Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Miu tỉnh dậy trước.

Điều đầu tiên em thấy không phải ánh nắng xuyên qua rèm, không phải trần nhà quen thuộc của Lena... mà là hơi thở đều của chị.

Lena nằm nghiêng về phía em, một cánh tay đặt hờ lên eo em như thể trong đêm đã vô thức kéo Miu lại gần. Tóc chị rơi vài sợi xuống trán, môi hơi mím, gương mặt hiếm khi trọn vẹn yên như vậy.

Miu ngắm một lúc rất lâu.

Không dám động đậy.
Không dám làm Lena thức giấc.

Vì khoảnh khắc này... đẹp đến mức như một điều em không được chạm mạnh vào.

Chỉ là Lena, bình thường mạnh mẽ, điềm tĩnh, giấu mọi cảm xúc vào đáy mắt, giờ đang ngủ bên em với tất cả sơ hở.

"Chị đáng yêu thật." Miu lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng gió.

Nhưng đáng tiếc, Lena tỉnh nhanh hơn Miu nghĩ.

Mi mắt chị hơi run, rồi từ từ mở. Ánh nhìn đầu tiên của Lena không phải ngơ ngác như người vừa thức, mà lại... dịu đến mức làm ngực Miu thắt lại.

"...Em dậy rồi?" Giọng chị trầm, khàn vì ngủ.

"Dạ..." Miu chớp mắt liên tục, vì tự nhiên thấy mình nhìn trộm bị bắt gặp.

"Em dậy trước chị một chút."

Lena vẫn không bỏ tay khỏi eo em.

Thay vào đó, chị kéo nhẹ Miu lại gần hơn nửa nhịp.

"Em nhìn chị bao lâu rồi?"

Câu hỏi rất nhẹ. Nhưng lại khiến Miu đỏ mặt đến tận tai.

"Dạ... không lâu..." Miu nói rất nhỏ.

"...chắc vài phút."

"Ừm." Lena gật đầu, không trách, không trêu.

"Chị thích cách em nhìn."

Câu nói khiến Miu muốn chui xuống gối và biến mất.

"Chị Lena..."

"Hmm?"

"Chị đừng nói vậy. Em ngại."

"Ngại?" Lena nhấc tay, khẽ vuốt tóc em.

"Em là người đầu tiên khiến chị muốn được nhìn mỗi sáng."

Trái tim Miu đánh một cái mạnh đến choáng.

Có những lời dù rất đơn giản, nhưng một khi rơi khỏi môi Lena, chúng trở thành lời thổ lộ không cần hoa lá.

Miu lật người nằm ngửa, lấy tay che mặt.

"Chị nói vậy sớm quá... em không chịu nổi."

Lena chống tay lên đầu, nhìn xuống em với nụ cười hiếm hoi, nhỏ mà thật:

"Chị nói thật. Không phải để trêu."

Miu không dám bỏ tay xuống. Nhưng Lena nhẹ nhàng kéo tay em ra.

"Miu."

"Dạ..."

"Từ giờ... sáng nào chị cũng muốn nhìn thấy em như vậy."

Một lời đề nghị không chính thức.
Không ràng buộc.
Nhưng lại khiến Miu muốn đồng ý ngay lập tức.

"Em sẽ... cố gắng qua đây khi có thể." Miu lí nhí.

Lena khẽ nghiêng đầu. "Không cần cố gắng."

Rồi hôn nhẹ lên trán em.

"Chị đưa em đến."

Miu tròn mắt. "Sao cái đó cũng đưa?"

"Ừ." Lena kéo chăn lại cho em.

"Nếu em là buổi sáng của chị, chị muốn tự tay mang em lại gần."

Câu đó quá sức chịu đựng.

Miu vùi mặt vào ngực Lena để trốn, nhưng chị vòng tay ôm em lại, giữ yên một lúc lâu.

Không gấp.
Không mạnh.
Chỉ là sự gần gũi hai người đã kìm lại quá lâu.

Sau khi hai người rời giường, Lena chuẩn bị bữa sáng.

Không phải món cầu kỳ. Chỉ có bánh mì nướng bơ, trứng lòng đào, và ly sữa nóng cho Miu.

Miu ngồi ở quầy bếp, chân đung đưa, nhìn Lena xoay người, rửa nồi, bật bếp.

"Chị Lena..."

"Ừ?"

"Em nghĩ... chị nấu ăn giỏi hơn em tưởng."

"Chị không nấu nhiều." Lena đáp, đặt đĩa xuống trước mặt em.

"Chỉ nấu cho người chị chăm."

Miu cắn môi. "Chị đang... chăm em?"

Lena không trả lời ngay. Mà cầm muỗng, múc phần trứng, đưa đến trước môi Miu.

"Em ăn thử đi."

"Chị... đút cho em hả?"

"Ừ." Chị kiên định.

"Cho chị thấy em thật sự ăn."

Miu... há miệng như một phản xạ, rồi cắn một miếng nhỏ.

Ngon. Nhưng quan trọng hơn là khi Miu ngẩng đầu lên, ánh nhìn của Lena dịu đến mức muốn khóc.

"Chị làm vậy..." Miu thì thầm.

"...em hư theo chị mất."

Lena đặt muỗng xuống.

"Hư theo chị." Giọng chị trầm.

"Chị muốn."

Miu đỏ mặt đến mức không nuốt nổi miếng trứng.

Sau bữa sáng, Lena đưa Miu về. Xe chạy nhẹ, không bật radio, chỉ có không khí yên ấm.

"Miu." Lena nói khi gần đến nhà em.

"Chiều nay chị đón em. Mình đi đâu đó mà không quá xa nhé."

"Đi đâu hả chị?"

"Chỗ yên tĩnh." Lena nhìn em qua gương chiếu hậu.

"Chị muốn ở cạnh em thêm."

Miu thấy tim mình mềm như bột.

"Dạ... em cũng muốn."

Lena dừng xe trước cổng nhà Miu, nhưng không mở khóa cửa ngay. Chị nghiêng người, nhẹ nhàng nắm tay em.

"Hôm nay... em làm chị rất vui."

"Em có làm gì đâu mà vui..."

"Em ở cạnh chị." Lena kéo tay em lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

"Vậy là đủ."

Miu nhìn chị rất lâu.

"Chiều nay... em sẽ ra sớm." Miu nói.

"Em muốn đi với chị."

Lena mỉm cười. Một nụ cười thật sự.

"Chị chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com