Chap 22
Sáng hôm sau, Miu tự động dậy sớm hơn thường lệ. Không vì có việc gấp. Mà vì... ngại.
Ngại gặp Lena sau một buổi tối khiến tim em chạy loạn lên như bị ai chạm vào nút điều khiển. Ngại sau câu nhắn ngắn ngủi nhưng ám đến sáng:
Vì đó là em.
Miu vừa bước vào văn phòng thì đồng nghiệp đã gọi với:
"Miu ơi, có người tìm em ngoài sảnh!"
"Người nào...?" Giọng em cao lên một chút theo bản năng sợ hãi.
"Chị Lena."
Miu suýt đánh rơi luôn ly trà sữa.
"C-chị ấy đến đây làm gì?!"
"Chị sao biết, người ta nói muốn gặp em."
Miu đặt đại ly trà lên bàn rồi lao ra khỏi phòng như vừa bị ai dí chạy.
⸻
Sảnh tầng trệt mát lạnh, thoáng và sang. Tông xám, vàng nhẹ khiến mọi thứ trông nghiêm túc nhưng yên bình.
Lena đứng giữa khung cảnh ấy như thể nơi này là một phần của cô: sơ mi trắng, tóc buộc thấp, tay cầm ly Americano còn nóng. Bình tĩnh, gọn gàng, sắc nét, và... hơi quá đẹp để là người tới "trả hộp bánh".
Miu khựng lại ngay khi nhìn thấy.
"Chị... chị tới thật luôn hả?"
"Ừ." Lena đáp, giọng không nhanh không chậm.
"Chị muốn gặp em."
Chỉ ba từ.
Mà Miu thấy tim mình muốn trượt xuống tận đầu gối. Em cố lấy lại bình tĩnh:
"Nhưng chị... tới đây chỉ để gặp em thôi á?"
"Ừ." Ánh mắt Lena không né tránh.
"Chị bận, nhưng muốn gặp em trước khi em vào làm."
Không hiểu sao câu "chị bận" lại khiến Miu đỏ mặt nhiều hơn cả phần sau.
⸻
"Còn đây." Lena chìa ra túi giấy.
"Hộp carrot cake mẹ em làm. Chị ăn rồi, muốn trả lại hộp."
"Chị chỉ cần nhắn em đem đi cũng được mà..."
"Nhưng chị muốn gặp em."
Giọng Lena vẫn mềm, nhưng chắc. Mềm theo kiểu người ta không chống lại được.
Miu cúi đầu, giả vờ nhìn túi bánh để che đi sự bối rối đang lan khắp mặt.
"Chị Lena... hôm qua chị nói mấy câu làm em không ngủ được..."
"Vậy à?" Lena nhẹ nhàng hỏi.
"Em muốn chị xin lỗi không?"
"Không phải vậy..." Miu nhăn mặt.
"Ý em là... chị nói mấy câu đó thiệt tình quá..."
"Thì chị thiệt tình."
Miu cứng người.
"Chị đừng đùa nữa..."
"Chị không đùa."
Giọng Lena bình thản đến mức khiến Miu không biết trốn vào đâu.
⸻
Lena tiến một bước lại gần. Miu lùi một bước theo phản xạ.
"Đừng tránh." Lena nói nhỏ.
"Em... đâu có tránh."
"Có."
"Không có!!"
"Có."
Lena nhìn em như vừa bắt được bí mật nhỏ dễ thương nhất đời này.
Rồi cô cúi đầu xuống ngang tầm mắt Miu, giọng trầm lại:
"Em đang lo chị?"
"Em không lo! Chỉ là..." Miu bặm môi.
"... em ngại."
"Ngại cái gì?"
"Ngại chị."
Lena khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm và làm Miu muốn trốn vào đâu đó sâu hơn.
⸻
"Chiều nay em rảnh không?" Lena hỏi.
"Có... mà sao ạ?"
"Chị muốn nói chuyện thêm về tối qua."
Miu siết quai túi giấy.
"Em... vẫn còn rối."
"Chị biết."
"Nhưng em muốn hiểu rõ hơn."
"Vậy tối nay gặp. Sáu giờ."
"Vâng..." Miu trả lời nhỏ như một dấu phẩy.
Lena gật đầu. Như thể mọi thứ đều nằm trong đúng nhịp mà cô dự đoán.
Trước khi quay đi, Lena nói thêm, giọng nhẹ mà Miu nghe lại thấy tim mình rơi một nhịp:
"Cảm ơn vì em không tránh chị."
Miu cúi xuống thật nhanh.
"Em... không tránh."
"Ừ." Lena nhìn em thêm một giây nữa.
"Vậy tối gặp."
Cô bước ra cửa, dáng người thẳng và không hề ngoái lại.
⸻
Chỉ còn lại mình Miu trong sảnh. Em ngồi xuống ghế, ôm túi bánh vào lòng như ôm chiếc phao tâm lý cuối cùng.
Trái tim đập hỗn loạn.
Tay em run thật nhẹ.
Và em thì thầm trong lòng, không dám nói thành tiếng:
"Tim lại không nghe lời nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com