7
Chát
Tiếng tát vang lên khô khốc giữa nhà hàng. Si-on còn chưa kịp hoàn hồn thì Yuha đã lạnh lùng rút tay về. Ánh mắt nàng không còn chút lười biếng hay ý cười thường ngày, chỉ còn lại một màu lạnh băng khiến người đối diện bất giác rùng mình. "Đừng tìm tôi nữa." Giọng nàng rất khẽ, nhưng từng chữ đều dứt khoát đến tuyệt tình. "Và cũng đừng bao giờ nhắc đến chị ấy thêm một lần nào nữa."
Nói rồi, nàng xoay người bước thẳng ra ngoài. Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc xe màu đen chầm chậm rời khỏi bãi đỗ, trái tim nàng mới như rơi thẳng xuống vực. Jiwoo?... Chị ấy nhìn thấy rồi sao?
Yuha gần như chạy băng qua khoảng sân trước nhà hàng. Gió đầu đông cắt ngang gương mặt, mái tóc bị thổi rối tung, nhưng nàng chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó. Ngay khi Jiwoo chuẩn bị khép cửa xe, một bàn tay đã kịp chặn lại giữa khe cửa. Cánh cửa khựng một tiếng rất khẽ. Yuha chống tay lên thành xe, cúi người ngồi xuống ghế phụ, rồi mới lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong khoang xe lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng ngột ngạt. Nàng khẽ tựa đầu ra sau ghế, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp thở đang rối loạn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi hoảng hốt trên gương mặt đều bị nàng ép xuống đáy mắt. Không được. Không thể giải thích ngay lúc này. Nàng hiểu Jiwoo hơn bất kỳ ai. Nếu nàng vội vàng thanh minh, Jiwoo chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi nói rằng không sao cả. Người phụ nữ ấy sẽ lại bình thản nhận lấy mọi đau đớn, như thể đó là chuyện vốn nên xảy ra. Không. Lần này nàng sẽ không để cô trốn nữa. Nàng muốn nhìn thấy mặt biển luôn lặng như tờ ấy nổi sóng. Muốn tận mắt chứng kiến lớp bình yên giả tạo mà Jiwoo đã đeo suốt năm năm rạn nứt từng chút một. Dẫu chỉ một lần... hãy vì nàng mà ích kỷ.
Jiwoo vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hai tay đặt trên vô lăng, bình tĩnh đến mức khiến người ta ngỡ rằng vừa rồi cô chưa từng nhìn thấy điều gì. Chỉ có những đốt ngón tay siết trên lớp da bọc vô lăng đã trắng bệch từ lúc nào.
Cô im lặng rất lâu mới khẽ cất tiếng: "Yuha... sao em lại ra đây?" Giọng cô vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ là ở cuối câu có một khoảng ngập ngừng rất nhỏ. "Không ở lại với... người ta sao?" Hai chữ cuối cùng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Yuha nghiêng đầu nhìn cô. Khóe môi chậm rãi cong lên, vừa kiêu ngạo vừa tinh nghịch. Đó là nụ cười của một vị bạo chúa biết rõ người trước mặt sẽ chẳng bao giờ nỡ chống lại mình. "Choi Jiwoo." Nàng cố tình gọi cả họ lẫn tên cô. "Em ở với ai thì liên quan gì đến chị?" Nàng dừng lại một nhịp, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Jiwoo. "Em vui đủ rồi. Mình về nhà đi"
"...Được."
Chỉ một chữ.
Không hỏi thêm.
Không giữ lại.
Không trách móc.
Jiwoo lặng lẽ nhấn ga. Chiếc Porsche màu đen lao đi trong màn đêm, bên ngoài cửa kính là ánh đèn Seoul kéo thành những dải sáng mờ nhòe rồi liên tục bị bỏ lại phía sau. Tốc độ tăng dần, nhưng trong khoang xe vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có Jiwoo biết, người mất kiểm soát không phải chiếc xe đang lao vun vút trên đại lộ, mà là trái tim cô. Cô chỉ còn biết để bàn chân vô thức đạp ga mạnh hơn, như thể chạy nhanh thêm một chút sẽ bỏ lại được hình ảnh Yuha đứng giữa ánh nến và bó hoa trắng khi nãy.
Yuha quay đầu nhìn nghiêng gương mặt cô. Vẫn là đường nét dịu dàng ấy, vẫn là đôi mắt phẳng lặng như mặt biển ngày không gió. Suốt năm năm qua, dường như chưa từng có điều gì đủ sức khiến Choi Jiwoo từ chối nàng. Chỉ cần Yuha muốn ăn gì, cô sẽ nấu. Muốn đi đâu, cô sẽ đưa đi. Muốn ở nhà, cô sẽ hủy mọi cuộc hẹn. Thậm chí chỉ cần nàng nói một câu "mình về nhà", Jiwoo cũng lập tức quay đầu xe, chẳng buồn hỏi thêm một lời. Có những lúc Yuha tận hưởng cảm giác ấy đến mức gần như nghiện. Cảm giác mình được nuông chiều vô điều kiện khiến nàng ngỡ rằng cả thế giới này vốn nên xoay quanh mình. Nhưng cũng chính sự dịu dàng không điều kiện ấy lại khiến nàng sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Bởi nếu Jiwoo đối xử với nàng như thế chỉ vì coi nàng là gia đình... vậy thì nếu một ngày vị trí này là một người khác, liệu cô cũng sẽ dịu dàng như vậy hay không?
Ý nghĩ ấy như một chiếc gai nhỏ cắm vào lồng ngực. Càng muốn phớt lờ, nó lại càng đâm sâu hơn. Yuha lặng lẽ nhìn bóng phản chiếu của Jiwoo trên cửa kính. Người phụ nữ ấy vẫn bình yên như biển rộng, đẹp đến mức khiến người ta muốn xé toạc lớp mặt nước tĩnh lặng kia để nhìn xem dưới đáy đang cất giấu điều gì. Nàng biết, dưới mặt biển ấy chưa bao giờ là sự bình yên. Chỉ là Jiwoo đã quá giỏi che giấu tất cả những cơn sóng của mình. Và Yuha, lần đầu tiên trong đời, muốn trở thành cơn bão đủ lớn để buộc mặt biển ấy phải nổi dậy. Chỉ một lần thôi cũng được. Chỉ cần Choi Jiwoo vì nàng mà đánh mất sự bình tĩnh ấy, nàng sẽ có đủ can đảm để tin rằng năm năm chờ đợi của mình chưa từng là vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com