7
Sau ngày hôm đó, kết luận mà Thôi Chí Vũ rút ra được chính là Lưu Hà Lam không phải một người phụ nữ tầm thường. Phải nói thế nào nhỉ, cô ấy và Thôi Chí Vũ ở một mức độ nào đó đều là những người có lập trường giống nhau, nhưng so với sự thản nhiên, bình tĩnh trước mọi biến cố của Lưu Hà Lam, thì công việc và cuộc sống của Thôi Chí Vũ lại có vẻ đang chìm vào một mớ hỗn độn.
Vị chuyên gia tâm lý học người Úc kia đã nói thế nào nhỉ? Nếu tâm lý của bạn đang gặp rắc rối, thì bạn sẽ thu hút đủ loại phiền phức đến với mình.
Thôi Chí Vũ bây giờ đang thấm thía sâu sắc ý nghĩa của câu nói ấy.
Ví dụ như hộp kem Haagen-Dazs được phát trong phúc lợi giữa năm của cô bị vỡ nắp, cô dì lao công quên tưới nước cho chậu lô hội trên bàn khiến cái cây vốn đang tràn đầy sức sống nay đã chết khô không thể cứu vãn, rồi cả đống giấy in bị thiếu góc, cây bút dạ đen hết mực, bộ bút màu từ 64 màu xuống còn 32 màu, cho đến con dao dọc giấy lấy từ hộp mới ra đã hoen gỉ.
Sao chuyện gì cũng chống đối cô thế này?
Chẳng lẽ ông trời cảm thấy vì cô đã lên giường với người không nên đụng vào nên mới trừng phạt nhẹ nhàng như vậy?
Thôi nào, cần gì phải khắt khe nghiêm khắc đến mức đó chứ? Nếu cô đáng bị trừng phạt, thì Đỗ Mạt Mạt – kẻ bắt cá hai tay, vứt bỏ cô, nhân phẩm tụt xuống âm vô cực, chẳng phải nên bị đày xuống tầng địa ngục thứ mười tám rồi sao?
Nhưng sự thật là Đỗ Mạt Mạt hiện tại không biết đang bám lấy vị đại gia nào đó ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc đời tiêu dao tự tại rồi.
Thế nên, hoàn toàn là do mình lo xa quá rồi.
Sau khi tự ổn định tâm lý, Thôi Chí Vũ đổi chậu cây mới, tìm bộ phận hậu cần đổi giấy bút, vứt con dao phế liệu đi, cô lập tức cảm thấy ánh mặt trời như lại chiếu rọi vào cuộc sống của mình.
"Thôi Chí Vũ, chương trình mà tôi giao cho cô chuẩn bị tới đâu rồi?" Trương Đại Ngôn bước tới bên cạnh Thôi Chí Vũ, thong thả hỏi.
Thôi Chí Vũ ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Trương Đại Ngôn: "Chương trình? Chương trình gì cơ ạ?" Cô thật sự không nhớ nổi.
Trương Đại Ngôn suýt chút nữa muốn thưởng cho Thôi Chí Vũ một cái cốc đầu: "Cuộc thi hát để chào mừng tác phẩm giành giải tại Anh quốc của công ty, nhằm khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu của mọi người đấy, cô ngủ đến ngớ ngẩn rồi hả?"
Thôi Chí Vũ sực nhớ ra đúng là có chuyện này. Lúc đầu bộ phận nguyên liệu của họ đăng ký hai suất, một là tiết mục hợp xướng không mấy ấn tượng, hai là tiết mục đơn ca mà Thôi Chí Vũ đã chủ động xin nhận. Gần đây vì bị chuyện tình cảm cá nhân làm cho quay cuồng chóng mặt, Thôi Chí Vũ đã quẳng chuyện này ra sau đầu từ lúc nào không hay.
Trương Đại Ngôn nói: "Cô gái à, cô đừng có làm hỏng việc vào thời điểm mấu chốt này cho tôi đấy."
"Đâu có đâu ạ." Thôi Chí Vũ cười cười, chẳng qua chỉ là hát thôi mà, đây là sở trường của cô nhất.
Tác phẩm mà công ty thiết kế trang sức Đôn Hoàng gửi đi tham dự triển lãm tại Anh là một chiếc váy ngủ nữ làm từ kim cương màu rượu champagne, đường viền váy được điểm xuyết bằng chỉ vàng, cố định bằng kim cương, phần đuôi váy bồng bềnh được tạo nên từ những mảnh kim cương vụn dáng tua rua mềm mại. Ý tưởng này xuất phát từ nhà thiết kế vàng của công ty – Kim Chu Ân. Lần này tác phẩm của cô ta đại diện cho công ty đi thi và giành giải Vàng, quả thật là phong quang vô hạn.
Tiền thưởng thì khỏi phải nói, điều khiến người ta ghen tị nhất chính là những đơn hàng chỉ định tới tấp gửi về. Trong công ty thiết kế, nếu khách hàng chỉ định đích danh nhà thiết kế nào đó để thiết kế trang sức, không những có thể mở ra con đường trở thành "thần tượng" cho nhà thiết kế đó, mà còn khiến họ có được danh tiếng lẫy lừng trong ngành. Nếu tên tuổi được tích lũy tốt, công ty sẽ cân nhắc lấy tên của nhà thiết kế đó để đặt cho dòng sản phẩm nhánh.
Thử nghĩ xem, trên mỗi góc nhỏ bé xíu của chiếc nhẫn, hoa tai, hay vòng cổ đều có khắc tên viết tắt của nhà thiết kế đó, thì còn gì oách bằng chứ.
Thế nhưng, tất cả thành quả lao động của Thôi Chí Vũ hiện tại đều là "vô danh". Muốn đi đến bước được ghi tên nhà thiết kế, còn phải đợi "con dâu thành mẹ chồng".
Mà đến ngày nào cơ chứ?
Giờ đây, cả Đôn Hoàng này đều đã đổi sang họ Lưu, Thôi Chí Vũ cảm thấy hy vọng được "ngóc đầu lên" của mình càng thêm mịt mù. Ông trời khi cho bạn một cánh cửa, thì lại dứt khoát đóng sầm cánh cửa kia lại.
Đây gọi là mệnh định.
Cuộc thi hát diễn ra đúng như dự kiến vào ngày thứ hai sau khi Kim Chu Ân trở về công ty. Người tham gia là đại diện toàn thể nhân viên Đôn Hoàng. Thôi Chí Vũ mải mê nghiền ngẫm bài "Đơn thân tình ca" của mình, đến tận khi ra sân khấu mới phát hiện ra cách chia bảng rất đơn giản: chỉ có Đội đại diện nhân viên, Đội đại diện hậu cần và Đội đại diện quản lý.
Mỗi nhóm lớn có khoảng bốn, năm tuyển thủ, sau khi pk lẫn nhau thì người thắng cuộc sẽ bước vào trận "Tam quốc tranh hùng".
Thôi Chí Vũ trở thành người thắng cuộc của Đội đại diện nhân viên không chút nghi ngờ. Trương Đại Ngôn vui đến mức miệng không khép lại được, đợi đến khi Thôi Chí Vũ chuyển sang hội trường lớn để tham gia trận chung kết, ông ta gọi cô lại và nói: "Cô gái, thể hiện tốt lắm."
Thôi Chí Vũ cười nhẹ: "Có phải anh đã nghĩ xong cách thưởng cho tôi rồi không?"
Trương Đại Ngôn cười hì hì: "Được thôi, thắng cuộc thì đãi cô ăn cả thực đơn nhà ăn, bao no!"
Thôi Chí Vũ bĩu môi: "Theo đuổi của tôi chỉ nhỏ nhoi thế thôi sao?"
Trương Đại Ngôn vỗ vỗ vai Thôi Chí Vũ, thu lại nụ cười, nói: "Nói chuyện nghiêm túc chút, lát nữa vào chung kết cô phải chú ý một chút."
Thôi Chí Vũ gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ dốc toàn lực không phụ sự kỳ vọng của mọi người."
Trương Đại Ngôn lắc đầu quầy quậy: "Không phải ý đó, ý tôi là... cô nên "thả lỏng" một chút."
Thôi Chí Vũ thốt lên "A" một tiếng, khó hiểu: "Đang yên đang lành, thả lỏng cái gì chứ?"
Trương Đại Ngôn hắng giọng: "Người thắng cuộc của đội đại diện quản lý là Phó tổng Tần đấy, chẳng lẽ cô định "leo đầu" lên trên cả Phó tổng để giành hạng nhất sao?"
Thôi Chí Vũ vừa nghe đã thấy như có vòng kim cô siết chặt trên đầu: "Chuyện này..."
Chưa kịp bước chân vào giới giải trí đã bị "luật ngầm" rồi.
"Đừng ấp úng nữa, bộ phận chúng ta đại diện cho đội nhân viên lọt được vào chung kết đã là rất giỏi rồi, cô cứ coi như nhắm mắt tu luyện đi." Trương Đại Ngôn trịnh trọng dặn dò.
Chung kết bắt đầu đúng giờ. Tiết mục của Thôi Chí Vũ vẫn là "Đơn thân tình ca". Hồi còn đang yêu Đỗ Mạt Mạt, mỗi lần đi KTV, cô ấy cũng hay gọi bài này, làm cô không ít lần bị Đỗ Mạt Mạt chê bai. Nghĩ lại cũng lạ, Thôi Chí Vũ chợt thấy, kể cả lúc đang yêu đương mặn nồng với Đỗ Mạt Mạt, cô cũng luôn có cảm giác mình là người độc thân. Cô không biết là do mình đã quen độc lập không thể hòa nhập với bất kỳ ai, hay là do chính Đỗ Mạt Mạt chưa bao giờ mang lại cho cô cảm giác an toàn, khiến việc chia tay là kết cục đã được định sẵn.
"Tình yêu càng vấp ngã càng phải dũng cảm, tình yêu cần sự khẳng định kiên định..." Giọng hát của Thôi Chí Vũ cực kỳ cuốn hút. Dù cô có muốn "thả lỏng" đi chăng nữa, thì so với bài "Hồng hồ thủy lãng đả lãng" mà Phó tổng Tần đang hát, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Nhưng điều khiến Thôi Chí Vũ bất ngờ là trong hàng ghế giám khảo lại có cả Lưu Hà Lam. Mới nhậm chức được vài ngày, Lưu Hà Lam đã bị phát hiện là một người cuồng công việc, ngày nào cũng đến văn phòng từ sớm tinh mơ, khiến lòng người hoang mang. Ngay cả những nhà thiết kế hàng đầu vốn dĩ cả tháng mới xuất hiện ở văn phòng một lần cũng bị ép phải rời khỏi "hang ổ", liên tục đến công ty làm việc theo giờ hành chính suốt nửa tháng trời.
Thôi Chí Vũ không cố ý muốn biết thông tin về Lưu Hà Lam, nguyên nhân trực tiếp nhất là khối lượng công việc của cô đột nhiên tăng vọt. Vốn dĩ chỉ cần mua cà phê cho nhà thiết kế của mình, giờ đây một mình cô phải chịu trách nhiệm cả bữa sáng cho ba nhà thiết kế.
Đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà Lưu Hà Lam mang lại sau khi nhậm chức.
Thôi Chí Vũ vừa hát vừa nhìn vị "đại nhân tổng giám đốc" – người khiến cô từ sáng sớm đã phải chạy đôn chạy đáo ba tiệm khác nhau để mua ba cốc cà phê và bánh cá với ba vị khác nhau. Không biết có phải do cô ảo tưởng không, nhưng cô cảm thấy Lưu Hà Lam nghe cô hát rất chăm chú.
Nhớ lại những biểu hiện đầy kinh ngạc của Lưu Hà Lam đêm hôm đó, có lẽ, cô ấy cũng từng trải qua điều gì đó giống Thôi Chí Vũ nên mới buông thả như vậy.
Tất nhiên đó chỉ là suy đoán. Thôi Chí Vũ hoàn toàn không thể đoán ra được điều gì đã đả kích người phụ nữ như Lưu Hà Lam đến mức độ này, hơn nữa, Lưu Hà Lam hiện tại trông không giống một kẻ yếu đuối chút nào.
Cô ấy hoàn toàn có cách riêng để bảo vệ chính mình.
Kết quả cuộc thi nằm trong dự đoán, Thôi Chí Vũ giành vị trí quán quân không chút tranh cãi. Theo quy định, ngoài việc nhận được một chiếc huy chương lớn, Thôi Chí Vũ còn có thể đưa ra một nguyện vọng với công ty, trong phạm vi giá trị năm mươi ngàn tệ.
"Cô Thôi Chí Vũ, cô đã nghĩ ra nguyện vọng của mình chưa?" Người dẫn chương trình vui vẻ hỏi.
Thôi Chí Vũ phớt lờ ánh mắt ám thị của Trương Đại Ngôn. Cô biết từ lâu Trương Đại Ngôn đã bóng gió hy vọng cô nhân cơ hội này tranh thủ giành chút phúc lợi cho phòng thiết kế, nhưng người bảo cô thả lỏng cho Phó tổng Tần lúc nãy chẳng phải cũng là ông ta sao?
Thôi Chí Vũ chẳng buồn để tâm đến lời của tay quản lý gió chiều nào theo chiều ấy này.
Ánh mắt cô lướt qua trần hội trường, cuối cùng dừng lại ở hàng ghế giám khảo. Cô không biết mình có phải đang nhìn Lưu Hà Lam, người đang ngồi ở vị trí chính giữa hay không, nhưng Lưu Hà Lam với gương mặt vô cảm quả thực đã xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thôi Chí Vũ chợt nảy ra một ý định.
"Nguyện vọng của tôi là, hy vọng Lưu tổng có thể tặng cho tôi một nụ cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com