Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tuyết bắt đầu rơi rồi. Changbin đưa tay cầm lấy cốc cà phê nóng. Vị đắng chạm đến đầu lưỡi làm con người ta tỉnh táo hơn. Nhìn Seoul tấp nập qua cửa sổ, lòng cậu dấy lên một nỗi trống trải khó tả. Dạo này tâm trạng không được tốt, Changbin chẳng có cảm hứng để viết nổi một câu cho bài hát mới. Nhìn đống giấy mà cậu vò nát, vẫn nằm lăn lóc nơi góc nhà cũng đủ hiểu cậu đã vò đầu bứt tai như thế nào.

"Hay ra ngoài đi dạo một lát nhỉ?"

Đã hơn 1 năm rồi, Changbin chưa bước chân ra khỏi nhà. Sau ngày hôm ấy, mỗi ngày cậu đều chìm đắm trong công việc. Những bài hát được cậu sáng tác ra nhiều đến mức cậu cũng chẳng thèm đếm nữa. Nhưng lại không có bài hát nào được đặt tên. Hay nói cách khác chẳng một bài hát nào được hoàn thiện cả.

Mùa đông đến rồi, cái lạnh thấu xương của Seoul làm Changbin khẽ rùng mình. Tuyết đã phủ trắng xoá khắp ngóc ngách của thành phố. Đi qua xe chả cá của cô bán hàng rong quen thuộc, chẳng hiểu sao cậu lại vô thức né tránh ánh mắt của cô chủ quán. Cô chủ cũng như hiểu ý mà cũng chẳng hỏi han.

Lang thang vô định trên đường, dòng suy nghĩ của Changbin dần chìm vào một đoạn hồi ức mà cậu đã cố gắng đè nén.

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại."
"..."
"Anh đi nhé."

Màn hình điện thoại sáng lên, đôi bàn tay không tự chủ được chạm vào cái tên quen thuộc ấy. Nụ cười ấy , khuôn mặt ấy , giọng nói ấy , tất cả , từng là của cậu.

"Anh thế nào rồi?"

Dòng tin nhắn cậu đã soạn mỗi đêm hoà cùng dòng nước mắt, bứt rứt đắn đo suốt bao lâu, rồi lại thu hồi. Khẽ thở dài , hoá ra , bên ai kia anh vẫn vui hơn, là bên cậu. Đặt lại điện thoại vào túi áo khoác , thật sự ra ngoài vào cái thời tiết này không phải là ý gì hay ho . Quả thực , vẫn nên ở nhà uống một ly cà phê nóng rồi tiếp tục viết nhạc. Nghĩ vậy, Changbin kéo cao khoá áo , chuẩn bị trở về lại căn hộ.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói quen thuộc làm trái tim cậu như hẫng mất một nhịp , đưa mắt ngước lên nhìn . Chết tiệt, cái kiểu tình cờ gì thế này.

"..."
"Không định chào hỏi lại anh sao?"

Bên kia lại cất tiếng, cậu vẫn không hiểu sao anh vẫn có đủ bình thản để đứng đây chào hỏi cậu như vậy.

"Lâu rồi không gặp. Anh khoẻ không, Lee Minho?"
"Anh vẫn ổn. Trông em gầy đi nhiều quá."
"Dạo này hơi bận. Em đi trước nhé."

Như bản năng , cậu vội vàng né tránh cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Mình nói chuyện chút được không?"

Cậu không trả lời, quay lưng đi thẳng. Có thể anh thấy cậu thật tuyệt tình, nhưng chính anh cũng đã tuyệt tình hơn thế vào ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu đã khóc cạn cả nước mắt, ngày anh quay lưng đi không do dự, ngày tất cả trong cậu tan nát. Vậy cớ sao giờ anh xuất hiện, bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu, cứ như tất cả những chuyện trước đây của anh và cậu chưa từng xảy ra. Cậu thì không thể hành xử như thế, tránh né có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com