Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Năm năm trước, Choi Jiwoo từng đứng bên bờ vực. Một nhà soạn nhạc kiệt quệ, cạn sạch cảm hứng, ôm lấy trái tim hoại tử giữa trần gian chẳng còn chút gì để luyến tiếc. Đúng khoảnh khắc cô định buông bỏ tất cả, từ căn nhà đối diện vang lên bản dạo khúc piano cô độc, ảo não qua dưới phím đàn của nàng - Étude-Tableau Op. 39 No. 2 "Biển cả và hải âu". Cơn bão phím đàn xé rách sự im lặng tơi tả, giáng một đòn thức tỉnh vào giác quan đang tê dại của Jiwoo, ép cô phải run rẩy vội vã khoác chiếc áo choàng, bước ra ban công ngập gió lạnh để níu lấy thứ âm thanh vừa cứu rỗi vừa tàn nhẫn ấy.

Người nhấn chìm Jiwoo trong cơn bão ấy là Yuha, thiên tài piano kiêu kỳ nhưng mang một trái tim hoang hoét. Chiều hôm đó, bố mẹ nàng chính thức đường ai nấy đi. Sau khi nhào nặn Yuha thành một cỗ máy đánh đàn hoàn hảo để nối nghiệp, họ bỏ lại cô gái mười chín tuổi trong căn nhà trống rỗng cùng cây piano lạnh ngắt. Nàng ghét nó như ghét chính số phận mình, nhưng vẫn không thể buông tay, bởi chỉ có nó còn lắng nghe tiếng gào thét câm lặng từ sâu thẳm trái tim nàng. Chiều ấy, Yuha vừa gieo những nốt Étude-Tableaux vừa để nước mắt rơi vô thức.

Xong phím đàn cuối cùng, Yuha giật mình nhận ra có ai đó đang quan sát mình từ căn nhà đối diện, nơi chưa một lần mở cửa ban công.

Giữa khoảng không ngăn cách bởi gió lạnh Seoul, ánh mắt họ chạm nhau. Nàng đứng đó, mắt nhòe đi vì tan vỡ; cô đứng đó, thân thể nhợt nhạt bên bờ vực cõi chết. Không có lời chào xởi lởi, chẳng có sự xã giao hời hợt của thế gian. Chỉ là họ tìm thấy nhau bằng sự va chạm dằn xé giữa hai tâm hồn cô quạnh nhất mà thôi. Jiwoo nhìn Yuha rất lâu. Nàng giống một mặt hồ mùa đông, tĩnh lặng, trong suốt, đẹp đến lạnh người. Người ta chỉ nhìn thấy mặt nước phẳng lặng, mà chẳng biết dưới đáy hồ đã chìm biết bao giông bão. Yuha cũng nhìn Jiwoo. Trong đôi mắt ấy không có lòng thương hại, cũng chẳng có sự tò mò thường thấy. Chỉ có một khoảng lặng dịu dàng, như thể Jiwoo đã nhìn thấu mọi vết nứt trên người nàng mà vẫn chọn ở lại.

Một ánh nhìn thay cho lời chào. Cũng thay cho mọi lời hứa.

Jiwoo đã nhìn thấy cơn bão nằm yên dưới mặt hồ tĩnh lặng ấy, nhưng vẫn bước tới. Còn Haram biết rất rõ người trước mặt mình sẽ chẳng quay lưng, nên lần đầu tiên, nàng thôi giả vờ rằng mình không cần bất kỳ ai.

Ít lâu sau, Haram rời khỏi căn nhà không mấy hạnh phúc ấy để chuyển đến sống cùng Jiwoo.

Mùa đông năm ấy qua đi. Rồi một mùa đông khác lại đến. Năm năm lặng lẽ trôi qua giữa mùi gỗ cũ, những trang tổng phổ còn dang dở và tiếng đàn vẫn đều đặn ngân lên mỗi khi màn đêm buông xuống.

Trong giới cổ điển, người ta vẫn nói rằng Choi Jiwoo và Yu Haram là hai nửa của cùng một bản nhạc. Có những giai điệu được Jiwoo viết ra từ khoảng lặng trong lòng mình, rồi chỉ khi Yuha chạm vào phím đàn, chúng mới thật sự biết cách cất tiếng. Cũng có những đêm, Yuha vô thức để vài nốt nhạc rơi xuống căn phòng tĩnh mịch, còn Jiwoo thức đến tận bình minh để lần theo những âm thanh ấy, viết tiếp điều mà ngay cả người khởi đầu cũng chưa kịp gọi tên. Đến cuối cùng, chẳng còn ai phân biệt được đâu là cảm hứng của Jiwoo, đâu là tiếng đàn của Yuha. Âm nhạc giữa họ giống như một cuộc đối thoại kéo dài suốt năm năm, không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc.

Người ta biết họ luôn tồn tại trong thế giới của nhau. Nhưng chưa từng có ai nhìn thấy họ sánh vai dưới ánh đèn sân khấu. Cũng chưa từng có ai được bước vào căn hộ nhỏ nơi mỗi bản nhạc đều bắt đầu bằng một khoảng lặng, rồi kết thúc trong tiếng đàn của người còn lại.

Giữa họ chưa từng tồn tại một danh xưng.

Jiwoo cũng chưa từng cần một lời khẳng định.

Chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn nghe thấy tiếng đàn vang lên từ căn phòng bên cạnh, chỉ cần mỗi tối Yuha vẫn vô thức gọi tên cô sau những buổi tập kéo dài đến khuya, như thế đã đủ để Choi Jiwoo tiếp tục sống.

Chỉ có trước mặt Jiwoo, Haram mới thôi làm một "bạo chúa" khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Nàng vẫn kiêu ngạo, vẫn ngang tàng, vẫn quen ra lệnh như thể mọi thứ trên đời đều nên vận hành theo ý mình. Nhưng cũng chính nàng sẽ vô thức ôm lấy Jiwoo từ phía sau khi cô đang nấu ăn, sẽ ngang nhiên chiếm lấy nửa chiếc giường mỗi đêm mất ngủ, hay rúc vào lòng cô như một chú thỏ con chỉ để tìm chút hơi ấm sau những chuyến lưu diễn dài. Jiwoo chưa từng từ chối. Mỗi cái ôm, mỗi câu nói vu vơ của Yuha đều được cô lặng lẽ cất giữ như một tín điều.

Có lẽ, chính vì Jiwoo luôn dịu dàng như thế mà Yuha bắt đầu trở nên tham lam.

Ban đầu, nàng chỉ cần Jiwoo ở bên mình.

Sau đó, nàng muốn Jiwoo chỉ nhìn mình.

Rồi lại muốn người phụ nữ ấy vì mình mà đánh mất dáng vẻ bình thản vốn có.

Thế là những người đàn ông lần lượt xuất hiện.

Có người mang hoa.

Có người mang nhẫn.

Có người mang theo những lời hứa đẹp đẽ về tương lai.

Yuha để họ bước vào cuộc đời mình dễ dàng như cách họ vẫn luôn mơ ước.

Nàng cùng họ dùng bữa, nhận những bó hoa. Nàng ể mặc những lời đồn tình ái phủ kín các mặt báo. Nhưng chưa một ai trong số họ từng thật sự bước qua cánh cửa nơi Jiwoo đang sống.

Bởi ngay từ đầu...

Họ chưa từng là đích đến.

Họ chỉ là những hòn sỏi Yuha cố tình ném xuống mặt hồ mang tên Choi Jiwoo.

Nàng chỉ muốn nhìn thấy mặt nước ấy gợn lên. Dù chỉ một lần. Nàng Muốn thấy Jiwoo cau mày, muốn thấy cô nổi giận, muốn thấy người phụ nữ luôn bình lặng ấy ích kỷ vì mình.

Chỉ một lần thôi cũng đủ.

Thế nhưng...

Mặt hồ ấy vẫn lặng. Lặng đến mức Yu Haram không còn biết dưới lớp nước tĩnh mịch kia đang cất giấu một đại dương sâu đến mức chẳng lời nào có thể chạm tới. Hay chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, nơi từ đầu đến cuối chưa từng có bóng hình của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com