Chap 19
Buổi sáng hôm sau, Lena vẫn giữ đúng giờ đến công ty. Không trễ, không sớm. Như thể cuộc trò chuyện ngày hôm qua không hề khiến cô lệch nhịp nhưng từng tế bào trong cơ thể lại hoạt động khác lạ, nhanh hơn, cảnh giác hơn, sắc bén hơn.
Cô ngồi vào bàn làm việc, mở laptop. Rồi điện thoại rung.
Ba: Bên nhà Taechamongkalapiwat đồng ý gặp thử.
Lena nhìn dòng tin. Cô không nhướn mày, không thay đổi biểu cảm, nhưng ngón cái đặt trên màn hình hơi dừng lại.
Nhanh hơn cô nghĩ.
Lena: Vâng con biết rồi.
Ba: Họ muốn buổi gặp thân mật. Không quá hình thức. Ở khách sạn Four Pillars. Con chuẩn bị đi.
Lena: Vâng.
Không một ai trong công ty nhìn thấy sự thay đổi nhỏ như một hơi thở ấy trong Lena.
Nhưng bên trong tim cô đang đập chậm hơn... và nặng hơn.
⸻
Trong khi đó, Miu hoàn toàn không biết gì.
Buổi trưa, em nhắn:
Miu: Chị Lena, em đang ăn cơm nè. Chỗ này ngon lắm á.
Lena: Ăn no chưa?
Miu: Chưa... vì nhớ chị nên no không nổi. Em đùa thôi! Nhưng mà lát em gửi chị hình đồ ăn nha.
Lena phải để điện thoại úp xuống bàn trong vài giây mới lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy.
Nếu Miu biết... rằng ba mẹ em đang bàn chuyện "tương lai" của hai nhà... em sẽ có phản ứng gì?
Em sẽ hoang mang?
Sợ?
Ghét?
Hay... chấp nhận?
Lena không muốn đoán. Và càng không muốn ép.
Nhưng có một điều cô biết rõ... nếu thế giới đang kéo hai người lại gần nhau, cô sẽ không lùi bước.
⸻
Buổi chiều, Lena đứng trước cửa sổ kính tầng 27, nhìn xuống Bangkok đầy bụi nắng.
Cô gọi cho trợ lý:
"Đặt giúp tôi phòng họp lớn vào 6 giờ tối."
"Vâng. Cô cần chuẩn bị gì thêm không?"
"Không."
Cuộc họp diễn ra nhanh. Lena chỉ ra một số điểm mấu chốt trong dự án sắp tới. Thần thái của cô sắc và tập trung như thường ngày, đến mức không ai nghĩ rằng đầu óc cô đang chia làm hai mạch song song:
Công việc và Miu.
Khi cuộc họp kết thúc, Lena nhìn đồng hồ. Gần đến giờ hẹn với Miu. Cô rời công ty, lái xe đến studio nơi em làm việc.
Trời Bangkok về chiều nóng và nặng, nhưng khi Lena bước vào con hẻm dẫn đến studio, gió đổi hướng. Lạnh hơn. Rất khẽ.
Như báo trước một điều gì sắp đến.
⸻
Miu đứng trước cổng studio, tóc buộc cao, mang chiếc túi canvas và bộ đồ công sở chưa quen thuộc. Vừa thấy Lena, mắt em sáng lên như thể cả ngày dài mệt mỏi chưa hề chạm đến em.
"Chị tới rồi!" Miu chạy đến, quơ tay vẫy mạnh.
"Ừ." Lena trả lời, giọng thấp hơn bình thường một chút.
"Em tưởng chị bận không tới!" Miu vừa nói vừa ngẩng đầu, nụ cười dễ thương đến mức Lena phải quay mặt nhẹ sang bên trái để kiềm lại cảm xúc mềm đi đột ngột.
"Chị đã nói rồi."
"Ờ ha..." Miu cười, lùi một bước như để quan sát Lena rõ hơn.
"Chị nhìn mệt. Chị có sao không?"
"Không sao."
"Nè," Miu chìa cái túi ra, "em đem cái này cho chị nè. Carrot cake mẹ em làm. Mẹ bảo chị ăn thử."
Lena nhìn túi bánh một lúc dài.
Sự ấm áp trong câu nói đơn giản ấy "mẹ em làm cho chị" như một mũi kim nhỏ chạm vào nơi yếu nhất trong lòng.
"Cảm ơn em."
Cô nhận lấy túi bánh, bàn tay chạm nhẹ vào ngón tay Miu, một cú chạm cực nhanh, nhưng cũng đủ khiến những sợi dây nối giữa họ kéo căng.
Miu không rút tay ngay.
"Chị Lena." Giọng em nhỏ lại.
"Sau này, dù bận cỡ nào... chị cũng đừng biến mất nha?"
Lena nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt vừa ấm vừa ngây thơ, không biết gì về cuộc họp giữa hai gia đình sắp diễn ra.
"Chị không biến mất." Lena nói.
"Tuyệt đối không."
Miu cười, nhẹ đến mức như gió thổi qua mặt hồ.
"Vậy tốt."
Em không biết rằng chỉ một câu nói của em, cũng đủ để Lena bước sâu hơn vào quyết định của mình.
⸻
Trên đường đưa Miu về, Miu dựa đầu vào cửa sổ, nói líu ríu về đồng nghiệp mới, dự án mới, món ăn ngon gần công ty.
Lena lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt trên vô lăng theo thói quen.
Không ngắt lời.
Không chen lời.
Chỉ lắng nghe.
Từng câu chuyện của Miu.
Từng nhịp thở.
Từng âm sắc vui vẻ.
Từng rung động nhỏ trong giọng nói.
Như thể cô muốn ghi hết tất cả vào trí nhớ.
Khi đến nhà, Miu tháo dây an toàn, quay sang Lena:
"Hôm nào chị ghé nhà em chơi nha."
Lena dừng tay trên vô lăng.
"Ừ."
"Em nói thật đó."
"Chị cũng trả lời thật."
Miu cười lớn, rồi mở cửa bước xuống.
Trước khi đi vào nhà, em ngoái lại:
"Chị lái cẩn thận nha!"
"Ừ."
Miu chạy vào nhà, bóng nhỏ dần trong ánh đèn vàng.
Lena ngồi lại trong xe thêm một phút. Tay đặt trên túi bánh.
Mẹ em làm.
Miu đưa.
Một cách vô thức, gia đình Miu đang mở cửa... và định mệnh cũng vậy.
⸻
Tối muộn. Khi Lena về đến nhà, cô nhận được tin nhắn từ ba:
Họ đồng ý gặp tuần sau. Cả nhà Taechamongkalapiwat. Con chuẩn bị tâm lý.
Lena nhìn tin nhắn thật lâu. Rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Cô không cần chuẩn bị tâm lý. Cô chỉ cần một điều:
Được gặp Miu lần này trong tư cách hoàn toàn khác.
Không còn là người bạn lớn tuổi hơn.
Không còn là tiền bối.
Không còn là người theo dõi em từ xa.
Mà là người được cả hai gia đình đặt trong cùng một tương lai.
Một sợi chỉ mảnh. Nhưng đúng hướng. Nếu số phận đã buộc, Lena sẽ không buông.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com