Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Đêm Okinawa đến chậm hơn Seoul.

Biển trải dài dưới ánh trăng như một tấm lụa bạc không nhìn thấy điểm cuối. Từng đợt sóng lặng lẽ ôm lấy bờ cát rồi lại rút đi, để lại những đường nước mỏng phản chiếu ánh trăng non. Gió mang theo vị mặn của đại dương, len qua kẽ tóc, nhẹ đến mức chỉ cần khẽ nhắm mắt cũng có thể quên mất thế giới ngoài kia vẫn đang quay.

Yuha cởi đôi giày cao gót, xách trên tay. Nàng bước chân trần trên cát.

Phía sau, Jiwoo lặng lẽ đi theo. Không gần. Cũng chẳng xa.

Khoảng cách ấy vừa đủ để nếu Yuha ngoảnh đầu, người đầu tiên nàng nhìn thấy vẫn luôn là cô.

"Đẹp thật..."

Yuha khẽ cười. Đã rất lâu rồi nàng mới có thể ngắm biển mà không phải nghĩ đến lịch tập, chuyến bay ngày mai hay hàng trăm con người đang chờ mình trên khán đài, đặc biệt hơn hết, là cùng với Choi Jiwoo.

Đêm nay. Nàng chỉ là Yu Ha Ram.

Không phải nghệ sĩ piano.

Không phải thiên tài.

Cũng chẳng phải "bạo chúa" mà người đời vẫn nhắc đến.

Chỉ là một cô gái hai đôi mươi, muốn cùng người mình yêu đi dạo bên biển.

Jiwoo nhìn bóng lưng ấy rất lâu.

Cô nhớ đến một ngày nào đó rất xa, Yuha từng nói rằng nếu có một khoảng thời gian thật dài, nàng muốn đi đến nơi chỉ có tiếng sóng biển. Không cần sân khấu. Không cần những tràng pháo tay. Chỉ cần mỗi sáng được thức dậy khi ánh mặt trời vừa chạm lên mặt biển, ngồi dưới hiên nhà đầy gió, em chơi đàn, chị viết nhạc. Chiều xuống thì cùng nhau đi dạo trên bờ cát, tối lại lặng lẽ ngắm trăng, chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ cần khi ngoảnh đầu lại, người kia vẫn còn ở đó.

Ngày ấy Jiwoo chỉ cười. Rồi lặng lẽ ghi nhớ. Cho đến tận hôm nay, cuối cùng cô cũng có thể đưa Yuha đến đây.

"Yuha."

"Hửm?"

"...Cảm ơn em."

Yuha dừng bước.

"Cảm ơn vì điều gì?"

Jiwoo cúi đầu nhìn những con sóng đang chạm vào mũi giày mình.

"Cảm ơn vì đã đợi chị"

Gió biển bỗng mạnh hơn một chút.

Yuha bật cười rất khẽ.

"Đồ ngốc."

Nàng quay người. Bàn tay lạnh vì gió biển khẽ tìm lấy bàn tay Jiwoo.

Lần này. Không còn ai rụt tay lại nữa. Mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau.

Tựa như việc ấy vốn đã nên xảy ra từ rất lâu rồi. Hai người cứ thế ngồi xuống bãi cát.

Không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ nghe tiếng sóng, nghe tiếng gió, nghe cả nhịp tim của đối phương. Một vầng trăng chậm rãi nhô lên khỏi mặt biển. Ánh trăng trải thành một con đường bạc kéo dài đến tận đường chân trời. Những hàng cây dừa khẽ lay theo gió, đổ bóng lên nền cát trắng. Xa xa, vài nhóm người vẫn ngồi quanh những ngọn đèn nhỏ, tiếng cười hòa lẫn cùng tiếng guitar và tiếng sóng, rồi tan ra giữa màn đêm.

Yuha tựa đầu lên vai Jiwoo.

"Chị biết không..."

"Ừm?"

"Em từng nghĩ, nếu có một ngày mình thật sự ở cạnh nhau như thế này"

Nàng ngước nhìn mặt trăng đang treo lơ lửng trên mặt biển.

"...thì chắc em sẽ chẳng cần thêm bản nhạc nào nữa"

Jiwoo khẽ cười.

"Không"

"Hả?"

"Vẫn phải viết"

"Vì sao?"

Cô nghiêng đầu nhìn người con gái đang tựa vào vai mình.

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng sóng.

"Trước đây... âm nhạc của chúng ta lúc nào cũng buồn. Lúc nào cũng chỉ có chia ly, cô độc, nhớ nhung... Chị đã viết quá nhiều bản nhạc như thế rồi."

Jiwoo khẽ siết lấy bàn tay Yuha.

"Phần đời còn lại chị muốn viết những giai điệu biết mỉm cười. Để mỗi lần em chạm vào phím đàn, điều em kể với cả thế giới không còn là nỗi đau nữa."

Yuha bỗng cười. Lần này, đôi mắt nàng đỏ hoe, không phải vì buồn.

Mà bởi cuối cùng

Sau năm năm dài đằng đẵng.

Người luôn đứng phía sau lưng nàng.

Đã thật sự bước đến bên cạnh nàng.




Kết.

Lời tác giả: Thật ra mình viết chương này dựa vào fancall gần đây của Jiwoo, nếu quay về thời điểm chưa debut muốn cùng Yuha trốn tập luyện mà đi du lịch cùng nhau. Đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com