Chap 30
Miu đứng trước gương hơn năm phút chỉ để chỉnh tóc. Không hiểu vì sao hôm nay tay cứ run nhẹ nhẹ.
Đi chơi thôi mà. Không phải hẹn hò. Không phải...
Miu cố trấn an bản thân, nhưng tim lại đập như bị ai gõ cửa liên tục.
Điện thoại sáng lên.
Lena: Chị tới rồi.
Chỉ hai chữ thôi mà Miu đứng bật dậy, chụp túi, chạy xuống cầu thang nhanh đến mức suýt trượt bậc.
Khi em bước ra cổng, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ngay trước nhà. Cửa kính hạ xuống.
Lena ngồi bên trong. Ánh đèn đường hắt vào nửa khuôn mặt khiến chị trông... dịu dàng nhưng bí ẩn. Áo sơ mi tối màu, tóc buộc thấp, ánh mắt bình thản mà tập trung.
"Em lên đi." Giọng chị thấp, nghe như kéo Miu về gần hơn.
Miu leo vào xe. Hương nước hoa nhẹ của Lena khiến em mất ba giây để thở bình thường lại.
"Em chờ lâu chưa?" Lena hỏi khi kéo dây an toàn cho Miu.
Miu giật mình:
"Trời, em tự thắt được mà!"
"Chị biết." Lena vẫn thắt giúp.
"Nhưng chị muốn."
Tay Lena chạm vào vai Miu đúng một giây. Một giây thôi đủ để khiến Miu nóng ran tai.
⸻
"Chị muốn đưa em đi đâu vậy?" Miu hỏi khi xe bắt đầu chạy.
"Chưa nghĩ." Lena đáp.
"Chị chỉ muốn gặp em."
Miu cúi mặt xuống:
"Chị nói kiểu đó... em không biết trả lời sao luôn..."
"Em không cần trả lời."
"Nhưng..."
"Em nghe là được rồi."
Miu đỏ mặt, im như mèo con.
"Em muốn ăn gì?" Lena hỏi tiếp.
"Hôm nay em muốn cái gì... nhẹ nhẹ ạ."
"Được. Chị biết một chỗ."
Miu bật dậy:
"Hả? Chị nói là chưa nghĩ mà?!"
"Ừ. Nhưng chị nghĩ nhanh."
"... vậy mà cũng nói được."
Lena mỉm cười rất nhẹ, kiểu cười hiếm đến mức có thể đếm bằng đầu ngón tay.
⸻
Lena đưa Miu tới một quán nhỏ nằm sâu trong hẻm, vừa đủ ấm, vừa đủ yên, ánh đèn vàng, ít người.
Miu ngạc nhiên:
"Chị Lena biết mấy chỗ như này nữa hả? Em tưởng chị toàn... nhà hàng sang trọng."
"Em thích chỗ yên tĩnh." Lena đáp.
"Chị đưa em đi."
Em ngẩn người một chút. Chị lúc nào cũng nói đúng cái em chưa kịp nói ra...
Hai người chọn bàn cạnh cửa sổ. Miu gọi mì nóng; Lena chỉ gọi một ly nước ấm.
"Chị không ăn hả?" Miu nghiêng đầu.
"Nhìn em ăn được rồi."
"Chị nói vậy nữa là em bỏ thìa đó nha!"
"Bỏ thử chị xem."
"..."
Miu không dám bỏ.
⸻
"Em làm việc có mệt không?" Lena hỏi, chống tay dưới cằm.
"Một chút." Miu xoay xoay đũa.
"Bên công ty em thay người quản lý mới nên hơi rối."
"Có ai làm em khó chịu không?"
"Dạ không!"
"Em chắc?"
"Chắc mà..."
Lena nhìn em thêm một lúc như để kiểm tra xem Miu có nói dối không. Khi thấy em vẫn vô tư, chị mới thả lỏng vai.
"Còn chị thì sao?" Miu hỏi lại.
"Họp cả ngày ạ?"
"Ừ. Nhưng giờ thì không mệt nữa."
"Vì... gặp em hả?"
Miu hỏi xong tự muốn cắn lưỡi. Em cúi xuống cái tô, giả vờ tìm cọng mì.
Lena trả lời thẳng:
"Ừ."
Tim Miu đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai.
⸻
Có những lúc Miu cúi ăn, Lena không nói gì... chỉ nhìn.
Không phải nhìn soi mói. Mà là nhìn như thể đang cố ghi lại tất cả mọi chi tiết của em. Tóc, mắt, cách em nhíu mày khi cay, cách môi em cong khi cười.
Cuối cùng Miu chịu không nổi:
"Chị đừng nhìn nữa..."
"Tại sao?"
"... kỳ..."
"Chị thích nhìn."
"Nhưng..."
"Em không thích chị nhìn em?"
"... không phải không thích..." Miu nhỏ giọng.
"... chỉ là... thấy... quá..."
"Quá gì?"
"... quá gần."
Lena nghiêng đầu:
"Gần nữa cũng được."
Miu muốn bay khỏi ghế luôn cho rồi.
⸻
Trời tối, con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ lên nền gạch. Lena đi chậm để Miu đi cạnh.
"Chị Lena." Miu gọi, giọng nhỏ như thở.
"Hm?"
"Hôm nay vui..."
Lena quay sang nhìn em:
"Ừ. Chị cũng vậy."
"Chị lúc nào cũng nói mấy câu... khiến tim em đập nhanh."
"Vậy đừng đứng xa chị."
"... liên quan gì?!"
"Đứng gần, tim sẽ đập ít hơn."
"Chị xạo."
"Em thử lại đây."
Lena vừa nói vừa đưa tay ra, rõ ràng là muốn Miu đến gần.
Miu ngần ngại vài giây.
Rồi bước lại thật.
Khoảng cách còn chưa đến một gang tay.
Lena nhìn xuống, thấy má em đỏ, mắt long lanh trong ánh đèn. Chị đưa tay lên...
Không chạm.
Chỉ chỉnh lại khăn choàng cổ của Miu để nó nằm thẳng hơn.
Một động tác nhẹ. Và đủ để Miu thấy tim mình muốn tan thành nước.
"Giờ thì sao?" Lena hỏi, giọng thấp.
"... vẫn đập nhanh..."
"Ừ." Chị gật nhẹ.
"Không sao. Chị quen rồi."
"Chị quen gì?"
"Quen việc em làm tim chị cũng như vậy."
Miu đứng chết lặng đúng ba giây.
⸻
Trước cửa nhà, Miu líu ríu nói:
"Hôm nay... cảm ơn chị. Em... vui lắm."
"Ừ."
"Chị về cẩn thận nha."
"Không."
"Hả?!"
"Em vào nhà trước."
"Chị... chị canh em vào nhà hả?"
"Ừ."
"Trời ơi..."
Miu ngượng muốn phát khóc, nhưng vẫn bước lên bậc thềm.
Trước khi mở cửa, em quay lại và thấy Lena vẫn đứng dựa nhẹ vào xe, tay đút túi, ánh mắt nhìn em không rời.
Không áp lực.
Không sở hữu quá mức.
Chỉ... rất rõ ràng:
Chị quan tâm em.
Miu nhỏ giọng:
"Chị Lena..."
"Ừm?"
"Hôm nay... em thật sự rất thích."
Lena đáp bằng câu khiến Miu mất ngủ cả đêm:
"Vậy để mai gặp em nữa."
"Mai luôn hả?!"
"Ừ."
"Chị không chán em hả?"
"Không." Lena nói chậm.
"Chỉ sợ em chán chị."
Miu lắc đầu lia lịa:
"Không bao giờ!"
Lena nghe, môi cong nhẹ.
"Vậy vào nhà đi."
"Dạ..."
Em bước vào, đóng cửa lại.
Sau cánh cửa, tim Miu đập mạnh đến mức... phải ngồi xuống sàn.
Còn Lena đứng ngoài, nhìn cánh cửa đóng trước mặt, lặng lẽ nói rất nhỏ chỉ mình chị nghe:
"Ngày mai... và sau đó nữa... chị cũng muốn gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com