầu cùng quay về một hướng.
Bên ngoài.
Hay nói chính xác hơn.
Phía cửa sổ.
Haram nhanh chóng bước đến cửa sổ phòng khách.
Cô chỉ hé rèm ra bằng hai ngón tay.
"Chết tiệt. Cái quái gì vậy?"
"Có chuyện gì?"
Theo hiệu của Haram, Jiu cẩn thận nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ.
Một người phụ nữ đang đứng giữa bãi đỗ xe của khu biệt thự.
Ban đầu Jiu còn tự hỏi liệu đó có phải con người hay không.
Nhưng khả năng ấy gần như bằng không.
Bởi vì toàn thân người phụ nữ phủ đầy máu.
Một cánh tay còn bị bẻ cong theo một góc kỳ quái.
Nhưng đó chưa phải vấn đề.
Vấn đề thật sự là..
Người phụ nữ liên tục nhìn lên tòa nhà.
Cô ta vừa nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.
Jiu nín thở, không thể rời mắt khỏi cô ta.
Rồi..
Rắc.
Cổ người phụ nữ bỗng vặn ngoặt sang một bên.
Cùng lúc đó, Jiu vội giơ tay che mắt Haram - người đang đứng phía trên cô.
Haram khó chịu gạt tay Jiu ra.
Ánh mắt của người phụ nữ.
đang hướng thẳng vào cửa sổ.
"Nhắm mắt lại."
"Đừng nhìn."
Jiu quay mặt đi, kéo rèm cản sáng màu xám xuống, che kín cửa sổ.
Phòng khách lập tức chìm vào bóng tối.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở của hai người.
Bao nhiêu giây đã trôi qua?
Bao nhiêu phút?
Không.
Cảm giác như cả một tiếng đồng hồ.
Thịch.
Một âm thanh vọng lên từ bên dưới tòa nhà.
Thịch.
Cổ Jiu cứng đờ.
Âm thanh đang tiến lại gần.
Cầu thang.
Đó là tiếng bước chân đang đi lên cầu thang.
Âm thanh ngày một lớn.
Jiu và Haram nhìn nhau.
Jiu thầm hy vọng người đàn ông lúc nãy còn đang đập cửa sẽ đánh nhau với thứ đó ngoài hành lang.
Người đầu tiên hành động là Haram.
Cô đứng trước cửa chính, vụng về cầm lấy con dao đang nằm trên sàn.
Jiu hoàn hồn, lập tức đứng chắn trước Haram và dùng lòng bàn tay chặn lưỡi dao.
"Haram-ah."
"Đưa chị."
"Thôi đi."
"Unnie, chị yếu lắm."
"Không đến mức đó đâu."
"Đưa đây."
Jiu cắn môi rồi giật phăng con dao khỏi tay Haram.
Vì chỉ là một món đồ nên Haram cũng không thể thực sự chống lại cô.
"Phòng trường hợp"
"Nếu em thật sự phải chiến đấu với mấy thứ đó, hãy đứng sau chị."
"Em không được làm đau cổ tay."
"Đó là vấn đề của chị lúc này à?"
"Là vấn đề."
"Là vấn đề đấy."
"Sau này khi thế giới trở lại bình thường, em còn phải chơi piano."
Không phải Jiu không lo cho tương lai của Haram.
Cũng không phải cô không lo cho cổ tay của em ấy.
Nhưng đó chỉ là cái cớ hợp lý nhất.
Lý do lớn hơn khiến Jiu không muốn Haram cầm dao là vì cô biết rất rõ...
Haram mong manh hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều.
Một đứa trẻ thậm chí còn không thể bắt nổi một con côn trùng mà phải giết một thứ từng là con người...
Jiu ghét phải tưởng tượng điều đó.
Nếu chuyện ấy thực sự xảy ra, cô sợ một ngày nào đó Haram sẽ sụp đổ.
Không ngủ được vì cảm giác tội lỗi.
Liên tục mơ lại cùng một cảnh tượng.
Nếu nhất định phải trải qua chuyện ấy...
thà để Jiu trải qua còn hơn.
Ngay từ đầu, có ai muốn đưa dao cho người mình thích để họ giết người đâu?
Bàn tay Jiu siết chặt cán nhựa, run lên dữ dội.
Tiếng bước chân đều đặn trên cầu thang cuối cùng cũng dừng lại.
Jiu càng siết chặt con dao.
Cô sợ cán nhựa sẽ trượt khỏi tay vì lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sự im lặng bên ngoài cánh cửa đè nặng lên vai cô.
Tiếng thở dốc và tiếng la hét của người đàn ông lúc trước đã biến mất từ lâu.
Thay vào đó là một âm thanh ghê rợn như tiếng xương đang tự chỉnh lại.
Cạch, cạch, cạch.
Haram nín thở bên cạnh Jiu, túm chặt lấy áo cô đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Bình thường, cô chắc chắn đã đẩy Jiu ra vì nóng.
Nhưng thế giới bây giờ đã khác.
Nếu Jiu gặp nguy hiểm, cô phải bước vào.
Vậy nên ở sát bên cô cũng là điều đương nhiên.
"Đừng run tay."
"Nguy hiểm."
Haram thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Jiu không trả lời.
Cô chỉ cắn chặt môi.
Ngay sau đó..
Lạch cạch.
Tay nắm cửa bắt đầu rung.
Vì chốt an toàn đã được khóa nên cánh cửa không hề nhúc nhích.
Nhưng âm thanh kim loại khô khốc vang vọng khắp lối vào.
Một lần.
Hai lần.
Khi thứ bên ngoài không nhận được phản ứng, nó bắt đầu dùng móng tay cào lên cánh cửa.
Két.
Âm thanh móng vuốt cào trên kim loại khiến da đầu Jiu tê dại.
Giọng hệ thống vang lên liên tục:
Sai mật khẩu.
Sai mật khẩu.
Sai mật khẩu.
Rõ ràng phần thịt trên cơ thể thứ đó đang va vào khóa cửa và khiến hệ thống nhận diện.
Jiu thầm cảm thấy may mắn vì mật khẩu cửa nhà Haram không phải kiểu 0000.
Trong đầu cô tuyệt vọng tính toán.
Đây là biệt thự cũ.
Cánh cửa chắc chắn không quá kiên cố.
Nếu thứ đó phá được cửa thì sao?
Có cách nào đánh lạc hướng nó không?
Đầu tiên phải đưa Haram ra phía sau..rồi sau đó.
Phải làm gì đây?
Haram nhìn đôi vai đang run rẩy của Jiu.
Không hiểu sao hôm nay vóc dáng cô trông nhỏ bé hơn bình thường.
Dù cao lêu nghêu như cây sào, tại sao người cô lại toàn xương thế này?
Cái lưng đang chắn trước mặt Haram, chỉ với một con dao trong tay, trông vừa liều lĩnh vừa ngu ngốc.
Câu nói:
"Em không được làm đau cổ tay. Em còn phải chơi piano."
đâm thẳng vào tim Haram.
Tiếng cào cửa dừng lại.
Sau đó..
RẦM!
Một cú va chạm mạnh.
Cánh cửa rung lên.
Có vẻ vì không thể mở bằng cách cào, thứ đó bắt đầu dùng cả cơ thể đập vào cửa.
Khung cửa cũ kêu lên cót két.
Rung bần bật.
Rõ ràng cánh cửa sẽ không thể chịu được lâu.
Haram hoảng hốt nhìn quanh.
Đối đầu trực diện không phải cách.
Cô kéo áo Jiu, dẫn cô vào sâu hơn trong phòng khách.
"Unnie."
"Hình như thứ đó phản ứng với âm thanh."
"Lúc ở ngoài cửa sổ cũng vậy."
"Nó nhìn thấy chúng ta vì chúng ta nói chuyện."
"Âm thanh?"
"Vâng."
"Vậy nên.."
"À, à."
"Chị hiểu rồi."
"Haram-ah, em mở cửa sổ được không?"
Jiu đặt con dao xuống sàn rồi nhìn quanh.
Thứ gì đó để ném.
Thứ gì đó...
RẦM! RẦM!
Âm thanh cơ thể đập vào cửa ngày càng lớn.
Cánh cửa rung lên dữ dội.
À.
Đúng rồi.
Jiu vội chạy đến rút phích cắm nồi cơm điện.
Cô gồng người, dùng cả hai tay nhấc nó lên.
Sau đó hét lớn:
"UAAAAAAA!!!"
Rồi ném thẳng ra ngoài.
RẦM!
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Ngay sau đó, chuông báo động của một chiếc xe lập tức rú lên, phá tan sự im lặng.
Đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng.
Tiếng còi vang lớn đến mức có thể đánh thức cả khu phố.
Âm thanh đập cửa lập tức dừng lại như có phép màu.
"...Vậy là từ giờ chị không thể nấu cơm ở nhà nữa rồi."
Trái ngược hoàn toàn với giọng nói bình thản, bàn tay Jiu run dữ dội.
Haram thở phào nhẹ nhõm rồi nắm lấy tay cô.
"Chị ổn không?"
"Ừ."
"Chị ổn."
Haram đẩy Jiu ra sau rồi đóng cửa sổ.
Tiếng chuông báo động mà Jiu kích hoạt đã giúp họ sống sót trong chốc lát.
Nhưng chỉ là trong chốc lát.
Chẳng bao lâu nữa, những thứ đó sẽ kéo đến cửa ra vào và cầu thang của khu biệt thự vì âm thanh kia.
Đương nhiên.
Bởi vì chúng đã tập trung lại từ khắp nơi xung quanh.
Khu biệt thự cũ này không còn là pháo đài an toàn nữa.
Cứ tiếp tục thế này, họ chỉ có hai lựa chọn:
Chết đói vì bị cô lập.
Hoặc..
Bị xé xác và trở thành zombie khi cánh cửa bị phá.
Xẹt.
Đúng lúc ấy, chiếc radio mà họ tưởng đã hỏng bỗng phát ra âm thanh.
"Các công dân của thành phố Cheongsan đang nghe đài."
"Hiện tại, thành phố Cheongsan đang được đặt trong tình trạng phong tỏa."
"Tuy nhiên, chính phủ đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân trước tình hình hiện tại."
"Vui lòng lập tức tuân thủ những hướng dẫn sau ngay khi nghe được thông báo này."
"Thứ nhất, người dân vui lòng di chuyển ngay đến Công viên Hanurim."
"Công viên Hanurim hiện đã hoàn tất khử trùng khu vực, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm khẩn cấp, đồng thời quân đội và cảnh sát đang tăng cường phòng thủ."
"Khi di chuyển, vui lòng đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời mang theo các vật dụng cá nhân cần thiết và thuốc men khẩn cấp."
"Thứ hai, chúng tôi sẽ thông báo về những triệu chứng nghi nhiễm."
"Ảo giác thính giác, tức nghe thấy những giọng nói mà người xung quanh không nghe thấy."
"Ảo giác thị giác, tức nhìn thấy những thứ không tồn tại."
"Khát nước dữ dội, cảm giác cổ họng như đang bỏng rát."
"Và các tĩnh mạch màu xanh xuất hiện gần vết thương."
"Đây đều là những triệu chứng của giai đoạn nhiễm bệnh ban đầu."
"Nếu phát hiện những triệu chứng trên ở bản thân hoặc người xung quanh, vui lòng lập tức thực hiện các biện pháp cách ly và báo cáo cho nhân viên y tế tại khu vực trú ẩn."
"Chính phủ sẽ nỗ lực đến cùng vì sự an toàn của toàn thể người dân."
Haram im lặng.
Jiu cũng im lặng.
Hai người nhìn nhau.
Sau đó Jiu đứng dậy.
"Thu dọn đồ đi."
"Chúng ta phải đi."
Haram vừa nói, Jiu không hề phàn nàn một lời, nhét mấy chai nước đóng chai còn sót lại cùng vài gói mì ăn liền vào chiếc ba lô đang nằm trong phòng. Tất nhiên, cô cũng tự hỏi liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không, nhưng với Jiu thì chẳng quan trọng. Cô không có ý định làm trái lời Haram.
Sau khi nhét đủ thứ vào ba lô, Jiu nhìn quanh phòng khách rồi cầm lấy một cây gậy bóng chày.
"Haram-ah, dùng cái này được không?"
"Được."
"Nhưng sao nhà em lại có gậy bóng chày?"
"Người ta để lại."
"Ai?"
"Bạn trai cũ của em."
"À."
Một sự thật mà Jiu vừa quên mất trong chốc lát bỗng ùa về.
Đúng rồi.
Là chuyện đó.
"Chị không muốn dùng nó."
"Chuyện đó quan trọng à?"
"Với chị thì có."
"Bọn em chỉ hẹn hò một tháng thôi. Duy nhất một tháng thôi ấy?"
Haram vừa nói vừa quấn băng quanh cánh tay Jiu. Jiu bĩu môi.
"Dù vậy thì.."
"Haiz. Bỏ đi. Đừng nói nữa."
"Nhưng mà..."
Jiu cố tình kéo dài giọng.
Haram vỗ vào cánh tay cô.
"Đủ rồi. Im đi."
"Đưa ba lô cho chị."
"Chị xách."
"Đưa đây."
"Nặng lắm."
"Ba lô của em mà."
"Dù sao chị cũng giỏi làm người xách đồ mà."
Nói rồi, Jiu chỉnh lại tư thế cầm cây gậy bóng chày. Cô còn cố tình chà nó vào quần áo để chắc chắn rằng cán gậy sẽ không trượt khỏi tay vì lòng bàn tay đang lạnh ngắt, đẫm mồ hôi.
Âm thanh cơ học của chốt khóa đôi được mở vang lên trong căn nhà yên tĩnh.
Tim Jiu bắt đầu đập nhanh đến mức đáng sợ.
Bên ngoài, tiếng chuông báo động của chiếc xe mà cô kích hoạt lúc nãy vẫn đang rú inh ỏi.
Jiu chỉ biết cầu mong trong lòng rằng toàn bộ lũ zombie đều đang tập trung ánh mắt về phía bãi đỗ xe.
Cô cẩn thận mở cửa.
May mắn thay, hành lang trống không.
Không khí nồng nặc mùi máu và khói khét lập tức ùa vào.
Jiu cố gắng bước thật nhẹ rồi tiến về phía cầu thang.
"Haram-ah."
Jiu khẽ lên tiếng.
"Nếu sau này chị nói chị nghe thấy tiếng gì đó.
"Đừng nói mấy lời như vậy."
"Ừ."
"Nhưng nếu vậy thì em cứ bỏ chị lại rồi chạy đi."
"Em không muốn."
"Chị cũng sẽ bỏ em lại rồi chạy."
"Chị sẽ không làm vậy."
Haram hiểu Jiu rất rõ.
Có lẽ còn hiểu cô hơn chính Jiu hiểu Haram.
Hoặc ít nhất cũng gần như thế.
Ánh mắt Haram dán chặt vào lưng Jiu khi cả hai bước xuống cầu thang.
Jiu nhìn vào cầu thang tối om dẫn xuống tầng dưới, đồng thời siết lại tay cầm cây gậy bóng chày.
"Xuống nhé?"
Theo giọng nói trầm thấp của Jiu, cả hai bắt đầu từng bước đi xuống.
Nhờ tiếng chuông báo động vang inh ỏi ở bãi đỗ xe, phần lớn zombie bên trong khu biệt thự dường như đã kéo hết xuống tầng dưới.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc...
Con đường đến lối ra tầng một chính là nơi nguy hiểm nhất.
Khi xuống đến hành lang tầng hai, những vệt máu rải rác trên sàn hiện ra trước mắt, cùng với mùi hôi nồng nặc đâm thẳng vào mũi.
Jiu nuốt nước bọt, cố kìm cảm giác muốn nôn.
"Unnie, đợi chút."
Từ phía sau, Haram đột nhiên kéo mạnh áo Jiu.
Bên kia cánh cửa kính dẫn ra sảnh chung, những cái bóng kỳ quái đang tụ tập, bị thu hút bởi tiếng còi xe.
Quá nhiều.
Nếu xông thẳng ra chắc chắn sẽ không thể vượt qua.
Jiu nhanh chóng vận dụng đầu óc.
Việc cô từng là sinh viên đứng đầu khoa Cơ khí của Đại học Cheongsan - một trường có tỷ lệ việc làm lên tới 90% và ký hợp đồng trực tiếp với các tập đoàn lớn, không phải để làm cảnh.
Nếu cửa chính bị chặn.
Chỉ còn một lối.
Cửa sau gần khu tập kết rác ở tầng một.
Nếu đó là cánh cửa nhỏ mà cư dân thường dùng để hút thuốc hoặc đi tắt, khả năng cao đám zombie vẫn chưa chú ý đến nó.
Jiu nắm lấy tay Haram.
"Chúng ta đi cửa sau."
"Ngay khi chị mở cửa thì đi theo chị."
"Đừng buông tay chị."
Cô cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa.
Một tiếng ma sát nhỏ, rin rít vang lên.
Không khí bên ngoài len qua khe cửa.
Nhân lúc đó, Jiu mở cửa rộng thêm một chút để nhìn ra ngoài.
May mắn thay, khu vực quanh điểm tập kết rác hoàn toàn vắng vẻ vì tiếng còi xe đang vang lên dữ dội từ bãi đỗ.
Ở phía xa, cô nhìn thấy vài cái bóng không rõ hình dạng đang chạy về phía đường lớn.
Nhưng chẳng sao cả.
Hiện tại con hẻm này không có thứ gì chú ý đến họ.
Jiu lập tức mở toang cửa rồi bước ra ngoài.
Hơi ấm từ bàn tay Haram truyền qua lòng bàn tay cô, chạy dọc lên cánh tay.
Khi ra khỏi con hẻm, khung cảnh thành phố Cheongsan hiện ra trước mắt họ đúng nghĩa là địa ngục trần gian.
Khói đen bốc lên từ những chiếc xe bị lật.
Những tiếng hét không rõ nguồn gốc hòa lẫn với những tiếng gầm quái vật vọng lại từ xa.
Từ đây đến công viên mà radio nhắc đến ít nhất cũng mất một tiếng.
Nếu tính cả việc phải cẩn thận trên đường...
Có khi phải mất nguyên một ngày.
Có lẽ vì đây là một thành phố mới xây, nhưng nó rộng đến mức điên rồ.
"Là xe máy."
Theo lời Haram, ánh mắt Jiu lập tức hướng theo đầu ngón tay cô.
Một chiếc xe máy giao hàng đang đậu ở cuối con hẻm.
Không biết chủ nhân đã bỏ chạy từ lúc nào, nhưng chìa khóa vẫn còn cắm nguyên trong ổ.
Mắt Jiu sáng lên.
Không chút do dự, cô chạy tới chiếc xe, leo lên rồi khởi động.
Bành bành bành.
Tiếng động cơ vang lên trong con hẻm yên tĩnh.
Một vài cái bóng trên con đường lớn phía xa đồng loạt quay đầu về phía họ.
"Unnie, chị có bằng lái không?"
"Chị biết đi xe đạp."
"À."
"Bám chắc vào."
Haram vòng tay ôm lấy eo Jiu, áp sát người cô.
Nói nhẹ nhàng thì.
Hai người suýt chết.
Tim Jiu đập loạn xạ.
Cô không biết là vì Haram.
Hay vì lũ zombie đang lao về phía họ.
Đến lúc này, Jiu hoàn toàn hiểu được cái lý thuyết rằng tỷ lệ tỏ tình thành công sẽ tăng vọt khi tỏ tình trên tàu lượn siêu tốc hoặc cầu treo.
Jiu vặn ga hết cỡ.
Chiếc xe máy gầm lên rồi lao thẳng về phía con đường lớn phủ đầy khói.
"UAAAAAA!!!"
⸻
Hai người sau một hồi sống đúng kịch bản Fast & Furious cuối cùng cũng tìm được một công trường đang xây dở trên đường khi trời bắt đầu tối và chiếc xe máy hết sạch xăng.
Vì công trình vẫn đang thi công nên chắc chắn không có người ở đây.
Dù vậy, Jiu vẫn dùng cây gậy bóng chày xử lý những con zombie thỉnh thoảng xuất hiện.
Cảm giác xương bị đập nát thật kinh khủng.
Nhưng biết làm sao được?
Làm gì cũng tốt hơn là để người khác phải làm.
Cô không muốn Haram phải trải qua cảm giác ấy.
Hai người lên tầng ba để đảm bảo an toàn, đồng thời kiểm tra luôn những tầng phía trên.
Sau đó, họ lấy các vật liệu xây dựng xung quanh để dựng thành một hàng rào chắn cho riêng mình.
Uhm..
Sau một hồi lái xe trong trạng thái căng thẳng tột độ, toàn thân Jiu đau nhức như muốn rã ra.
Haram đưa cho cô một cục mì ramen khô rồi hỏi:
"Unnie, mắt cá chân chị bị sao vậy?"
"À, chị chưa kể em nghe à?"
"Hôm qua chị uống rượu với đồng nghiệp, lúc về nhà bị trượt chân."
Jiu vừa cười gượng vừa che phần mắt cá chân, nhận lấy cục mì ramen.
Cô bình thản nói dối rằng mình bị ngã sau khi uống rượu tối qua.
Tại sao cô lại làm vậy?
Chính Jiu cũng không biết.
Cô chỉ có một cảm giác bất an kỳ lạ rằng mình phải làm thế.
Đó chắc chắn là chỗ cô đã bị cào lúc trước.
Nhưng tại sao lại có vết bầm?
Đó thậm chí có phải vết bầm không?
Những mạch máu màu xanh xuất hiện gần vết thương.
Có vẻ..
Mình bị nhiễm rồi.
Jiu bật cười cay đắng.
? : Giờ cô mới nhận ra à?
Jiu : Ừ, đồ khốn.
Giờ tôi mới nhận ra.
Jiu thầm đáp lại giọng nói đang vang lên trong tai.
"Chị vẫn chạy trong tình trạng đó à?"
"Không đau."
"Có đau mà."
"Chị ổn."
"Chúng ta nghỉ một chút đi."
"Ngồi xuống đây."
Haram đá một chiếc thùng xốp sạch đang lăn lóc ở góc phòng về phía Jiu rồi đặt nó phía sau cô.
Jiu ngồi xuống.
Toàn thân cô kêu răng rắc như một con robot.
Mỗi lần quần áo cọ vào mắt cá chân, nơi đó lại nóng rát.
Nóng rát?
Không.
Nói chính xác hơn...
Cảm giác giống như có thứ gì đó đang sôi sục bên dưới lớp da.
? : Này.
Nóng lắm đúng không?
Jiu nghiến răng trước những lời chế giễu vang lên trong đầu.
Những triệu chứng ban đầu mà cô nghe trên radio lúc nãy lập tức hiện lên trong tâm trí.
Jiu cẩn thận kéo tất xuống dưới mắt cá chân.
Công trường không sáng lắm, nhưng dưới ánh trăng, mắt cá chân cô hiện lên một màu xanh tím nhàn nhạt.
Là lúc mình đối mặt với tên khốn kia trên cầu thang ở khu biệt thự sao?
Hay lúc chạy qua con hẻm để đến chiếc xe máy?
Những mảnh ký ức rời rạc về việc bị thứ gì đó cào trúng ở đâu đó lần lượt hiện lên.
"Unnie, chị uống nước không?"
Haram lấy một chai nước 500ml từ ba lô rồi đưa cho Jiu.
Jiu nuốt nước bọt.
"Không. Chị ổn."
"Hôm nay chị chưa uống chút nước nào."
"Em biết chị không thích uống nước mà."
"Ừ. Em biết."
"Chị toàn uống cola thôi."
"Như vậy không tốt cho cơ thể đâu."
"Ờ vậy à?"
Jiu mở gói mì rồi rắc phần bột gia vị vào.
Vị chẳng khác gì mì ramen ăn sống.
Độ giòn cũng không tệ.
Mà trong tình trạng hiện tại của cô...
Có lẽ thứ gì cũng sẽ trở nên ngon miệng.
Jiu bẻ một miếng mì rồi đưa vào miệng Haram.
"Ăn đi."
"Rồi ngủ nhanh."
-----
Jiu đắp áo khoác ngoài lên người Haram, người đang cuộn tròn nằm trên nền đất trống. Sau đó cô nằm xuống bên cạnh, trằn trọc một lúc lâu rồi thở dài thật sâu.
Vậy là khi bị nhiễm thì không cần ngủ sao?
Mỗi lần Jiu tưởng mình sắp chìm vào giấc ngủ, cô lại nghe thấy những ảo giác, cảm giác như bản thân sắp phát điên đến nơi.
Đến mức cô chẳng còn phân biệt được nữa.
Là vì không ngủ nên cô phát điên?
Hay là vì cô đã bị nhiễm?
? : Lúc nào cô cũng khát.
Jiu : Mày cũng khát mà.
? : Tôi không biết.
Jiu : Mày cũng khát đúng không?
? : Tôi nghĩ nếu cô cắn người đang ngủ bên cạnh, cô sẽ thấy dễ chịu hơn.
Jiu : Không.
? : Cô cũng biết mà.
Jiu : Tôi không biết.
? : Cô sẽ chết khát đấy, đúng không?
Jiu : Khó nói.
? : Này, thừa nhận điều cần phải thừa nhận đi.
Jiu : Thừa nhận thì có ích gì?
? : Biết rồi mà sao cứ trốn tránh?
Jiu : Chỉ là..tôi nghĩ nếu cắn thì sẽ đau.
? : Có thể cắn mà không làm người đó đau.
Jiu : Có thể không làm đau thật sao?
? : Tất nhiên.
Trong lúc đối thoại với chính mình, Jiu nuốt nước bọt.
Đến khi câu hỏi "có thể cắn mà không làm đau không?" xuất hiện, cô đấm mạnh vào đầu mình.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Cô giơ tay phải lên rồi tát mạnh vào má.
Một lần.
Hai lần.
Rồi thêm vài lần nữa.
Chỉ sau khi lặp lại hành động ấy liên tục, những ảo giác mới dần lắng xuống.
Jiu lúc này mới thở phào.
Cứ thế này thì không còn đủ thời gian nữa.
Cô sẽ không thể cứu Haram.
Thật ra, Jiu vẫn chưa thể thực sự tiếp nhận điều đó.
Rằng một lúc nào đó, mình sẽ biến thành thứ giống những kẻ lúc trước?
Không suy nghĩ gì cả, như một con ngốc chỉ biết ám ảnh với việc cắn người, rồi cuối cùng còn làm Haram gặp nguy hiểm?
Cô hoàn toàn không thấy mệt dù đã thức trắng cả đêm.
Jiu thức.
Haram ngủ.
Bên ngoài bắt đầu mưa.
Rạng sáng chỉ mới lất phất vài giọt, vậy mà bây giờ mưa đã trút xuống như thác.
Hôm nay không thể đi được.
Nghĩ vậy, Jiu cảm nhận Haram đang trở mình bên cạnh, liền nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
"Unnie."
"Unnie, dậy đi."
"Ừm?"
"Trời mưa rồi. Chúng ta phải làm sao?"
Ừ... phải làm sao đây?
Jiu bình tĩnh trả lời.
Cô dụi mắt như thể vừa mới tỉnh dậy rồi ngồi lên. Giọng cô hơi khàn và ngái ngủ.
Màn diễn vụng về đến mức chính Jiu cũng thấy sơ sài, nhưng may mắn là Haram đang quá tập trung vào thời tiết nên dường như không để ý.
Những giọt mưa trút vào từ những khoảng hở trên tường rơi xuống khá dày.
Haram nhìn ra ngoài với vẻ lo lắng.
Bầu trời xám xịt cùng cơn mưa như trút nước khiến thành phố vốn đã hỗn loạn nay càng trở nên u ám hơn.
"Hôm nay chắc không đi được đâu nhỉ?"
Haram chống cằm lên tay hỏi.
"Ừ."
"Mưa thế này, trên đường đi em có thể trượt ngã."
"Nguy hiểm lắm."
"Chị nghĩ tốt nhất là cứ ở đây đến khi mưa nhẹ bớt."
Jiu tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh và lý trí nhất có thể.
Mặc dù nói ra toàn những lời rất thuyết phục, nhưng trong lòng Jiu chỉ có một cảm giác duy nhất.
Nhẹ nhõm.
Cô đã câu giờ được thêm một chút.
"Unnie."
"Nhưng sao giọng chị khàn vậy?"
"Chị bị cảm à?"
Haram đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào mặt Jiu.
"À, không."
"Chị vừa mới ngủ dậy thôi."
"Chắc tại ở đây nhiều bụi quá."
Jiu lén tránh ánh mắt Haram, nghịch nghịch túi mì ramen đang lăn trên sàn.
Ánh mắt sắc bén của Haram vẫn dừng trên mặt cô.
Gò má sưng lên vì Jiu tự đánh mình cả đêm.
Đôi môi khô đến mức bất thường.
Tất cả tạo nên một cảm giác kỳ lạ, khiến Haram không khỏi thấy có gì đó sai sai.
? : Cô cũng giỏi nói dối đấy.
? : Dù đang khát đến chết.
Tiếng thì thầm lại bắt đầu vang lên trong đầu.
Jiu nghiến chặt răng đến mức cảm giác như chúng sắp vỡ ra.
Cô muốn bịt tai lại.
Nhưng cô không thể để Haram nhìn thấy những hành động kỳ quặc như vậy.
"Haram-ah."
"Chị lên tầng trên kiểm tra xem có thứ gì dùng được không."
"Hôm qua trời tối quá nên chúng ta không nhìn rõ."
Jiu vội đứng dậy để tránh ánh mắt của Haram.
Nhưng ngay khi dồn trọng lượng lên mắt cá chân đang cứng đờ.
Cô mất thăng bằng.
Không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, Jiu ngã sang một bên.
Rầm!
Cơ thể cô đập mạnh vào đống vật liệu chất trên sàn.
"Unnie?"
Haram hoảng hốt hét lên rồi chạy tới.
Jiu theo phản xạ định che mắt cá chân lại.
Nhưng Haram nhanh hơn.
Bàn tay cô kéo mạnh ống quần Jiu lên.
Rồi.
Dừng lại.
Cho dù hôm nay trời đầy mây, không có ánh trăng, những đường tĩnh mạch xanh tím đang nổi rõ trên mắt cá chân Jiu vẫn không thể che giấu.
Vết thương mà Jiu khăng khăng nói chỉ là một vết bầm từ tối qua giờ đã lan quanh toàn bộ mắt cá chân, thậm chí còn bò dần lên phía trên.
"Này."
"Choi Jiu."
Giọng Haram trầm xuống.
Không tức giận.
Không khó chịu.
Cũng không buồn.
Không có bất kỳ cảm xúc nào.
Tim Jiu như rơi thẳng xuống đáy.
"Đây không phải vết bầm."
Haram siết chặt mắt cá chân Jiu.
Jiu không thể nói được lời nào.
Ảo giác trong đầu cô lập tức gào lên, cười như điên:
"Bắt được rồi!"
"Bắt được rồi!"
Bên ngoài, tiếng mưa quất xuống dữ dội như muốn nuốt chửng cả thế giới.
"Đúng mà."
"Là vết bầm."
"Đừng nói dối."
"Là thật."
"Chị phải chứng minh thế nào đây?"
"Đến cả Jihyun chị cũng chẳng gọi được."
"Không, thật sự là.."
Jiu biết đây là chuyện mình không nên làm.
"Là thật sao?"
"Ừ."
"Thật đấy."
"Nếu chị đang nói dối thì sao?"
"Em sẽ làm gì?"
Im lặng.
Haram không nói thêm gì.
Cô cảm thấy lời Jiu nói nghe giống một lời nói dối.
Nếu đó thực sự là vết bầm, Choi Jiu sẽ không liều mạng đến mức ấy.
Nhưng vì không có cách nào chứng minh, cuối cùng Haram chỉ nói:
"Được rồi."
"Chị nói chị thích em."
"Ừ."
"Chị biết em ghét người nói dối, đúng không?"
"Ừ."
"Em tin chị chứ?"
"Haram-ah."
Jiu do dự một lúc rồi mới lên tiếng.
"Ừm."
"Đúng là chị thích em."
"Nhưng chị không muốn em dùng chuyện đó làm vũ khí."
Haram cắn môi như thể không biết phải nói gì trước câu phản công bất ngờ ấy.
Bởi vì Jiu chưa từng một lần đẩy Haram ra.
Cũng chưa từng tỏ vẻ tổn thương khi Haram tự ý hành động, dù đôi lúc Haram đã vô tình dùng chính lời tỏ tình của Jiu như một thứ vũ khí.
Vậy mà bây giờ, những lời ấy lại phát ra từ Jiu — người luôn nhường nhịn và chấp nhận mọi thứ.
Một góc trong lòng Haram bỗng đau nhói.
"Ai nói em đang dùng nó làm vũ khí?"
Haram lập tức cau mày hỏi lại.
? : Cô thật sự thích cô ta sao?
? : Cô ta chỉ đang lợi dụng cô thôi.
Jiu : Không.
Jiu : Cô ấy thích tôi.
Jiu : Nếu cậu chẳng biết gì thì im đi.
Jiu tự nói với chính mình.
Haram, có lẽ cũng cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc mà chẳng hiểu vì sao, dùng mũi chân đá một mảnh nhựa đang lăn trên sàn.
? : Thích cái con khỉ.
Giọng nói trong đầu lại chui vào tai cô.
Jiu nhắm chặt mắt như muốn đóng kín mọi suy nghĩ, rồi lại mở ra.
Đầu cô đau nhức.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Haram đang đứng ngay trước mặt, vừa nghịch dây đeo ba lô, giọng nói kia lại dần yếu đi.
"Mưa rồi."
"Hình như sẽ không tạnh sớm đâu."
Haram đưa tay ra khoảng tường bị hở, chạm vào những giọt mưa đang rơi xuống.
Bầu trời xám xịt tối đen như ban đêm dù hiện tại vẫn đang là ban ngày.
Gió thổi vào công trường mang theo hơi ẩm lạnh buốt.
"Ừ."
"Nhưng theo một cách nào đó thì cũng may."
Jiu lẩm bẩm, chống cằm lên một tấm xốp.
"May chỗ nào?"
"Chúng ta sẽ đến muộn đấy."
"Chỉ là.."
"Thật tốt."
"Ít nhất chúng ta có thể thở một chút."
Thật ra, điều cô muốn nói là:
Thật may vì khoảng thời gian được ngồi cạnh Haram đã kéo dài thêm một chút.
Nhưng Jiu không cảm thấy cần phải nói ra.
Haram bước đến gần Jiu, kéo hai đầu gối lên trước ngực rồi ngồi xổm xuống.
Tiếng mưa lấp đầy khoảng im lặng kỳ lạ giữa hai người.
"Unnie."
"Ừ."
"Chúng ta không thể đi nhà thờ nữa đúng không?"
"Ừ."
"Chắc vậy."
"Em hiểu rồi."
Bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Những lời Haram nói bằng giọng thấp, khuôn mặt vùi giữa hai đầu gối, chìm nặng vào tiếng mưa.
Như đã nói.
Jiu là người rất tinh ý.
Một khi đã nhận ra điều gì, cô tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
"Vậy nên Haram-ah."
"..."
"Chị thích em có được không?"
"Ừ."
Mặc dù Jiu cảm thấy tất cả những lời tỏ tình này đều giống như một tội lỗi đối với Haram, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác.
Dù sao thì chính Haram là người đã phớt lờ và né tránh tình cảm của Jiu suốt thời gian qua.
Và cuối cùng, sau khi mọi chuyện đi đến bước này...
Sau khi nghe câu hỏi ấy không biết là lần thứ bao nhiêu...
Haram đã chấp nhận.
Có nên gọi đây là nghiệp không?
Jiu cảm thấy tiếng mưa nặng nề đang lấp đầy công trường bỗng biến mất trong chốc lát.
Đây là hiện thực sao?
Là thật à?
Thật sự là thật sao?
Haram nhìn Jiu bằng ánh mắt phức tạp.
Sau đó cô đưa tay kéo cây gậy bóng chày mà Jiu đang cầm về phía mình.
"Vậy ý em là..?"
Haram cắn môi dưới rồi tiếp tục.
"Sau này đừng lấy em làm cái cớ để hành động liều lĩnh nữa."
"Nếu chị xảy ra chuyện.."
"Thì chỉ còn lại một mình em thôi."
"Em thấy hơi đáng sợ."
Haram siết chặt tay Jiu, như thể cố tình phớt lờ những đường tĩnh mạch xanh đang nổi lên trên mắt cá chân cô.
Cái chạm ấy lạnh hơn bình thường một chút.
Jiu chỉ có thể nuốt xuống những cảm xúc đang dâng trào, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Haram.
Thật tồi tệ.
Chuyện này thật tồi tệ.
Cô cố nở một nụ cười thật can đảm, giả vờ như mình vẫn ổn.
"Ừ."
"Chị sẽ không làm vậy nữa."
"Chị hứa."
-----
Hai người nói chuyện suốt cả ngày.
Họ cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm thời cấp ba, rồi Jiu kể lại toàn bộ "biên niên sử" về mối tình đơn phương của mình - một câu chuyện mà chẳng ai có thể nghe mà không rơi nước mắt.
Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống.
Haram nằm xuống, gối đầu lên cánh tay Jiu, miệng vẫn luyên thuyên.
"Vậy?"
"Chị không biết nữa. Chị còn làm gì được?"
"Chị đâu muốn thích em, nhưng chị không ngừng được."
"Nên chị cứ thích em thôi."
"Em đã thực sự rất sợ chị sẽ bỏ cuộc, Unnie."
"Vậy sao em không chấp nhận ngay từ đầu?"
"Em là người theo đạo Cơ Đốc từ nhỏ mà, chị biết rồi còn gì."
"Ngay cả tên của em cũng có nghĩa là 'người của Chúa'."
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ để Jiu hiểu tất cả.
Cô bật cười khô khốc trước câu trả lời bình thản của Haram.
Người theo đạo Cơ Đốc từ nhỏ.
Bốn chữ ấy lập tức giải thích cho mười bốn lần bị từ chối mà Jiu đã tích lũy suốt mấy năm qua.
Đối với Haram, một người theo đạo Cơ Đốc, lời tỏ tình của Jiu ngay từ đầu đã là một lựa chọn không tồn tại trên tờ đáp án.
Jiu ngơ ngác.
Nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.
"À..đúng ha."
"Vậy sao em vẫn cứ hẹn hò với mấy đứa con trai này nọ?"
Jiu lẩm bẩm, nghịch nghịch túi ramen.
"Vì em càng ngày càng thích chị nhiều hơn."
"Nên em cố không thích nữa."
"Vậy à?"
"Chị không biết nên cứ lo mãi, nghĩ chắc mình chẳng có sức hút gì."
"Không phải chị không có sức hút đâu, Unnie."
Haram ôm lấy đầu gối, thấp giọng nói thêm.
"Chỉ là chuyện này không nên xảy ra."
"Em muốn chạy trốn."
Gương mặt nghiêng của Haram khi nói câu đó trông nhỏ bé hơn bình thường, như thể đã bị cơn mưa ngấm vào tận người.
Một góc trái tim Jiu đau nhói.
Nhưng để kìm lại cơn khát đang dâng lên cùng những tiếng nói ảo giác, cô cố tình đáp lại bằng giọng đùa cợt.
"Vậy bây giờ em không định chạy nữa à?"
Haram không trả lời.
Cô chỉ xoay người về phía Jiu rồi nhắm mắt lại.
Jiu hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Sự im lặng này có nghĩa là ừ.
"Ồ."
"Vậy thì tốt rồi."
"Ngủ ngon nhé."
"Choi Jiu."
"Hửm?"
"Ngủ ngon."
? : Vui đến mức sắp chết luôn rồi đúng không?
? : Nước mắt đang làm mờ mắt cô kìa.
Jiu khẽ nghiến răng trước giọng nói gian xảo lại lải nhải trong đầu.
Những tiếng ảo giác cứ chui vào tai khiến cô phát bực.
Cuộc đời đúng là chẳng ai đoán trước được.
Cô đi ngủ rồi tỉnh dậy giữa một cuộc đại dịch zombie.
Trong lúc cảm thấy mình đã bị nhiễm bệnh và thậm chí còn mắc chứng bệnh tâm thần nào đó, cuối cùng cô lại kết nối được với cô gái mà mình yêu đơn phương suốt bao năm.
Jiu chẳng biết nên vui hay nên khóc nữa.
Cô nằm im.
Chỉ đến khi Haram đã ngủ say, Jiu mới nhẹ nhàng rút cánh tay ra, thay vào đó để Haram gối đầu lên chiếc túi.
Có lẽ cái gối tạm cô làm từ chiếc túi rỗng khá thoải mái, vì Haram ngủ rất ngon.
Jiu ngồi dậy, kiểm tra tình trạng mắt cá chân, cắn môi rồi đưa tay vuốt tóc Haram.
Cô cố hết sức để không nhìn vào phần cổ trắng nõn đang lộ ra của Haram.
"Haram-ah."
"Nếu người bên cạnh chị không phải em, chị đã cắn họ rồi."
"Em biết mà, chị vốn không kiên nhẫn lắm."
"Nhưng tại sao trước mặt em, chị lại có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?"
"Chị đã nghĩ mãi về chuyện đó."
"..."
"Chị luôn cảm thấy khát khi nhìn em."
"Chỉ cần đứng trước mặt em thôi là môi chị đã khô rồi."
"Cổ họng khô đến mức dù chỉ nói vài câu, giọng chị cũng khàn đi."
"Và vì em cứ nhất quyết không chịu nhìn chị.."
"Đến ngày em đi xem mắt tập thể, cổ họng chị nóng rát đến mức chắc hôm đó ở nhà chị đã uống cả trăm lít nước."
Jiu lẩm bẩm bằng giọng trầm xuống.
"Nên ý chị là.."
"Cơn khát mà chị cảm thấy khi nhìn em quá quen thuộc với chị rồi."
"Đó là cuộc sống hằng ngày của chị."
Khoan.
Tại sao mình lại nói những thứ này với một người đang ngủ vậy?
Jiu khẽ cười rồi đứng dậy.
Cô phủi đầu gối, vươn vai.
"Choi Jiu."
Giọng nói từ phía sau vang lên.
Là Haram.
Jiu lập tức quay đầu như bị nam châm hút.
Cô không biết Haram đã tỉnh từ lúc nào.
Haram đang nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng, hai tay vươn về phía trước. Làn da trắng đến mức trông gần như ma quái.
"Hả?"
"Cắn em đi."
"Không sao đâu."
Tim Jiu đập thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cô cảm nhận được máu đang chạy khắp cơ thể.
Jiu vụng về dụi mắt.
Thật sao?
Không thể nào.
Rõ ràng em ấy đang ngủ mà.
Jiu lùi lại một bước rồi ôm lấy đầu.
Hai bên thái dương đau nhói, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
? : Cắn đi.
? : Cô ấy nói không sao mà.
Mọi thứ trước mắt Jiu nhòe đi như mực nhỏ vào nước.
Chẳng mấy chốc, cả thế giới bắt đầu xoay tròn.
Một cơn chóng mặt dữ dội ập đến.
Dòng suy nghĩ liên tục bị cắt ngang.
Thứ duy nhất còn lấp đầy khoảng trống đáng lẽ phải dành cho lý trí là cơn khát bản năng.
Tầm nhìn mờ đi, không thể tập trung.
Cô mơ màng đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.
Đây là mơ sao?
Nếu là mơ vậy thì chỉ một lần thôi.
Ánh mắt cô khóa chặt lấy cánh tay trắng bệch của Haram.
Tai cô ù đi.
Jiu lập tức quay người, vội vàng tránh xa Haram.
Cô thở hổn hển rồi quỳ xuống, đập đầu vào sàn.
Một lần.
Hai lần.
Không biết bao nhiêu lần.
Cô cố níu lấy chút lý trí đang bỏ chạy.
Cô vùng vẫy bằng tất cả sức lực, như thể muốn thoát khỏi sự cám dỗ khủng khiếp trước mắt.
BANG! BANG! BANG!
Lực mạnh đến mức chắc chắn có thể làm nứt hộp sọ của một người.
Và ngay lúc đó, Jiu hiểu ra.
Mình thật sự không còn là con người nữa rồi.
? : Đáng tiếc thật.
Jiu : Câm miệng, cái đồ khốn.
Toàn bộ sức lực trong cơ thể cô cạn kiệt.
Đôi mắt tự động khép lại.
-----
Jiu ngủ.
Nói đúng hơn thì cô gần như ngất đi trên nền đất.
Nhưng vì cô còn nằm mơ, vậy thì có thể nói là cô đã ngủ.
Haram xuất hiện trong giấc mơ.
Ký ức này là từ khi nào nhỉ?
À.
Đúng rồi.
Lần đó.
Ngày 1 tháng 1, năm Haram tròn hai mươi tuổi.
Đó có lẽ là lần tỏ tình thứ ba của Jiu.
Lúc ấy, cô đã định từ bỏ.
Cô biết việc cứ quấy rầy một người không có tình cảm với mình là một hành động cực kỳ bất lịch sự.
Vậy nên vào ngày đầu năm quý giá ấy, cô gọi Haram ra ngoài.
Dù chỉ lớn hơn Haram một tuổi, Jiu lấy lý do rằng uống rượu thì phải học từ người lớn.
Cô giả vờ say hoàn toàn trong lúc uống.
Nhưng thực ra không phải vậy.
Vốn dĩ Jiu chẳng thích uống rượu.
Cô chỉ giả say vì có những lời mà cô muốn nói dưới ảnh hưởng của rượu.
Việc cô không ngăn Haram khi em ấy nói muốn uống cũng là vì cùng một lý do.
Gió mùa đông lạnh buốt.
Ngay cả ánh đèn đường cũng lạnh lẽo.
"Tại sao em cứ tránh chị vậy, Haram-ah?"
"Hả?"
"Em cũng thích chị mà..."
"Em không thích con gái."
"Vậy chị làm con trai."
"Chuyện đó có hợp lý không?"
"Vậy chuyện em không thích chị mới hợp lý sao?"
"Em không thích chị, nhưng lại để người ngày nào cũng tỏ tình với em ngồi ngay bên cạnh?"
"..."
"Em cần hiểu bản thân mình hơn một chút."
Những lời cuối cùng của Jiu tan vào không khí.
Haram vẫn im lặng, chăm chú nhìn cái bóng của ánh đèn đường trên mặt đất.
Jiu giả vờ như không có chuyện gì, kéo khóa áo phao của Haram lên tận cổ.
"Nói gì đi."
"Dù sao ngày mai em cũng chẳng nhớ đâu."
Dù đã mượn sức mạnh của rượu, Jiu vẫn run đến mức tưởng mình sắp phát điên.
Cô muốn Haram nghe được sự chân thành của mình khi cô đang say.
Haram đứng bất động rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu.
Hai má Haram đỏ lên, có lẽ vì rượu.
Đôi mắt nhìn Jiu dao động dữ dội.
"Con gái?"
"Em..con gái?"
"Này, Choi Jiu."
"Em phải làm thế nào chứ?"
"Em á?"
"Chị đang nói cái gì vậy?"
Đó không giống một lời từ chối.
Nó giống tự thôi miên bản thân hơn.
Jiu cảm thấy vậy bởi giọng Haram rất thấp, và cuối câu thậm chí chẳng có dấu hỏi.
Giống như Haram đang tự nói với chính mình hơn là nói với Jiu.
-----
Vậy là một người con gái như thế hôm qua đã chấp nhận lời tỏ tình của mình sao?
Jiu nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu.
Càng chớp mắt, cô càng chìm sâu vào suy nghĩ.
Để rồi nhận ra mình đã đạt đến mức không thể kiểm soát những ảo giác thính giác hay thị giác chỉ bằng ý chí nữa.
Nếu hôm qua cô không cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng rồi ngất đi.
Có lẽ cô đã cắn Haram thật.
Ý nghĩ rằng cô không thể tiếp tục như thế này nữa dần dần tràn ngập tâm trí.
Đối với Haram cũng vậy.
Đối với chính Jiu cũng vậy.
Jiu có thể đưa ra mười nghìn lý do vì sao cô không từ bỏ Haram.
Đầu tiên, tình cảm của cô quá lớn để có thể từ bỏ.
Hơn nữa, tình cảm của Haram cũng rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy.
Chỉ là việc Haram cứ giấu nó đi dù đã rõ ràng như vậy khiến Jiu hơi khó chịu.
Ngay cả khi người khác đánh giá Haram rằng em ấy "mọi thứ đều tốt, chỉ có tính cách hơi có vấn đề", Jiu cũng chẳng đồng tình.
Cô đã thay câu:
"Tôi sẽ bắt em ấy về sống cùng tôi, nên đừng nói nữa."
thành:
"Nói về người ta như vậy khi người ta không có ở đây thì hơi quá đáng."
Dù cô biết Haram chẳng quan tâm đến những đánh giá ấy.
Cũng dễ hiểu thôi.
Tính cách của Haram vốn là một trong những lý do khiến Jiu thích em ấy.
Hay cáu gắt cũng đáng yêu mà, đúng không?
Và thật ra cũng chẳng có lý do gì để từ bỏ.
Choi Jiu yêu Yu Haram.
Yu Haram yêu Choi Jiu.
Vậy tại sao mình phải dừng lại?
Nhưng bây giờ.
Một lý do để từ bỏ đã xuất hiện.
Nếu Choi Jiu càng yêu Yu Haram nhiều hơn.
Nếu Choi Jiu cứ tiếp tục ở bên cạnh em ấy.
Thì Yu Haram sẽ càng dễ gặp nguy hiểm.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Jiu từ bỏ Haram.
Cho dù bản thân có chết đi, Jiu cũng không muốn trải qua cảnh Haram bị tổn thương vì mình.
Việc hai người hôm qua không chính thức xác nhận mối quan hệ là người yêu.
Chỉ đơn giản là sự ích kỷ của Jiu.
Bởi vì nếu làm vậy, cô cảm giác mình sẽ không thể rời khỏi Haram.
Và cô sợ rằng cuối cùng Haram sẽ gặp nguy hiểm vì mình.
-----
Jiu lén rời khỏi tòa nhà vào lúc rạng sáng, trước cả khi mặt trời mọc.
Trên lưng cô là một chiếc ba lô.
Tay phải cầm cây gậy bóng chày mà cô thậm chí còn chẳng định sử dụng.
Bầu trời sau khi mưa tạnh vẫn còn ẩm ướt.
Cô phải chuẩn bị mọi thứ để Haram có thể sống tốt ngay cả khi không có cô.
Ít nhất cô phải đảm bảo Haram không chết đói.
Đó là quyết tâm của Jiu.
Cô chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Dù sao cô cũng đã chặn kín cầu thang dẫn đến cửa bằng một đống vật cản.
Jiu cảm thấy kỳ lạ khi những con zombie không còn lao vào cô ngay cả khi chúng nhìn thấy cô nữa, nên cô khẽ ho khan.
Cô đi qua từng cửa hàng tiện lợi với chiếc ba lô mang theo, nhặt từng thứ Haram có thể cần.
Tiện thể, cô còn lấy thêm một ít thực phẩm bổ sung ở hiệu thuốc.
Mắt cá chân ngày càng xanh tím được cô che lại bằng một miếng băng lớn.
Không biết có thể lấy lý do bong gân được bao lâu nữa?
Jiu đột nhiên trở nên đa cảm, lắc đầu qua lại.
Trên đường trở về, cô nhìn thấy một con zombie mặc áo cảnh sát.
Jiu rút chiếc còng tay đang mắc trong túi nó.
Con zombie gầm gừ rồi lao về phía cô.
Nhưng lần này Jiu không né nữa.
Jiu túm lấy cánh tay con zombie rồi cắn mạnh.
Mùi vị lan trong miệng cô giống như vừa uống một ngụm nước bùn.
Đắng.
Tanh.
Và hôi mốc.
? : Gì thế?
? : Cô điên rồi à?
Jiu : Tao chỉ đang làm thí nghiệm thôi.
Jiu phun máu xuống cây gậy bóng chày.
Tiện thể, cô bôi thật nhiều máu từ những vết thương do chính mình gây ra lên đó.
Nếu cây gậy quá sạch, người khác có thể nghi ngờ.
Vậy nên đây cũng là một biện pháp phòng ngừa hợp lý.
Mặt trời bắt đầu mọc.
Jiu bước từng bước chậm rãi trên con đường yên bình.
? : Máu của Yu Haram chắc chắn sẽ ngon hơn thứ đó hàng tỷ lần.
Jiu : Câm mồm đi.
Jiu : Hôm qua tôi đã thật sự cố chết rồi đấy.
? : Chết làm gì?
? : Thay vì chết, cô cứ cắn Yu Haram đi.
? : Đồ ngốc.
Jiu : Tôi không phải zombie.
? : Cô biết mình vừa uống máu zombie đúng không?
? : Với lại chúng thậm chí còn không tấn công cô nữa.
? : Này.
? : Cô không còn nhiều thời gian đâu.
? : Cố nhịn thì có ích gì?
? : Ngoài việc trì hoãn điều chắc chắn xảy ra thì còn làm được gì?
Jiu im lặng.
? : Hoặc tìm một người khác đi.
? : Tôi khát chết đi được rồi.
Jiu : Xung quanh chẳng còn ai cả.
? : Chính xác!
? : Vậy thì cắn Yu Haram đi.
Jiu : Cậu thừa biết tôi chẳng thể làm như thế mà.
? : Này, tôi thật sự không hiểu.
? : Cô không khát sao?
Jiu : Tất nhiên là có.
? : Vậy tại sao cứ nhịn?
Jiu : Tôi quen rồi.
Jiu : Đều chỉ là những chuyện hằng ngày.
Jiu siết chặt quai ba lô rồi đi về phía tòa nhà nơi Haram đang ở.
Khi ánh mặt trời buổi sáng hoàn toàn ló dạng, mắt cá chân đã chuyển sang màu xanh tím của Jiu lộ ra bên dưới miếng băng giảm đau.
Jiu biết bằng trực giác.
Cô thực sự không còn nhiều thời gian.
-----
Khi trở về tòa nhà bỏ hoang nơi Haram đang trú, Jiu nín thở, cẩn thận dọn đống chướng ngại vật chắn ở cầu thang tầng ba.
May mắn là mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô rời đi.
Jiu cẩn thận xếp những thứ mình nhặt được từ cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc ra:
Đồ hộp.
Thạch.
Nước.
Thực phẩm bổ sung.
Chiếc còng tay cô lấy lúc trước phát ra tiếng leng keng.
Jiu lặng lẽ nhìn nó.
Có tiếng động.
Cô quay lại.
"Em dậy rồi à?"
"Chị đi đâu vậy?"
"Chị nói chị bị bong gân mà."
"Ừ."
"Tự nhiên nó đau quá nên chị ra ngoài mua miếng băng một chút."
Jiu cong môi nở một nụ cười tươi.
Haram nhìn Jiu thật lâu.
Có cảm giác như cô đang nói dối.
Nhưng đồng thời lại có cảm giác như cô không nói dối.
Choi Jiu mà Yu Haram biết vốn không giỏi nói dối.
Nói chính xác hơn, cô là kiểu người mà chỉ cần nói dối là sẽ để lộ ngay.
Cô chắc chắn là như vậy.
Nhưng..
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, chị ấy đã giỏi nói dối hơn rồi sao?
Biểu cảm thường ngày của Jiu có gì đó hơi khác.
"Chị chắc là chỉ đi mua miếng băng thôi chứ?"
"Ừ."
Haram hơi cau mày.
"Chị cũng mang đồ ăn về."
"Đồ dự trữ của chúng ta sắp hết rồi."
".."
"Vậy."
"Nhân tiện."
"Có lời khen nào không?"
"Ai bảo chị tự ý ra ngoài?"
"Xin lỗi."
"Tại sao lại đi một mình?"
Jiu nhất quyết không chịu trả lời đến cùng.
Cuối cùng Haram chỉ thở dài, cầm lấy một hộp đào đóng hộp.
"Lần sau gọi em dậy."
"Được."
"Thật đấy."
"Ừ."
Jiu gật đầu.
-----
Vì thời tiết đã quang trở lại, hai người lại bước ra ngoài.
Jiu theo bản năng đi trước dẫn đường. Bình thường Haram sẽ càu nhàu bảo cô đi chậm lại hoặc để em đi trước, nhưng hôm nay thì không.
Tốc độ của Jiu không quá nhanh cũng chẳng quá chậm, chỉ là Choi Jiu hôm nay dường như có quá nhiều tâm sự trong lòng.
"Jiu"
"Sao thế?"
"Sao chị cứ đi phía trước vậy?"
"Nguy hiểm."
"Không phải với chị cũng nguy hiểm à?"
"Không."
Jiu trả lời ngay lập tức.
Haram bật cười, cảm thấy câu trả lời ấy thật vô lý.
Thật ra lý do rất đơn giản.
Nếu có bất cứ thứ gì lao ra, Jiu định sẽ bước lên trước đầu tiên.
Cô chẳng còn gì để sợ nữa.
Hai người im lặng đi trên đường một lúc lâu.
Những cửa hàng tiện lợi đổ nát.
Những quán cà phê với cửa kính vỡ nát.
Những chiếc xe buýt đã dừng lại giữa đường.
Mỗi khi có một con zombie lao ra, Jiu lại vung gậy đánh xuống.
"Haram-ah."
"Gì?"
"Hãy sống thật tốt ngay cả khi không có chị."
"Đừng nói mấy lời kỳ quặc như vậy."
"Em không thể chỉ nói là em sẽ làm được à?"
"Không."
Haram lạnh lùng cắt ngang lời Jiu.
Jiu không nói thêm gì nữa.
Họ đã đi được bao xa rồi?
Ở phía xa, một trạm kiểm soát tạm thời do quân đội dựng lên dần hiện ra.
Hàng rào dây thép gai.
Xe bọc thép.
Những bao cát xếp chồng lên nhau.
"Chúng ta được cứu rồi."
Haram lẩm bẩm.
Jiu chậm bước lại khi nhìn về phía trạm kiểm soát.
Cô khát.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
? : Có mùi.
Jiu : Câm mồm.
? : Khát không?
Jiu : Không.
? : Cô đang nói dối.
Jiu siết chặt bàn tay trong túi áo.
Rồi đột ngột dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Haram-ah."
"Đừng."
"Em không biết chị định nói gì, nhưng.."
"Chị không thể đi."
"Em bảo chị đừng nói mà."
Jiu bình tĩnh kéo ống quần dài lên, để lộ chân mình.
Toàn bộ chân cô đã chuyển sang màu xanh tím, những đường tĩnh mạch nổi lên rõ rệt.
"Xin lỗi."
Gần đây Choi Jiu thường xuyên mất tập trung.
Những con zombie kỳ lạ thay chưa từng tấn công Choi Jiu.
Choi Jiu vẫn chạy nhảy bình thường dù luôn miệng nói rằng mình bị bong gân.
Đến lúc này, tất cả những mảnh ghép mới khớp lại với nhau.
"Choi Jiu."
"Chị đang đùa đúng không?"
"Không."
"Sao chị lại đùa kiểu này?"
"Haram-ah."
"Em đã từng thấy chị đùa về những chuyện như thế này chưa?"
Haram im lặng.
Jiu bật cười khẽ.
Tại sao mình lại cười lúc này nhỉ?
Cô tự hỏi.
Nhưng không có câu trả lời.
Tình huống này thật quá nực cười.
Ít nhất, Jiu không muốn kết thúc mọi chuyện với Haram như thế này.
Thật ra, cô từng mơ về một cái kết lãng mạn.
Một cái kết rất khác với con người cô.
Ngay cả tối qua, cô cũng từng nghĩ như vậy.
Người ta nói không có cái cây nào không đổ sau mười lần chặt.
Nhưng đúng rồi.
Haram không phải chỉ là một cái cây.
Tất nhiên rồi.
"Ừ."
"Chị đã nói rồi mà."
"Không phải trò đùa."
"Tại sao chị lại nói dối?"
"Chị muốn ở bên em lâu hơn."
"Chị đã rất vui vì có thể ở bên em."
"Ừ."
"Xin lỗi."
Jiu càng cười, sắc mặt Haram càng trở nên cứng đờ.
Cô cố tình nâng giọng, kéo dài âm cuối của từng câu.
Cố gắng nói bằng giọng tinh nghịch khác hẳn thường ngày.
Chỉ vì cô muốn nhìn thấy Haram cười.
"Haram-ah."
"Chị khát quá."
"Chị không còn tự tin mình có thể nhịn được nữa."
"Trong đầu chị cứ có một giọng nói bảo chị cắn em."
"Chị thậm chí còn không ngủ được vì những ảo giác thính giác."
"Nói dối."
"Theo những gì chị nói thì sao chị có thể nhịn được đến giờ?"
"Chuyện đó có hợp lý không?"
"Có thể."
"Vì người đó là em, nên chị có thể."
"Vậy thì cứ tiếp tục nhịn đi!"
"Nhịn đi, nhịn đi"
"Ừ."
"Chị chỉ cần sống cùng em thôi."
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
"Chị làm cái gì vậy?"
"Đừng khóc."
Jiu đưa hai ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt Haram.
Đừng khóc.
Phải mạnh mẽ lên.
Chuyện này không giống em chút nào.
"Phát hiện dân thường phía trước."
"Tổng cộng hai người."
"Nếu là người sống sót, vui lòng bỏ vũ khí xuống và đầu hàng."
"Bọn họ đang gọi em đấy."
Jiu thả cây gậy bóng chày trong tay xuống, để nó lăn thật xa.
"Em có thể đi rồi."
"Haram-ah."
"Chị không thích em!!"
"Chị không ghét Haram"
"Tại sao chị không ghét em? Cứ đối xử với em như trước đi, em thậm chí còn nói dối chị."
"Chị chưa bao giờ ghét em."
"Em muốn nghe câu đó, chị đúng là !!"
Haram hét lên, giọng tràn ngập đau đớn.
Jiu khẽ cười.
"Chị thật sự rất thích em, Haram-ah."
Haram túm lấy hai má Jiu rồi dữ dội hôn cô.
Là Haram chủ động hôn.
Và cũng chính Haram là người giữ chặt Jiu lại khi cô giật mình, định lùi ra.
Haram siết chặt lấy áo Jiu.
Những giọt nước mắt chẳng biết thuộc về ai chảy xuống hai gò má, rồi len vào giữa môi họ.
Nụ hôn đầu tiên.
Và cũng là nụ hôn cuối cùng.
Có vị mặn.
Jiu đẩy Haram ra, đồng thời quay mặt đi trước.
Hơi thở cô trở nên nặng nề.
Cơn khát mà cô đã cố kìm nén bấy lâu nay lập tức trào lên sau đôi mắt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Chết tiệt.
Suýt nữa mình cắn vào lưỡi rồi.
Nhịp tim của Haram vang rõ trong tai Jiu.
"Có phải vì em cứ tránh chị không?"
"Em xin lỗi."
"Em đã nói với chị hôm qua rồi."
"Em sợ."
"Đừng bỏ em lại mà, làm ơn đấy Choi Jiu.."
Đồ ngốc.
Yu Haram.
Làm sao chị có thể để em chết được?
Jiu lùi lại một bước, thở hổn hển.
"Chị không bỏ em."
"Chị cũng chưa bao giờ có ý định bỏ em lại."
"Chị sẽ quay lại tìm em."
"Chị luôn giữ lời mà, em biết rồi còn gì."
"Vì thế, nhớ ăn uống đầy đủ, sống hoà thuận với mọi người nha em."
Liệu chuyện này có thể trở thành sự thật không?
Không.
Rõ ràng là có lẽ cô sẽ không thể.
Giọng Jiu hơi run lên.
Tiếng bước chân của binh lính ngày càng gần.
"Haram-ah."
"Chị yêu em."
Jiu nắm lấy vai Haram, xoay người em về hướng ngược lại.
"Hai người phía trước, không được di chuyển."
Giọng nói phát ra từ loa phóng thanh vang vọng.
"Xác nhận có người nghi nhiễm."
"Yêu cầu đầu hàng."
Haram theo phản xạ vươn tay ra sau, nắm lấy cổ tay Jiu.
Jiu không nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm mu bàn tay Haram.
"Không."
"Haram-ah."
"Em nói không."
Giọng Haram vỡ ra.
"Em bảo chị đừng đi mà!"
Jiu không thể trả lời.
Tất nhiên cô cũng không muốn đi.
Cô nghĩ về việc sẽ tuyệt biết bao nếu thời gian có thể dừng lại ngay tại đây.
Đầu cô quay cuồng.
Cô đã chạm đến giới hạn rồi.
Jiu nhẹ nhàng đẩy Haram ra.
-----
Jiu tự đeo còng vào hai cổ tay.
Ồ.
Vậy là hàng thật.
Đúng là làm chắc tay thật.
? : Đồ hết thuốc chữa.
Jiu : Cậu là tôi, tôi cũng là xậu.
Jiu : Chẳng lẽ cậu không hiểu?
Jiu khẽ cử động hai cổ tay đang bị còng.
Nhìn chân phải đầy những đường tĩnh mạch xanh tím, cô bật cười.
Jiu : Tôi đã thích Haram rất lâu rồi.
? : Ừ.
Jiu : Cứ như một giấc mơ vậy.
Jiu : Là thật.
Jiu : Haram thật sự cũng thích tôi.
Jiu : Tôi đã rất muốn nghe chính miệng Haram nói điều đó.
Jiu : Hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi.
? : Đồ ngốc.
Jiu : Tôi làm tốt chứ?
? : ..
Jiu : Cậu là tôi, cậu biết mà, phải không?
? : Cứ nói là cô làm tốt đi.
? : Rồi bây giờ lại định gục đầu xuống rồi ngất tiếp hay sao?
Jiu : Không.
Jiu : Bây giờ không quan trọng nữa.
Jiu : Muốn làm gì thì làm.
? : Khát không?
Jiu : Ừ.
Jiu : Khát, khát lắm.
-----
end.
-----
thật ra tui kh giỏi tiếng anh lắm nên dịch lủng củng, mà có mấy đoạn lúc dịch tui cũng kh hiểu lắm hihi, có gì mọi người đọc truyện gốc cho dễ hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com