Khách không mời
"Ơi anh nghe?"
Đã gần 11 giờ đêm. Ở đầu dây bên kia, tiếng phụ nữ gấp gáp vang lên: "Anh Bin đấy phải không anh? Anh ơi anh đến đón Seol giúp tụi em với! Anh đến ngay nhé, nó say quắc cần câu cứ khóc lóc làm loạn um củ tỏi hết cả lên, mấy đứa em cũng đến bó tay với nó luôn rồi"
Lại nữa - Seo changbin thầm nghĩ.
"Ừ anh biết rồi, mấy đứa giúp anh giữ Seol một lúc nhé, anh đến ngay!"
Seo changbin không có thói quen than thở qua điện thoại. Dù không nói ra, nhưng anh thật sự có chút bất lực vì bản thân cũng chẳng rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phải nghe những cuộc gọi thoại kiểu này. Đối phương bên kia đầu dây không phải lúc nào cũng là cô bạn gái tính cách công chúa của anh - Ha jinseol, vì họ chắc chắn sẽ là đám bạn của cô.
Đúng là bạn gái anh sở hữu hệ điều hành nũng nịu tiểu thư vô đối - lí do anh yêu cô, Changbin anh cũng đã triệt để xem những lời cảnh báo của người thân hoặc bạn bè xung quanh mình như không khí lúc anh bước vào mối quan hệ này. Đơn giản vì họ có đóng góp tử tế được câu nào đâu, toàn "Mày bị dắt mũi rồi Bin ơi, con đó đào mỏ chứ yêu đương gì mày" hoặc "Seol nó yêu tiền mày chứ chẳng yêu mày đâu Bin ạ, ngốc như heo". Lúc đó Seo changbin đã nghĩ, tại sao tụi nó không support anh như cái cách những người bạn tốt vẫn hay làm khi thấy bạn mình yêu đương? Changbin thậm chí còn tự cho là mình đã nhân văn lắm khi không nghỉ chơi với mấy thằng đó, mấy cái thằng ghen ăn tức ở ấy mà..
Bạn gái là bạn gái của anh, yêu tiền của anh chứ có yêu tiền thằng khác đâu mà sợ?
Nhưng hơn một tháng trở lại đây, họ Seo bỗng thấy có chút cần thiết khi cân nhắc đến những lời cảnh tỉnh ấy: Jinseol từ một cô người yêu ngoan hiền (như Changbin anh vẫn nghĩ), chỉ biết an phận phấn khích trước những món quà xa xỉ do Changbin tặng (sau khi được cô bóng gió muốn mua), thì lại có xu hướng đòi hỏi nhiều hơn. Changbin không hề bài xích với việc đầu tư tiền vào bạn gái mình, ngược lại còn là một người chi tiền rất mát tay, nhưng với tần suất và lượng tiền ra cứ tăng lên theo cấp số không như thế, một người theo chủ nghĩa đơn giản như anh cũng phải đặt dấu chấm hỏi.
Còn câu trả lời thì lúc nào cũng có vẻ rất thuyết phục, cô ấy sẽ bảo "Em dùng tiền đó để làm đẹp cho bản thân, mà em đẹp thì anh ra ngoài cũng hãnh diện đúng không nào?"
Ừ, đúng không cãi được. Có cô bạn gái xinh như tiên đi bên cạnh, thằng đàn ông nào chẳng sĩ tận mây xanh.
Nhưng như vậy đã chẳng có gì để nói, bạn gái Changbin còn nói muốn dùng tiền đó để chuẩn bị cho cái đám cưới trong mơ của hai đứa. Đối với người đàn ông 28 tuổi như anh, nếu người yêu là số một thì xây dựng sự nghiệp lại là mối ưu tiên hàng đầu, anh chưa sẵn sàng dấn thân vào mối hôn ước trăm năm khi hãy đang còn trẻ như thế.
Mà chưa kể, tính đến chuyện cưới xin có chăng là quá sớm khi họ mới chỉ bên nhau được một năm?
- Anh không muốn cưới em à Bin? Anh hết yêu em rồi đúng không?
- Ý anh không phải vậy! Anh yêu em chứ, muốn cưới em lắm chứ, nhưng không phải bây giờ, khi mà công việc của anh...
- Công việc công việc, anh lúc nào cũng chỉ biết có công việc thôi! Nếu anh coi trọng sự nghiệp của anh như thế thì đi mà kết hôn với nó, tôi đây không thèm!
Mỗi cuộc trò chuyện của hai người đều sẽ vậy: mở đầu bằng đám cưới và kết thúc bằng sự nghiệp.
Changbin càng đau đầu hơn khi gần đây cô người yêu công chúa của anh đột nhiên có sở thích đặc biệt với cồn. Cô ả sẽ viện cớ Changbin vô tâm với mình để mà lên bar, tiêu tiền như rác, bét nhè bê tha rồi nhiếc móc anh qua điện thoại, hoặc Changbin sẽ phải rước con xe tiền tỉ đến đón cô nàng trong tình trạng đó.
Ngay lúc này đây, khi đang lao vèo vèo đến địa chỉ của người yêu, ngoài cơn giận bừng bừng nơi đại não thì họ Seo cũng đang tự trách mình ghê gớm, vì rằng có lẽ, chính anh cũng là một tên người yêu tồi tệ khi đã đẩy bạn gái mình đến tình cảnh này?
Jinseol người rũ ra như cọng bún, gần như không còn chút sức lực nào mà đổ rạp lên người Changbin lúc anh đến đón cô nàng. Họ Seo chỉ kịp chào qua loa bạn bè của cô rồi nửa sốc nửa bế người yêu ra xe, anh vừa lái xe vừa để ý từng chút một biểu cảm của em yêu đề phòng cô khó chịu hoặc có dấu hiệu buồn nôn.
Đưa được người về phòng cũng là câu chuyện của nửa tiếng sau. Changbin vừa bế Jinseol đặt lên giường, tính đi lấy khăn ấm và nước thì bị cô nàng kéo lại khiến anh mất thăng bằng, đổ nhào người đè hẳn lên trên, chỉ chờ có thế, Seol đã rướn lên ngấu nghiến lấy môi anh.
Môi chạm môi với người mình yêu khiến Seo changbin anh mất tự chủ, liền nhắm mắt đáp lại. Người say sẽ có xu hướng chủ động vô cùng táo bạo, khiến họ trong thoáng chốc sở hữu sức mạnh phi thường: diễn giải cho việc Ha jinseol dễ dàng chiếm thế, đẩy ngã ngửa Changbin anh ra giường còn bản thân thì nửa leo nửa ngồi lên trên. Khi dừng lại sau nụ hôn cuồng nhiệt để thở, Seol chuyển mục tiêu xuống cằm, tinh nghịch cắn vào tai rồi quay sang mút mát cần cổ Changbin, vừa hôn vừa đưa tay cởi cúc áo anh.
"Seol à, d-dừng lại...đừng nghịch nữa em" - Changbin thều thào, hai tay bám vào vai toan đẩy cô ra.
Ngày thường cô nàng này đã bướng bỉnh, nay có thêm chất xúc tác là cồn thì càng bạo dạn hơn, cởi gần hết hàng cúc áo thì tay đã lần mò xuống thắt lưng anh.
Nhưng Seo changbin không để cô toại nguyện.
"Anh bảo em dừng lại, Ha jinseol!" - Changbin cuối cùng cũng lấy lại thần trí, dứt khoát nắm lấy cổ tay cô nàng mà đẩy ra.
Họ Seo quên mất một điều, người yêu anh còn trở nên chủ động hơn bao giờ hết đối với chuyện ấy.
Lí do thì tạm thời anh chưa biết, Changbin anh chỉ biết là, mình phải cản cô lại với tư cách là một chính nhân quân tử, trước khi cả hai phát sinh quan hệ ngoài ý muốn (của Changbin).
"Anh Bin, em muốn anh.." - Ha jinseol mắt ngấn nước, gương mặt đỏ ửng lên vì men rượu thỏ thẻ ngay sát mặt Changbin. Tư thế lúc này vẫn đang là Seol đè lên người Seo changbin anh, tuy vậy, lúc cô nàng tính cúi xuống hôn Changbin một lần nữa, anh kịp thời né sang một bên rồi kéo cả hai cùng ngồi dậy trên giường, để lại gương mặt hụt hẫng tột độ vì bị cự tuyệt của cô nàng.
- Em say rồi Seol, đừng làm loạn nữa
- Em không say! Bin à, em không say! Chúng ta là người yêu mà, anh chán ghét đến mức không muốn chạm vào em hay sao..?
- Anh không có ý đó. Chỉ là...anh muốn giữ cho em, giữ cho ngày trọng đại nhất thôi
- Ngày trọng đại? Ngày trọng đại mà anh nói là ngày cưới sao? Nhưng anh lúc nào cũng..
- Em muốn hiểu sao thì tùy. Tỉnh táo rồi thì anh về đây
- Anh...
- Đừng tự làm tổn hại sức khỏe của bản thân như thế nữa. Em hiện tại...không còn là Seol mà anh biết nữa rồi...
Bỏ lại lời tạm biệt phía sau, Changbin cài lại hàng cúc áo vừa bị cởi dở rồi bước ra khỏi căn phòng, chiếc gối bị ném về phía anh cũng là lúc cánh cửa kia được đóng lại, khô khốc.
"Seo changbin, anh là đồ nhát cáy, đồ tệ bạc!"
——————
"Thưa mẹ con mới về".
Mang theo tâm trạng như bị chó gặm về nhà, họ Seo mở miệng chào một câu cho có lệ rồi tính chuồn thẳng lên phòng tĩnh tâm lại một chút. Dù sao thì anh cũng duy trì cái thói quen đó bao nhiêu năm - không muốn can dự vào cuộc trò chuyện của mẹ mình với nhân tình (thứ n) của bà.
"Bin về rồi đấy à con, lại đây chào hỏi chút".
Changbin khựng bước chân, chậm rãi quay đầu lại. Sao cũng được, anh không muốn bị khách quý của mẹ quy chụp cho cái tội danh vô học hay thất lễ ngay từ ấn tượng đầu tiên.
Chuyện quái quỷ gì đây?
Mẹ Changbin trẻ và đẹp hơn so với tuổi thật của bà, anh biết. Seo changbin anh cũng biết là bà thích trai trẻ rồi.
Nhưng cái thằng chạn vương đáng tuổi con trai bà đang chễm chệ ngồi trên sofa kia là sao chứ?
- Con trai em à?
- Vâng, thằng bé tên Changbin. Kìa Bin, chào anh Minho đi con, còn đứng tần ngần ra đó làm gì
"Chào".
Điều khiến Changbin anh bực không phải là việc mẹ anh mê phi công đến mụ mị, mà là việc, tên đàn ông đẹp một cách bỉ ổi kia đang dùng ánh mắt không được đứng đắn cho lắm, nhìn từ đầu đến chân anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com