Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Không gian quán cà phê sáng sớm vốn đã yên tĩnh, nhưng khi Lena nói câu đó...

"Hôm nay... cho chị hôn lại."

Thời gian như khựng hẳn.

Miu ngồi cứng đơ, hai tay giữ ly nước mà không dám uống. Mặt nóng đến mức tưởng như có thể nướng bánh luôn trên đó.

"Chị... chị nói gì cơ...?" Giọng em nhỏ xíu, như tiếng mèo mới mở mắt.

Lena nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Miu một giây:

"Chị muốn hôn em."

Câu nói khiến tim Miu rơi xuống rồi nhảy bật lên như bóng cao su.

"Chị... chị đừng nói vậy... người ta đang nhìn..."

"Không ai nhìn." Lena đáp, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Em đang lo thay cho chị đó à?"

"... Dạ."

"Chị không lo." Lena tựa người nhẹ về phía trước.

"Em mới là người chị đang nhìn."

Miu cúi xuống, muốn chui xuống dưới bàn luôn cho xong.

"Chị Lena..." Giọng em run nhẹ.

"Em ngại lắm..."

"Em ngại vì muốn chị?" Lena hỏi, không né tránh.

"Không phải... tại hôm qua là... là em làm trước..." Miu lắp bắp.

"Em... kỳ lắm..."

"Không kỳ." Lena nói ngay.

"Đó là điều đẹp nhất chị từng nhận được."

Miu cắn môi, đôi mắt muốn long lanh.

"Nhưng... chị đâu cần trả lại..."

Lena không phủ nhận, cũng không giải thích. Chị đứng dậy khỏi ghế.

"Đi với chị."

"Hả?! Đi đâu ạ?!" Miu bật dậy theo bản năng.

Lena chỉ nắm nhẹ cổ tay em đủ để dẫn, không đủ để kéo.

"Ra ngoài. Ở đây đông người." Giọng chị quyết đoán.

Quán cà phê có ban công nhỏ phía sau, ít ai ra vì nắng bắt đầu lên. Lena mở cửa, bước ra trước rồi quay lại nhìn Miu.

Miu đứng trong khung cửa, hai tay nắm chặt vạt áo, trái tim đập như gõ trống.

"Qua đây." Lena đưa tay ra.

Miu bước đến. Đôi mắt em chạm mắt chị trong một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để khiến hơi thở lệch mất nửa nhịp.

"Chị..." Miu nói khẽ.

"Ngày hôm qua... em hôn chị là do... em ghen..."

"Chị biết." Lena đáp.

"Nhưng chị không muốn điều đó chỉ xảy ra một lần vì em bốc đồng."

Miu mở to mắt:

"Ý chị là..."

"Chị muốn em nhớ." Lena nói.

"Như em làm chị nhớ từ tối qua đến sáng nay."

Miu mất tiếng. Chỉ đứng đó, tim chạy loạn.

Lena đưa tay lên, đặt nhẹ lên má em. Cách chị chạm vào Miu không vội vàng, không bốc đồng như nụ hôn hôm qua, mà từ tốn, cẩn thận giống như đang mở một món quà mong đợi lâu.

"Được chứ?" Lena hỏi.

Miu không biết trả lời "dạ", "ừ", hay "xin chị đừng làm em tan chảy nữa".
Cuối cùng em chỉ gật đầu.
Một cái rất nhỏ.
Nhưng đủ.

Lena cúi xuống, chậm, rất chậm, đến mức Miu có thể cảm nhận được luồng hơi ấm của chị phả vào môi mình trước cả khi chạm.

Rồi...

Lena hôn em.

Không giống nụ hôn Miu dành cho chị hôm qua.
Không vội, không run.
Mà sâu, ấm, đầy ý thức.

Một nụ hôn khiến Miu cảm giác như cả người được giữ lại, như có ai cẩn trọng bao lấy trái tim mình.

Miu run nhẹ, tay vô thức nắm lấy mép áo chị. Lena đặt tay lên eo em, một điểm chạm đủ để giữ Miu đứng vững.

Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây. Nhưng đối với Miu, giống như một vệt ánh sáng quét qua mọi khoảng tối bên trong.

Khi Lena rời môi, trán chị chạm trán em, giọng trầm:

"Đừng ghen lần nữa." Một nhịp.

"Em hôn chị không cần lý do."

Miu đỏ đến mức muốn xỉu:

"Chị nói vậy... em hôn chị hoài luôn á..."

Lena bật cười nhẹ, tiếng cười hiếm hoi mà Miu rất thích:

"Vậy chị chờ."

Khi Miu định lùi ra vì xấu hổ, Lena giữ cổ tay em:

"Khoan."

Miu ngước lên:

"Dạ?"

Lena nhìn em, ánh mắt không còn bình tĩnh tuyệt đối như mọi khi. Trong đó có chút rung, chút thật lòng mà chị hiếm khi để lộ:

"Ngày mai đừng có trốn chị."

Miu cau nhẹ mày:

"Em đâu có trốn..."

"Em có." Lena nói.

"Hôm nay, khi bước vào quán, em nhìn xuống đất trước khi nhìn chị."

Miu cứng người.

"Tại em mắc cỡ..."

"Vậy đừng." Lena nói, nhẹ nhưng kiên định.

"Chị muốn thấy em."

Miu bật cười khẽ, giọng nhỏ xíu:

"Chị nói vậy... mai sao em dám nhìn chị."

"Dám." Lena đáp.

"Vì chị sẽ là người nhìn em trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com