Chương 1: Chúng ta kết hôn đi
"Dậy! Dậy mau!" Bà Sachiko lật tung chiếc chăn, kéo tấm che mắt của con gái xuống.
"Gì vậy mẹ?" Mina nhăn nhó dụi mắt, vớ lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Mới về tới Hàn Quốc được mấy ngày, thật ngạc nhiên khi thứ cô chưa kịp thích ứng không phải múi giờ mới mà là thói quen đánh thức ồn ã của mẹ.
"Dậy chuẩn bị ngay đi! Tối nay nhà ta có khách, vô cùng quan trọng" Bà Sachiko liên miệng thúc giục, vội vã chạy ra mở tủ quần áo của Mina, khoanh tay lắc đầu, "con mang thứ gì về đây thế này? Như vậy làm sao gây ấn tượng với người ta?" nói rồi đẩy lưng Mina dậy bằng được, "mau đi mua bộ đồ nào đẹp mắt lịch sự ngay."
"Khách nào? Sao mẹ cứ rối lên thế?" Mina vò vò mái tóc dài của mình, chưa từng thấy mẹ cô khẩn trương như vậy.
"Nayeon chứ còn ai nữa. Dậy nhanh, con đừng để mẹ phát bực."
"Nayeon?" Mina ngơ ngác.
"Con gái của dì Bora ấy, đừng nói là con không nhớ nhé..." Bà Sachiko lườm con gái, nhéo mạnh vào tay cô một cái.
"Awww!!! Con biết rồi" Mina thét lên vì đau.
***
Nayeon quả thực xinh đẹp. Lần cuối Mina nhìn thấy cô ấy là từ tấm ảnh kẹp giữa cuốn sách của Tomoko- anh trai cô. Nayeon trong ảnh mặc đồng phục nữ sinh, hai má phúng phính hồng hào, tay cầm chiếc cúp, nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đặc biệt rạng rỡ, có lẽ được chụp khi đang nhận giải thưởng gì đó tại trường học. Im Nayeon phiên bản trưởng thành quyến rũ hơn rất nhiều, mái tóc nâu xoăn dài hất gọn phía sau, dáng điệu vừa tự tin, vừa duyên dáng, cô đưa giỏ hoa quả cho bà Sachiko, sau đó cầm chiếc hộp bọc gói cẩn thận hướng về phía Mina.
"Chào em, mừng em trở về" Nayeon cất tiếng.
"Cảm ơn... Nayeon." Mina nhận lấy món quà, lịch sự mời Nayeon ngồi.
"Hai đứa lâu lắm mới gặp nhau nhỉ? Mina ở nước ngoài một mình có vất vả không con?" Bà Bora hỏi han, vỗ vỗ vai Mina.
"Dạ, con vẫn khỏe, cảm ơn dì." Mina nói, hơi bối rối trước không khí nồng hậu bất thường. Cô liếc mắt nhìn Nayeon, có vẻ người ấy cũng cảm nhận được, nhưng không hề tỏ chút thái độ ngượng ngùng nào.
"Mina mau mang hoa quả mời Nayeon đi con, sau đó phụ mẹ dọn cơm." Bà Sachiko gọi với ra từ trong bếp.
"Dì à, để con giúp dì nhé." Nayeon đứng dậy, xắn tay áo, uyển chuyển bước vào bếp.
Ngay khi Nayeon lướt qua, mùi hoa hồng lẫn với hoắc hương phảng phất trong không khí, khiến Mina bất giác ngây người.
"Nayeon nhà ta ngoan quá, vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại đảm đang nữa..." Bà Sachiko hết lòng khen ngợi.
"Dì quá lời rồi." Nayeon chun mũi, điệu bộ vô cùng đáng yêu.
Mina không bị lãng tai, mà cho dù có lãng tai, chắc chắn cô sẽ vẫn nghe được những lời này của mẹ mình, vì rõ ràng bà ấy đang cố tình nói rất to. Thật kỳ lạ, Mina thầm nghĩ, song vẫn âm thầm dọn bàn, giữ thắc mắc cho riêng mình. Cuối cùng, khi bữa ăn dọn ra, vì hôm nay bố cô đi công tác, bàn bốn người nhưng mẹ cô kiên quyết chiếm chỗ ngồi cạnh bà Bora thì Mina bắt đầu lờ mờ đoán ra.
"Nayeon ăn tôm đi con." bà Sachiko gắp vào bát cho Nayeon, không quên nói thêm, "Mina cũng thích ăn tôm lắm đấy."
"Hai đứa hợp nhau quá nhỉ?" bà Bora cười cười.
"Ừ đúng rồi, đẹp đôi thật." bà Sachiko phụ họa.
"Khụ, khụ..." Mina suýt sặc cơm trong miệng.
Myoui Mina vốn dĩ thông minh, cô nhận ra ngay ý đồ tác hợp của hai bà mẹ. Bà Myoui và bà Im vốn là bạn thân từ nhỏ, mẹ cô từng có lần kể rằng họ có hẹn ước làm thông gia với nhau, nhưng khi đó Mina hoàn toàn không để ý, chỉ nghĩ rằng Nayeon có thể trở thành chị dâu của mình. Là người Nhật, song gia đình cô định cư tại Hàn Quốc, Mina sinh ra và lớn lên ở đây. Khi Mina năm tuổi, gia đình cô chuyển ra nước ngoài sinh sống, ký ức về việc gặp gỡ Nayeon ngày nhỏ mờ dần trong tâm trí. Thật không may, anh trai của cô, Myoui Tomoko qua đời khi đang học đại học. Cú sốc quá lớn khiến bố mẹ Mina trở lại Hàn Quốc ổn định tinh thần, rồi không quay trở lại, chỉ ghé thăm Mina vào các dịp lễ hoặc kỳ nghỉ hè. Trong thời gian ở Hàn, bà Bora đã động viên mẹ cô rất nhiều, nghe nói Nayeon cũng thường xuyên qua lại nên mẹ cô rất yêu mến chị ấy, dù không gặp mặt nhưng Mina vẫn được nghe nhắc tới cái tên này không ít.
"Dì ăn thêm đi, dạo này con thấy dì hơi gầy." Nayeon khéo léo đối đãi với người lớn tuổi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên cô biết ý của các mẹ, song cô luôn coi đó là câu chuyện đùa vui vẻ bên bàn ăn. Suy cho cùng, cô và Mina gần như không quen biết, sau này may ra thì là chị em tốt, không cần lấy gì làm nặng nề.
Sau bữa tối, bà Sachiko kiên quyết tìm mọi cách giữ Nayeon cùng Bora ở lại, lấy cớ bạn bè lâu năm cần tâm sự.
"Không phải vừa hôm kia dì và mẹ con mới đi học chung lớp yoga sao? Vẫn chưa tâm sự hết ạ?" Nayeon hỏi. Tuy quý mến bà Myoui nhưng ở lại nhà người lạ cô có chút không quen.
"Dì có chuyện phải bàn bạc với mẹ con." bà Sachiko giả bộ lắc đầu, "mà hai đứa ngồi xuống đây, mẹ cho xem cái này."
Biến mất vào trong phòng, một lát sau bà Sachiko trở lại với cuốn album lớn trong tay, lật lật một hồi, chỉ vào tấm ảnh. "Nhìn xem, hồi bé hai đứa dễ thương quá."
Nayeon lớn hơn Mina khoảng hai tuổi. Trong bức hình, Nayeon cao hơn hẳn, bế Mina nhỏ xíu ngồi trên đùi mình. Ở bên cạnh là Tomoko đặt tay lên vai Nayeon. Mina nheo mắt mỉm cười, trái tim hơi se lại, chợt nhớ người anh trai qua đời quá sớm. Tomoko luôn yêu thích Nayeon, dù ở nước ngoài vẫn thi thoảng cập nhật thông tin của cô ấy. Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng sau buổi tối hôm nay, Mina bỗng hiểu được lý do tại sao, sức hấp dẫn của Im Nayeon hoàn toàn không thể chối cãi.
"Thôi, khuya rồi, ta nên đi ngủ đi. Mấy phòng dành cho khách nhà mình đang sửa chữa hết rồi, chết thật, thôi Nayeon à, con ngủ tạm phòng Mina nhé."
"Dạ, mẹ con ở lại đây với dì, còn con xin phép về trước, mai con qua đón mẹ sau, sáng mai con có chút chuyện ở tòa án" Nayeon đáp. Cô không tin chuyện bà Sachiko vừa nói, nhưng cũng muốn giữ thể diện cho bà. Cô cùng Mina mới gặp, lại bị ghép chung giường sẽ hơi khó xử.
"Không được, khuya như vậy rồi dì không yên tâm cho con về một mình." bà Sachiko tiếp tục kiếm cớ.
"Để con..." đưa Nayeon về. Nói chưa kịp hết câu Mina đã phải ngậm miệng lại vì cái lừ mắt chết người của mẹ. Nếu đêm nay Nayeon không ở lại đây, e rằng mẹ cô sẽ nổi cơn thịnh nộ. "À, Nayeon đừng ngại, giường tôi rộng lắm. Hay Nayeon sợ tôi à?" Mina đổi giọng bông đùa. Dù sao cũng tới nước này, nhịn người lớn tuổi một chút không sao, ý cô muốn nói với Nayeon như vậy.
Im Nayeon liếc mắt. Sợ? Người này nói gì vậy? Nayeon cô lại sợ một người kém tuổi? Tất nhiên là không! Với bản tính một luật sư, Nayeon không thích bị khiêu khích. Cô biết Myoui Mina sẽ trở thành công tố viên, Nayeon không chấp nhận để bản thân bị lép vế, kể cả là nói đùa.
"Được, vậy tối nay phiền em." Nayeon cố tình nhấn mạnh chuyện mình hơn tuổi Mina.
Myoui Mina nhoẻn miệng cười. Chà, nữ luật sư hiếu thắng này thật đáng yêu.
***
"Nayeon cứ nằm trên giường đi, tôi nằm dưới này được rồi." Mina mở tủ lấy nệm, định trải xuống đất.
"Trời lạnh đấy, giường cũng rộng nữa, hay em sợ tôi à?" Nayeon nhếch miệng nhắc lại. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, có lẽ mới về Hàn Quốc nên đồ đạc trong phòng khá đơn giản, được bố trí gọn gàng ngăn nắp.
"Ồ, vậy tối nay phiền Nayeon rồi." Mina cuộn nệm, cất lại vào vị trí cũ. Nếu Nayeon là người ưa thách thức, thì cô cũng sẵn sàng đón tiếp theo cách người đó muốn.
Myoui Mina lồm cồm bò lên giường, chưa kịp vén chăn lên thì mẹ cô đột ngột mở cửa bước vào.
"Mẹ!" Mina cau mày, mẹ cô vẫn có thói quen vào phòng con gái mà không hề báo trước. Hôm nay có Nayeon ở đây nên cô không khóa cửa, sợ khiến chị ấy ngại.
"Nayeon à," bà Sachiko lờ con gái, cười cười đưa bộ đồ cho Nayeon, "dì mới tăng sưởi lên, con mặc tạm bộ này cho thoải mái nha, đồ dì mới mua đó, cứ tự nhiên như ở nhà."
Mina tròn mắt nhìn chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh trên tay mẹ, xem chừng bà ấy đã sắp đặt kế hoạch này từ lâu, thậm chí chuẩn bị sẵn cả đồ mới, thật là dụng công. Cô cười khổ, mẹ à, có muốn gán ghép cũng không cần lộ liễu vậy chứ?
"Cảm ơn dì." Nayeon lịch sự nhận lấy, không hề tỏ vẻ khó chịu.
"Rồi, hai đứa tâm sự rồi ngủ đi, ngủ thật ngon nhé, mẹ không làm phiền nữa" bà Myoui cố nói thêm một câu trước khi rời khỏi cửa.
"..." Mina thở dài, quay sang người bên cạnh, "tôi có vài chiếc áo thun rộng thoải mái, để tôi lấy cho Nayeon nhé?"
"Sao?" Nayeon nhếch mép tự mãn, "em sợ tôi mặc thứ này lên người à?"
"Không, tôi lo cho Nayeon thôi."
"Chị Nayeon." Nayeon bĩu môi sửa lại.
Nhìn biểu cảm thú vị trên khuôn mặt Nayeon, Mina khẽ bật cười, thực không dám tin Nayeon nhiều tuổi hơn mình.
"Ừ, vậy Nayeon thay đồ rồi chúng ta đi ngủ." Đã vậy, Mina càng cố tình trêu chọc bằng cách kiên quyết không gọi Nayeon là chị, để xem người đó xử lý thế nào.
Trái ngược với dự đoán của Mina, Nayeon không đôi co thêm, lặng lẽ mặc bộ đồ bà Myoui đưa cho. Nằm quay lưng nghiêng người sang một bên, cổ họng Mina khô khốc, cố xóa hình ảnh Nayeon cùng chiếc váy hai dây khỏi tâm trí. Nayeon rất khác biệt, cô ấy không chỉ đẹp mà còn nhận thức rất rõ về sức hấp dẫn của bản thân, Mina có thể cảm nhận được điều đó trong cách cô ấy di chuyển vào giường, vén chăn lên và nằm cạnh mình. Rõ ràng, đối đầu với luật sư Im không phải một phương án khôn ngoan, Myoui Mina tự nhủ trong khi tìm cách chìm vào giấc ngủ.
***
"Kết hôn?" Nayeon cao giọng, không tin vào tai mình. "Mẹ có nói đùa không thế? Con và em ấy không biết gì về nhau, đột nhiên mẹ nói chúng con kết hôn?"
"Con xem, Mina là con gái của luật sư nổi tiếng, cả dòng họ bên đó đều làm trong ngành luật, rất tương xứng với chúng ta, có lợi cho công ty của con sau này. Hơn nữa, con bé còn chững chạc điềm đạm, học vấn tốt, biết đối nhân xử thế..."
"Mẹ à," Nayeon đứng bật dậy, "con biết mẹ và dì thân thiết, nhưng chuyện thông gia đó chỉ nên là câu chuyện đùa thôi, bây giờ là thời đại khác rồi, không thể tùy tiện kết hôn như vậy được."
"Nayeon..."
Nayeon dừng lại, để ý thấy thái độ của mẹ cô hơi bất thường. Bà Bora đột nhiên xúc động, bờ vai run run.
"Mẹ?"
"Sachiko bị ung thư... Cô ấy chỉ có tâm nguyện cuối là con trở thành con dâu nhà họ. Mẹ cũng không muốn ép con đâu..." Bà Bora gục mặt xuống khóc.
Nghe mẹ nói, Nayeon lại gần, ôm mẹ an ủi, "con không biết chuyện dì Sachiko, tình trạng của dì ấy sao rồi, hay con đưa dì tới viện kiểm tra nhé?"
"Không cần đâu." bà Bora lắc đầu, "đã đến bệnh viện tốt nhất rồi, không có kết quả... Sachiko quý mến con như vậy, con nỡ không hoàn thành tâm nguyện cho cô ấy sao?"
"..." Nayeon lắc đầu khó xử, lựa lời nói với mẹ, "con coi dì Sachiko như người trong nhà, nhưng kết hôn thì hơi quá sức con rồi, chuyện này đâu đơn giản thế được?"
"Ôi tội nghiệp Sachiko của tôi, đến nguyện vọng cuối đời cũng không thành rồi..." bà Bora bật khóc nức nở.
"Thôi thôi... mẹ đừng khóc, con... để con cân nhắc." Nayeon hiểu tính mẹ mình, bà ấy một khi đã khóc rất khó bình tĩnh trở lại. Cô vội vã trấn an, tự nhủ sẽ tìm cách từ chối khéo léo sau.
***
"Kết hôn?" Mina hờ hững nhìn mẹ, rồi lại chúi đầu vào cuốn sách trước mặt. Dù sao mẹ cô xưa nay cũng thường xuyên nói những chuyện hoang đường, Mina đã quen rồi.
"Đúng, đúng, Mina à, là người có gia đình sẽ tốt hơn cho công việc của con đấy. Con cũng đến tuổi kết hôn rồi, có người chăm sóc bên cạnh sẽ rất vui." bà Sachiko bắt đầu dụ dỗ.
"Ờm..." Mina vẫn thờ ơ, mặc kệ mẹ mình huyên thuyên một hồi.
"Nayeon xinh đẹp như vậy, gia cảnh hoàn toàn phù hợp nhà chúng ta, có điểm nào không tốt?" bà Sachiko tức giận giật cuốn sách trên tay Mina, bắt con gái phải tập trung nói chuyện với mình.
"Từ khi nào xinh đẹp trở thành điều kiện kết hôn? Nayeon với con còn chưa thân, nói gì đến yêu mà kết hôn? Xin mẹ hãy thực tế một chút." Mina nhăn mặt, không hiểu mẹ mình vì cớ gì nằng nặc đòi cô kết hôn với Nayeon.
"Con... đồ ngốc này." bà Sachiko gõ vào đầu con gái, "đừng cậy học hành nhiều mà lý sự với mẹ. Con không lấy Nayeon ngay, lỡ con bé lấy người khác thì sao?"
"Thì thôi?" Mina nhăn mặt ôm đầu, cô vừa nói xong đã bị đánh đau điếng.
"Con dám nói?" bà Sachiko đỏ mặt tức giận, "kết hôn đâu phải chuyện đùa?"
Mina liếc mắt nhìn mẹ, thầm hỏi bà ấy có biết bản thân đang nói gì, khăng khăng kết hôn không phải đùa nhưng lại đòi cô cưới người mới gặp vài lần. Sau hôm đầu tiên, hai bà mẹ cố ý sắp đặt để Mina "vô tình" đi cùng Nayeon, khi thì ăn tối, khi thì mua sắm. Mina có ấn tượng tốt với Nayeon, song không có nghĩa họ kết hôn nhanh chóng như vậy. Huống hồ, hôn nhân không phải từ một phía. Xem chừng các bà mẹ có nhiều thời gian rảnh rỗi nên muốn kiếm chuyện quá rồi.
"Mẹ à, mẹ thực tế chút đi, chắc gì Nayeon đã muốn lấy con?" Mina thoái thác, đẩy quả bóng sang cho người kia, tuy hơi tội lỗi nhưng cô biết với tính cách kiêu kỳ, Nayeon chắc chắn không dễ dàng chấp nhận.
"Vậy nếu Nayeon đồng ý, con sẽ kết hôn chứ?" bà Sachiko chớp mắt.
"Vâng." Mina đáp cho xong chuyện, lấy lại cuốn sách, nằm dài trên ghế tiếp tục đọc. Cô chỉ còn vài ngày rảnh rỗi trước khi tiếp nhận công việc mới, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi chắc chỉ còn cách giả bộ nghe lời.
***
Nayeon bồn chồn ngồi trên ghế, đưa tay nhìn đồng hồ. Jeongyeon hầu như không bao giờ đến muộn, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không.
"Jeongyeon."
"Ah, xin lỗi cậu, xe chúng tôi gặp chút sự cố." Jeongyeon nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.
Nụ cười ngượng ngùng của Jeongyeon làm Nayeon bất giác ngây người, nhất thời quên không để ý câu nói của Jeongyeon. Ngày hôm nay, cô quyết tâm phải bày tỏ tình cảm của mình, không muốn cứ mãi chôn giấu cảm xúc thêm nữa.
"Xin chào." Người phụ nữ trong trang phục đen đột nhiên xuất hiện, bàn tay miết nhẹ lên vai Jeongyeon trước khi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sắc bén hướng về phía Nayeon. Khuôn mặt cô ấy trắng toát và góc cạnh, mái tóc ngắn vén ra sau tai.
"Xin chào." Nayeon đáp lại, lờ mờ nhận ra Jeongyeon có nhắc tới "chúng tôi".
"Nayeon ah," Jeongyeon lên tiếng, "dành cho cậu bất ngờ này, đây là Hirai Momo, bạn gái mình. Cô ấy là người Nhật."
Tai Nayeon ù đi, giống như có hàng ngàn tấm kính đang vỡ vụn trong trí óc. Jeongyeon và Momo có nói gì đó nhưng Nayeon không nghe rõ, âm thanh loảng xoảng khiến cô ngột ngạt đến khó thở. Thời gian gần đây Jeongyeon có chút khác lạ, bận rộn và xa cách hơn trước, Nayeon chỉ không ngờ, từ khi nào người phụ nữ kia trở thành bạn gái của Jeongyeon.
"Nayeon?"
"À... ừ?" Nayeon hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên.
"Chuyện cậu muốn nói là gì thế?" Jeongyeon hỏi.
"Mình sắp kết hôn." Câu nói buột khỏi miệng Nayeon nhanh hơn cô tưởng tượng.
"Hả?" Jeongyeon tròn mắt ngạc nhiên, "với ai?"
"Myoui Mina, cũng là người Nhật." Đâm lao phải theo lao, Nayeon tiếp tục bịa đặt.
Jeongyeon nghiêng đầu, môi hơi mím lại, trong trí nhớ của cô chưa từng nghe thấy Nayeon nhắc tới cái tên này bao giờ. Tuy nhiên kết hôn là chuyện trọng đại, chắc Nayeon không thể mang ra đùa. "Chúc mừng cậu," cô mỉm cười, "cậu giấu kín quá đấy, phải giới thiệu với mình đã chứ?"
"Ừ, khi nào có dịp." Nayeon đưa ly rượu lên miệng uống, muốn chất cồn kia đốt cháy cổ họng cô. Cô vừa nói những thứ ngu ngốc gì thế này?
Cuộc gặp kết thúc một cách ảm đạm, trong khi chờ Hirai Momo lấy xe, Jeongyeon siết bàn tay Nayeon. "Chà, không ngờ Nayeon của chúng ta kết hôn trước cả mình. Vậy mà nhiều lúc mình suýt tin khi có người nói cậu thích mình đấy." Jeongyeon chậm chạp kể, "xin lỗi cậu, vì hiểu lầm như vậy nên gần đây mình có né tránh cậu, đừng trách mình nhé."
Nụ cười trên môi Nayeon gượng gạo đắng ngắt. Yoo Jeongyeon, nghĩ mình thích cậu mà đưa người phụ nữ kia tới đây là muốn đâm thẳng vào trái tim mình yêu cầu bỏ cuộc? Sự dịu dàng đến nhẫn tâm ấy, tại sao lại dành cho mình?
"Chúc cậu hạnh phúc." Jeongyeon nói trước khi rời đi.
***
Mina dở khóc dở cười khi biết mẹ mình giả vờ ung thư hòng dụ dỗ Nayeon mủi lòng kết hôn với cô. Lại một buổi tối bà Myoui mời mẹ con Nayeon tới nhà dùng bữa, rồi kiếm cớ đi siêu thị mua đồ, để Nayeon cùng Mina ở lại riêng với nhau.
"Nayeon ăn hoa quả này." Mina đặt đĩa xuống bàn. Cô tinh ý nhận ra Nayeon trầm mặc hơn thường ngày, có lẽ cô ấy buồn vì tưởng mẹ cô bị ung thư.
"Cảm ơn." Nayeon gật đầu.
"Có chuyện này... việc mẹ tôi bị ung thư..." Mina mở lời, quyết định phải nói sự thật, dù biết mẹ cô chắc chắn sẽ giận. Cô không muốn để Nayeon khó xử.
"Mina..." Nayeon đột ngột ngắt lời.
"Ừ?" Mina nín thở, cảm nhận được không khí khác lạ, dường như chuyện Nayeon sắp nói rất quan trọng.
"Chúng ta kết hôn đi." Nayeon nói rành mạch.
"Hả?" Mina ngây người. Nayeon ngước mắt nhìn cô, ánh mắt long lanh, vẻ mặt nghiêm túc. Tim Mina đập mạnh trong lồng ngực, thính lực của cô rất tốt, những lời này, không thể nào là nghe nhầm.
.
.
.
.
.
__________
Au: ahihi xin chào, welcome to hố mới nhưng các bạn yên tâm cứ theo đi, 99% hố này sẽ được lấp nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com