Chap 10
Sáng hôm sau, Lena vẫn đến trường sớm. Không phải vì cô mong chờ quá mức, mà vì thói quen. Ít nhất, đó là lời giải thích mà cô lặp lại với chính mình khi đứng dưới tán cây lớn gần khu trung tâm, nơi hôm qua Miu đã tìm thấy cô.
Cô mở sách, cố đọc vài đoạn. Nhưng mắt cô chỉ dán vào đường dẫn từ khu Nghệ thuật.
Hôm nay trời trong, nắng mềm, bóng cây rải xuống mặt gạch thành từng mảng sáng tối đan xen. Không khí đầy thứ năng lượng đặc trưng của buổi sáng đại học, rộn ràng, trẻ, khó đoán.
Và rồi. Giống như hôm qua, Miu xuất hiện. Em đi nhanh hơn, gần như là chạy. Trên tay Miu có gì đó, nhưng Lena chưa kịp nhìn rõ thì Miu đã dừng trước mặt cô, cúi người chống gối, thở dốc.
"Chị Lena... em tới... đúng hẹn... nha..."
Lena nhìn em, hơi nghiêng đầu. "Em chạy hả?"
"Vâng... tại sợ chị đi mất." Miu cười, đôi má đỏ vì nắng và vì chạy.
Câu nói ấy bắn thẳng vào Lena như một nhát dao ngọt.
Sợ chị đi mất.
Đó vốn là điều Lena đã tự nhắc Miu trong lòng suốt nhiều năm. Không nghĩ có ngày lại nghe chính miệng em nói.
Miu chìa ra túi bánh nhỏ. "Em đổi thực đơn. Hôm nay không mua trà sữa. Em mời chị bánh mochi lạnh nha. Ăn với trà nóng là hết sẩy."
Lena nhìn túi bánh được đưa bằng hai tay, đúng kiểu Miu vẫn hay đưa mọi thứ: chân thành mà không nghĩ quá nhiều.
"...Em không cần làm vậy đâu," Lena nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt mềm đi một nhịp.
"Em muốn mà," Miu đáp. "Coi như... tụi mình quen nhau rồi, đúng không?"
Trái tim Lena khựng lại. Giống như cả thế giới bỗng tắt tiếng trong một thoáng. Miu vô tư, không hiểu trọng lượng của câu nói ấy. Nhưng với Lena, người đã quan sát Miu từ những năm thiếu niên, nó là thứ vượt qua ranh giới giữa người quen tình cờ và một sự hiện diện mà cô được phép bước vào.
"Ừ," Lena trả lời. "Quen."
Chỉ một từ. Nhưng với cô là điều thứ hai trên đời đáng để giữ sau cái tên của Miu.
⸻
Cả hai ngồi xuống băng đá. Miu xé hộp bánh, tay đưa một miếng cho Lena trước rồi mới lấy phần còn lại cho mình.
"Chị ăn thử đi. Em chọn vị đậu đỏ cho chị. Thấy chị hợp vibe kiểu..." Miu dừng lại, nhìn Lena từ trên xuống dưới. "Kiểu... tối giản nhưng ngọt ngọt."
Lena bật cười trong cổ họng, một âm thanh hiếm khi thoát ra trước ai khác.
"Tối giản mà ngọt... là sao?"
"Là nhìn vậy chứ chắc tâm hồn ấm áp dữ lắm."
Lena im. Trong một giây ngắn ngủi, cô phải quay mặt đi để giấu biểu cảm đang muốn tràn ra.
Nếu Miu biết mình đang nói chuyện với người đã giữ em trong ký ức bảy năm qua... Nếu em biết người đang giả vờ bình tĩnh trước mặt em là người đã ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất... Nếu em biết trái tim của ai đã bị em đánh bại từ ngày gặp đầu tiên...
Chắc Miu sẽ lùi lại vài bước.
Lena biết thế. Nên cô giấu tất cả.
"Còn em thì sao?" Lena hỏi, giọng nhẹ như gió. "Vibe gì?"
Miu chống cằm, nghĩ một chút.
"Em hả... chắc kiểu hỗn hợp. Sáng nắng chiều mưa trưa gió mạnh."
Lena bật cười hẳn, lần này cô không giấu.
⸻
Sau khi ăn xong, Miu vẫn không đi liền. Em ngồi xích lại gần, lưng chạm nhẹ ghế, tay nghịch dây tai nghe.
"Chị học giỏi đúng không?" Miu hỏi bất ngờ.
"Sao em biết?"
"Em thấy chị lúc nào cũng trầm lắm. Mấy người trầm kiểu vậy thường học giỏi."
"Đó là định kiến," Lena nói.
"Nhưng trúng đúng không?"
"...Đúng."
Miu cười lớn, thắng rực rỡ như ánh nắng.
"Đó! Em nói mà. Mai chị chỉ em môn Toán ứng dụng nha. Em sắp chết với nó rồi."
Lena hơi nghiêng đầu.
"Em nhờ nhầm người rồi. Chị không dạy riêng."
"Nhưng chị có từ chối em đâu?" Miu nghiêng đầu, mắt mở to.
Lena: "..."
Đúng là không.
Nói đúng hơn là không thể.
"Thứ sáu đi," Lena nói, giọng đầu hàng một cách khó nhận ra. "Sau giờ học."
Miu reo lên, âm thanh vang trong không khí:
"Vậy mai em mời trà sữa luôn nha!"
"Em định dùng đồ ăn dụ chị hoài vậy?"
"Tại nó hiệu quả!"
Lena muốn cười, nhưng chỉ nhếch môi.
⸻
Khi Miu đứng dậy chuẩn bị đi học, em xoay lại nói thêm một câu:
"À chị Lena, hôm qua chị kêu em tùy đúng không?"
"Ừ."
"Vậy nay em tùy nữa nè." Miu giơ tay làm dấu peace. "Chị ở đâu là em tới đó."
Lena nhìn em chạy đi.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô phải đặt tay lên ngực vì cảm giác trong đó quá mạnh, không giống nhịp tim thông thường.
Không phải si mê. Không phải vui đơn thuần. Mà giống như thứ gì đó lâu năm trong cô vừa thức dậy.
Một con sóng chậm.
Sâu.
Rõ.
Chắc.
Và nguy hiểm.
Không phải vì Miu. Mà vì Lena biết nếu Miu cứ vô tư bước đến gần như thế này, một ngày nào đó cô sẽ không kiềm được. Cô sẽ muốn giữ Miu lại. Giữ thật chặt. Không để ai, không để bất kỳ thứ gì chạm vào em nữa.
Lena nhìn con đường Miu vừa chạy qua. Giọng cô rất nhỏ gần như không phát thành lời.
"Em đến gần chị một bước... thì chị sẽ đến gần em mười bước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com