Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thời gian trôi qua nhanh đến mức Lena không kịp nhận ra mùa mới đã đến. Mọi chuyện trong nhà vẫn vậy: những cuộc họp kéo dài, những bữa tối lịch sự nhưng lạnh lẽo, những bài học được sắp xếp cẩn thận theo quy chuẩn của gia đình tài phiệt. Lena lớn lên trong thế giới nơi mọi thứ đều có trật tự rõ ràng ngoại trừ cảm xúc.

Cảm xúc là thứ không ai dạy cô cách dùng. Và cũng chẳng ai cần cô phải có.

Nhưng từ sau đêm tiệc đó, Lena nhận ra bên trong mình có một mảnh ghép mới. Nhỏ, mỏng, gần như vô hình... nhưng tồn tại. Mảnh ghép mang hình ảnh một cô bé váy trắng, chân đung đưa khi ăn kem, nụ cười sáng đến mức như vẽ dấu lân quang trong không khí.

Đôi khi Lena tự hỏi: Vì sao mình vẫn nhớ?

Cô không phải kiểu trẻ con dễ bám dính cảm xúc. Thậm chí, Lena rất giỏi quên những gì làm cô khó chịu. Nhưng ký ức về Miu lại giống một chiếc nút âm thanh bị mở nhỏ, âm thầm phát đi phát lại trong đầu cô.

Cô nhớ cách Miu nắm tay mình, kéo đi không hề ngần ngại. Nhớ cảm giác ấm áp trên cổ tay. Nhớ tiếng gọi vang lên đầy vui vẻ, không chút dè chừng. Nhớ đôi mắt sáng khi Miu nói "Gặp lại nha."

Nhưng họ không gặp lại.

Gia đình Miu chuyển đi. Vừa đến, vừa rời đi đơn giản như cách người lớn đổi lịch họp. Lena không biết rõ lý do, cũng không cố tìm hiểu vì lúc ấy cô còn quá nhỏ để chạm vào những thứ vượt ngoài khả năng của mình.

Nhưng cô nhớ. Nhớ rất kỹ.

Một năm sau, Lena mười một tuổi. Cô bắt đầu thích ở trong thư viện nơi yên tĩnh nhất mà cô có thể trốn vào. Những trang sách không hỏi cô phải cười, không đòi cô lễ phép, không khiến cô phải nói chuyện khi không muốn.

Một ngày, khi đang dọn lại giá sách, Lena bắt gặp một cuốn album ảnh cũ mà mẹ để quên trên bàn. Trong ảnh là những bữa tiệc, những buổi họp, những cái bắt tay mà người lớn trân trọng hơn bất kỳ cảm xúc nào của trẻ nhỏ. Lena chỉ xem lướt qua cho đến khi dừng lại ở một tấm hình: góc sảnh tiệc năm đó.

Và như một trò đùa của số phận, trong góc nhỏ của tấm ảnh, Miu đang chạy ngang qua. Chỉ là bóng mờ của váy trắng, chỉ là một cái nhòe của nụ cười... nhưng Lena nhận ra ngay lập tức. Cô chạm ngón tay lên trang ảnh, chạm chính xác vào hình dáng nhỏ xíu đó. Đôi mắt cô dịu xuống, như thể có thứ gì quen thuộc trở về.

Không ai trong nhà để ý rằng Lena cắt góc nhỏ ấy ra và cất vào hộp sổ tay bí mật của mình.

Năm tiếp theo, mười hai tuổi, Lena trở thành học sinh xuất sắc của trường quốc tế mà bố mẹ chọn. Cô thông minh, điềm tĩnh, ít nói, và trở thành kiểu mẫu mà người lớn thích. Nhưng trong lòng cô luôn có khoảng trống không tên.

Khi ngồi sau cửa kính nhìn sân trường đông đúc, cô đôi khi tự hỏi:
Nếu Miu ở đây, liệu em có chạy đến chỗ chị?
Có còn nắm tay chị như năm đó?
Hay em sẽ quên chị rồi?

Ý nghĩ ấy khiến Lena cảm thấy nhoi nhói, một cảm giác cô không diễn tả thành lời. Không phải đau, cũng không phải buồn. Giống như cô đang chờ một điều mà chính bản thân không chắc có thực không.

Nhưng Lena vẫn giữ tấm ảnh nhỏ trong sổ tay. Đó là điều duy nhất cô có về Miu.

Đến năm mười ba tuổi, Lena bắt đầu có mạng xã hội đầu tiên. Bố mẹ yêu cầu dùng để "nối quan hệ với bạn bè", nhưng Lena lập tài khoản chủ yếu để đọc tin tức, học thêm, và... tìm kiếm những cái tên quen thuộc.

Không có "Miu". Không có "T." Không có họ nào giống họ mà cô nhớ mang máng từ miệng người lớn nói trong bữa tối.

Lena không thất vọng. Cô chỉ lặng lẽ gập laptop lại. Nhưng hình ảnh cô bé váy trắng vẫn ở đó, trong hộp sổ tay, giữa những dòng chữ vội vàng mà Lena viết vào những buổi tối không ngủ được.

"Nếu sau này gặp lại, em nhớ chị không?"
Một dòng khác:
"Nếu chị gọi tên em, em sẽ quay lại chứ?"

Trẻ con không hiểu vì sao tim mình nhói. Lena hiểu rất sớm nhưng hiểu theo cách của riêng mình:

Có những người ta chỉ cần nhìn một lần... và nhớ cả đời.

Mười bốn tuổi.
Mười lăm tuổi.
Mười sáu tuổi.

Những năm ấy trôi qua không có gì đặc biệt. Lena lớn lên thành thiếu nữ hoàn hảo như bố mẹ kỳ vọng: đứng đắn, lạnh, thông minh đến mức khiến giáo viên tự hào. Nhưng càng lớn, cô càng ít thể hiện cảm xúc. Tất cả đều được giấu kỹ, cất vào ngăn kéo trong lòng, khóa lại, như cách cô giấu mảnh ảnh của Miu.

Thỉnh thoảng, trong một buổi chiều trời dịu, khi nghe tiếng cười quá giống tiếng cười của Miu năm đó vang lên từ sân trường, Lena sẽ bất giác quay lại. Và rồi nhận ra mình đã nhầm.

Cảm giác hụt ấy không lớn, nhưng tồn tại.
Không ai biết.
Và Lena không nói.

Đến năm mười bảy tuổi, trong một buổi triển lãm nghệ thuật của trường quốc tế khác, Lena bất ngờ nhìn thấy một bức tranh phong cảnh nhỏ, ký tên Miu T.

Cô đứng trước bức tranh rất lâu. Không chắc đó có phải "Miu" hay không, không biết bức tranh có thuộc về cô bé năm nào hay không nhưng tim cô vẫn đập lệch một nhịp.

"Cô bé này tầm mười sáu tuổi thì phải," một giáo viên bên cạnh nói. "Gia đình chuyển từ nước ngoài về. Nghe nói rất năng khiếu."

"Gia đình...?" Lena hỏi rất khẽ.

"Nhà tập đoàn T."

Tay Lena khựng nhẹ.

Cô không nói thêm.
Không chạy đi tìm.
Không hỏi tên đầy đủ.

Nhưng khi rời triển lãm, bước đi giữa hàng cây dài, Lena nhận ra mình đã mỉm cười một chút, rất nhẹ, gần như không thấy.

Không chắc đó là Miu. Nhưng hy vọng nhỏ đó đã thắp lại viên than âm ỉ trong lòng Lena.

Cô nghĩ:
Chị sẽ gặp lại em.
Không phải hôm nay. Nhưng một ngày nào đó.

Và niềm tin đó, dù mong manh, cũng đủ để Lena tiếp tục chờ trong im lặng, như cách cô vẫn làm suốt bảy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com