3. Done
Jiwoo nhìn cô. Đôi mắt ấy không còn vẻ trốn tránh, mà sâu thẳm như mặt hồ sau cơn bão, nơi chỉ còn lại sự chân thành đang lặng lẽ cuộn chảy. Cô im lặng thật lâu, như thể đang gom góp tất cả những mảnh vụn của lòng tự tôn để đặt hết lên bàn cân của tình yêu này.
"Chị thích em." Jiwoo khẽ nói, giọng cô trầm và vang lên đầy kiên định. "Chị thích việc người em chọn sau khi từ bỏ tất cả chính là chị. Chị thích cả việc em thừa nhận em nhớ chị. Chị đã thích em lâu rồi, lâu đến mức những tín hiệu em gửi đi khi ấy, chị chỉ kịp nhận ra khi mọi thứ đã trôi xa mất. Chị đã hèn nhát, không đủ can đảm đối mặt, nên chị chọn cách quay lưng chạy trốn."
Jiwoo ngừng lại, hơi thở cô bắt đầu run rẩy:
"Nhưng Haram à, chị cũng đau lắm. Không thể nghe giọng em, không biết em sống ra sao, tất cả những điều đó khiến chị phát điên lên được. Và hơn bất cứ thứ gì trên đời này... chị nhớ em. Thật sự rất nhớ em. Bây giờ, chị hứa sẽ không chạy nữa. Chị muốn ở bên cạnh em, theo bất cứ cách nào mà em muốn."
Chỉ đến lúc ấy, Haram mới để mặc tất cả những cảm xúc chất chứa bấy lâu vỡ òa. Em bật khóc, nước mắt tuôn rơi như thể muốn cuốn trôi tất cả những tháng ngày âm thầm chịu đựng. Đó không còn là nỗi u uất của một người mãi chờ mà chẳng biết có được đáp lại hay không, mà là sự nức nở của một đứa trẻ vừa tìm thấy hơi ấm giữa mùa đông tưởng chừng vô tận.
"Vậy thì đừng chỉ nói nữa" Haram vừa khóc vừa nấc, bàn tay em run rẩy nắm lấy vạt áo Jiwoo. "Mau ôm em đi. Chị có biết cảm giác tỉnh dậy và phát hiện người mình cần nhất đã biến mất đau thế nào không? Chị biết em đã buồn thế nào không hả?"
Em càng nói, nước mắt càng rơi. Mỗi lời thốt ra đều kéo theo một nỗi tủi thân mà em đã cố chôn giấu suốt bao ngày.
"Em cứ tưởng đó là mơ. Em chạy ra phòng khách, thấy mọi thứ sạch bong, gọn gàng, lúc đó em mới biết mình không mơ. Nhưng chị lại biến mất như một giấc mộng. Em gọi điện, em tìm đến tận cửa, nhưng chị thật sự không tồn tại ở đó nữa. Chị có biết em đã sợ thế nào không? Chị còn chưa dạy em cách sống mà không có chị, vậy mà chị nỡ lòng nào bỏ đi... Chị muốn em phải sống thế nào đây?"
Nhìn Haram khóc đến không thở nổi, Jiwoo không còn chần chừ thêm một giây nào nữa. Cô đứng dậy, bước nhanh sang phía Haram, kéo em vào lòng. Cái mùi hương quen thuộc, cái vòng tay mà em đã nhớ đến mức từng muốn chối bỏ, giờ đây đang bao bọc lấy em, thực đến mức khiến Haram thấy lòng mình dần trở nên yên ổn.
Haram vùi mặt vào vai Jiwoo, lặng lẽ hít lấy hơi ấm quen thuộc mà em đã từng ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới thêm lần nữa. Jiwoo không nói gì. Cô chỉ khẽ vuốt mái tóc rối của em, bàn tay dịu dàng lướt qua từng lọn tóc, chậm rãi vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
"Ngoan nào."
Giọng Jiwoo rất khẽ, mềm đến mức gần như tan vào hư không.
"Chị ở đây. Chị yêu em... Chị yêu em nhiều lắm, Yu Haram."
Tiếng nấc của Haram lại nghẹn nơi cổ họng. Em ôm chặt lấy Jiwoo hơn, những ngón tay vô thức siết lấy vạt áo cô như níu lấy một điều mong manh. Em sợ rằng chỉ cần buông tay, em sẽ lại thức giấc giữa một giấc mơ vừa kịp đẹp.
"Nói nữa đi... nói nữa đi mà..."
Em vẫn sợ. Sự bất an vẫn như một dư chấn nhẹ còn sót lại. Jiwoo hiểu, chính cô là người gieo vào lòng em nỗi sợ ấy, nên lòng cô đau nhói lên từng hồi. Cô không giải thích, cũng không hứa hẹn điều gì xa xôi, chỉ đơn giản là ôm em chặt hơn, khảm thật sâu dáng vẻ mong manh ấy vào lòng, và lặp lại những lời yêu thương ấy như một lời thề nguyện.
"Chị yêu em. Chị yêu em, Haram à. Chị yêu em."
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều và những lời yêu thương thầm thì. Sau tất cả những đổ vỡ, mất mát và tổn thương, họ cuối cùng cũng tìm lại được nhau, trong một đêm mà bóng tối không còn đáng sợ, bởi lẽ, ở nơi đó, chính họ đã trở thành vầng sáng sưởi ấm đối phương.
⸻
Rất lâu sau, Yu Haram mới chịu ngẩng đầu lên. Đôi mắt em vẫn còn đỏ hoe, vương lại nơi đáy mắt những giọt lệ nhòa nhạt, nhưng ánh nhìn đã không còn sự yếu đuối hay hoảng loạn. Em nhìn thẳng vào Jiwoo, giọng nói nghẹn ngào nhưng chứa đựng một sự khẳng định đầy chiếm hữu:
"Chị à... Em cũng yêu chị. Em nhớ chị đến phát điên lên được."
Ngay khoảnh khắc ấy, lý trí trong tâm hồn Choi Jiwoo tựa như sợi dây đàn chợt đứt, tan tác. Chẳng mảy may, cô cúi đầu, đặt lên đôi môi Haram một nụ hôn gói ghém tất cả những khao khát, những nhung nhớ đã đè nặng trong lòng suốt ba tháng trường đằng đẵng.
Haram mở to mắt, kinh ngạc trước sự bạo dạn của Jiwoo. Em run rẩy đẩy nhẹ nàng ra, giọng nói thảng thốt như tiếng gió vỡ:
"Chị... đây là trước cửa công ty mà..."
Jiwoo bật cười, nụ cười chứa đựng sự phóng khoáng của một kẻ vừa trút bỏ được gánh nặng. Cô nhìn em, ánh mắt sáng rực đầy quả quyết.
"Thì sao chứ? Những thứ đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Với chị, em mới là điều quan trọng nhất trên đời này."
Dứt lời, cô lại hôn nhẹ lên má em, dịu dàng bảo. "Đi thôi, chị đưa em về nhà."
⸻
Vì muốn nâng niu sự khởi đầu của cả hai, Jiwoo cố kìm lòng, nhất quyết đưa Haram về nhà thay vì vội vàng bắt đầu một đêm cuồng nhiệt. Ngồi trên ghế phụ, Haram phụng phịu, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Trong lòng em đang gào thét: "Trước đây còn chưa là gì của nhau mà đã 'lăn lộn' đủ kiểu, giờ danh chính ngôn thuận rồi lại bày đặt giữ lễ là sao?" Thế nhưng, em chỉ cắn môi, nhịn.
Xe dừng trước cửa nhà, cả hai chào nhau. Haram bước xuống, đi được vài bước lại thấy ấm ức không thôi. Em quay ngoắt lại, bước nhanh đến gõ cửa kính xe. Jiwoo hạ kính, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngác đầy khó hiểu.
"Hỏi này." Haram cúi người, giọng sắc lạnh. "Bình thường lúc yêu ai, chị cũng nghiêm túc kiểu "ông đồ" như thế này à?"
Jiwoo ngẩn người, chớp chớp mắt:
"Hả? Em nói gì cơ?"
Haram hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét từ đầu đến chân Jiwoo đầy đánh giá:
"Hừ. Đúng là loại có đưa đến tận miệng cũng không biết đường mà ăn. Thôi, bỏ đi!"
Dứt lời, em quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn toát lên vẻ "bạo chúa", để lại Jiwoo ngồi trong xe ngẩn ngơ, không thốt nên lời.
⸻
Jiwoo vội vã bước xuống xe, lóng ngóng đuổi theo Haram vào nhà. Vừa đặt chân vào căn hộ, cô lặng người. Không gian lạnh lẽo, vắng lặng bao trùm, chẳng còn chút hơi thở nào của cuộc sống thường nhật, chỉ thấy những vỏ chai rượu nằm lăn lóc vương vãi trên sàn nhà. Trái tim Jiwoo thắt nghẹn một nỗi ân hận không tên. Ba tháng qua, căn phòng của chính cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hậu quả mà sự ra đi của mình để lại cho Haram, đôi lông mày cô khẽ cụp xuống, vẻ mặt hiện rõ nét xót xa.
Cô bảo Haram cứ nghỉ ngơi trên sofa, còn mình thì lặng lẽ bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát kia. Nhưng khi vừa xoay người, ánh mắt Jiwoo chạm ngay vào tấm ảnh cưới vẫn treo lơ lửng trên tường. Haram vốn dĩ đã quên bẵng sự hiện diện của nó, còn Jiwoo thì không thể nén nổi lòng mình. Cô bước tới, dứt khoát lật úp khung ảnh xuống. Ngày trước, cô chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, nhưng giờ đây, cô chẳng còn muốn kiềm chế sự ích kỷ đang cuộn trào trong tim nữa.
Nghe tiếng động, Haram quay lại. Nhìn thấy hành động ấy, em chợt hiểu ra điều gì đó. Thay vì bối rối, khóe môi Haram lại khẽ cong lên một nụ cười tinh quái.
"À... em xin lỗi. Em quên mất nó vẫn còn ở đây. Để em vứt hết đi ngay."
Jiwoo nhìn em, ánh mắt rực lên vẻ bất lực xen lẫn cuồng nhiệt:
"Haram à, chị ghen đến mức sắp phát điên rồi. Chị đúng là đồ điên thật mà."
Nghe lời thú nhận ấy, Haram càng thấy thích thú. Em tiến lại gần, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Jiwoo đầy nũng nịu, đôi tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ cô, siết nhẹ:
"Aaa, em xin lỗi mà... Tha cho em lần này nhé? Nhé?"
Nhìn Haram như vậy, bao nhiêu hờn ghen trong lòng Jiwoo đều tan biến, chỉ còn lại sự cưng chiều dâng trào khiến khóe môi không thể không cong lên.
"Thật là." Jiwoo thở dài, nụ cười bất lực hiện rõ trên gương mặt. "Đây chính là lý do chị không muốn lên nhà em đấy."
Nói rồi, cô vòng tay ôm lấy eo Haram, chủ động đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn lần này không còn sự dè dặt hay nhường nhịn như trước, mà mang theo cả sự chiếm hữu đầy mãnh liệt. Jiwoo dẫn dắt nhịp độ, khiến Haram chìm sâu vào vòng tay cô, chỉ đến khi hơi thở trở nên đứt quãng, em mới khẽ đẩy nhẹ vai cô ra.
Đến khi kịp định thần, cả hai đã ở trên giường từ lúc nào. Đêm đó, họ không còn gì để che giấu, chỉ còn lại từng làn hơi ấm đan xen vào hơi thở của nhau.
Sáng hôm sau, Haram tỉnh giấc trong cảm giác ngọt ngào lạ lẫm. Điều đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt Jiwoo đang say ngủ bên cạnh. Khác hẳn với sự trốn chạy ngày trước, lần này Jiwoo không hề che giấu sự chiếm hữu của mình. Nghĩ đến việc người phụ nữ này giờ đã thực sự thuộc về em, lòng Haram tràn ngập niềm hạnh phúc không sao tả xiết.
Em đưa tay nghịch ngợm, bóp nhẹ mũi Jiwoo. Người kia khẽ cựa quậy, đôi mắt mệt mỏi hé mở.
"Ưm... sao thế" Jiwoo lầm bầm, giọng còn ngái ngủ. "Ngủ thêm chút nữa đi em." Nói rồi, cô không đợi Haram trả lời, đã lập tức kéo em vào lòng, ôm chặt lấy như sợ chỉ cần buông tay là em sẽ tan biến vào hư không, rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com