Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Buổi chiều hôm đó, Lena đến đón Miu đúng giờ như lời hứa.

Nhưng khác với mọi lần, chị không bước xuống xe.
Không mở cửa cho em.
Không nhìn em bằng ánh mắt quen thuộc khiến tim em tan chảy.

Chị chỉ gật nhẹ:

"Lên đi, mình đi luôn."

Giọng bình thường, nhưng thiếu mất sự ấm áp thường ngày.

Miu hơi chững lại.

"...Dạ."

Em mở cửa tự vào.
Lena không nắm tay, không hỏi em ăn chưa, cũng không nhìn sang.

Chỉ lái xe, mắt dán vào đường.

Không bật nhạc.
Không nói chuyện.

Sự im lặng ấy làm Miu thấy lạ đến mức khó chịu.

"Chị Lena..."

"Ừ?"

"Chị ổn không?"

"Ổn."

Một từ.
Ngắn.
Lạnh.

Miu cúi mắt.

Chị từng mệt đến mức sốt mà vẫn nói chuyện với em dịu dàng hơn thế.

Vậy hôm nay... có chuyện gì?

Xe chạy hơn ba mươi phút thì rẽ vào một con đường dẫn ra ngoại ô.

Hai bên là hàng cây cao, tiếng côn trùng vang nhẹ.

"Mình đi đâu vậy chị?"

"Chỗ nghỉ cuối tuần."

Lại một câu trả lời cụt.

Miu cắn môi.

"Chị giận em hả?"

Lena hơi quay sang, ánh mắt thoáng mềm rồi lại thu lại.

"Không."

"Vậy sao chị ít nói vậy?"

Lena im lặng vài giây.

"Chị đang suy nghĩ."

Về cái gì?

Miu muốn hỏi, nhưng cảm giác có gì đó mong manh khiến em sợ chạm vào.

Khi đến nơi, Miu càng rối hơn.

Đó là một căn villa nhỏ bên hồ, tường trắng, sân đầy cây hoa giấy, ánh đèn vàng bao quanh hiên nhà.

Đẹp.
Yên tĩnh.
Giống nơi dành cho các cặp đôi trốn khỏi thế giới.

Lena tắt máy, bước xuống trước.

Không vòng sang mở cửa cho Miu như mọi lần.

Không nắm tay.

Không đợi.

Chị đi thẳng vào nhà.

Miu đứng bên xe, tim nặng xuống.

Chuyện gì vậy...?

Bên trong villa, đèn đã bật sẵn. Trên bàn là giỏ trái cây, hoa tươi, rượu vang.

Lena cởi áo khoác, treo lên, rồi nói:

"Em tắm trước đi."

Giọng rất bình thường.

Nhưng chính sự bình thường đó khiến Miu thấy xa lạ.

Như thể họ quay lại thời chưa yêu.
Như thể Lena đang dựng lại khoảng cách.

Miu đứng yên, tay siết quai túi.

"...Chị Lena."

"Hmm?"

"Em làm gì sai hả?"

Lena quay lại, nhíu mày.

"Không. Sao em nghĩ vậy?"

"Vì chị khác quá."

Lena im.

Miu cắn môi đến trắng bệch.

"Nếu chị... thấy mệt mỏi với em rồi thì nói với em. Đừng im như vậy."

Khoảnh khắc đó, Lena đóng laptop lại mạnh hơn cần thiết.

Chị bước đến, nắm lấy vai Miu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.

"Miu."

Giọng trầm, chậm, có chút căng.

"Trong đầu em đang nghĩ gì?"

"...Em tưởng chị đang rời xa em."

Lena thở mạnh, như bị đánh trúng. Chị đưa tay nâng cằm em lên.

"Nhìn chị."

Miu ngẩng lên, mắt đã hơi đỏ. Lena nói từng chữ, rõ ràng:

"Chị không bao giờ rời xa em."

Giọng thấp, gần như run.

"Không có chuyện đó."

Miu nhìn sâu vào mắt chị.

"Vậy tại sao chị lạnh nhạt như vậy?"

Lena siết nhẹ lấy tay em, hơi quay mặt đi.

"...Vì chị sợ."

"Sợ gì?"

Lena im lặng rất lâu.

Rồi chị nói:

"Sợ... nếu chị ở gần em quá, em sẽ đoán được."

"Đoán được gì?"

Lena mím môi.

"Chị đang chuẩn bị một điều quan trọng cho chúng ta."

Miu sững lại.

"...Điều quan trọng?"

Lena gật rất nhẹ, như thể thừa nhận điều gì đó quá riêng tư.

"Chị không muốn em thấy... khi chị lo lắng. Khi chị vụng về. Khi chị không chắc chắn."

Miu cảm thấy tim mình thắt lại theo cách mềm nhất.

"Chị nghĩ em chỉ muốn thấy phiên bản mạnh mẽ của chị hả?"

Lena không trả lời.

Nhưng ánh mắt nói rõ: đúng.

Miu tiến lại gần một bước.

"Nếu chị giấu em những lúc chị yếu ớt... vậy làm sao em ở bên chị trọn vẹn được?"

Lena khựng lại.

Miu đặt tay lên ngực chị, ngay vị trí tim.

"Em yêu chị như chị là." giọng nhỏ nhưng kiên quyết.

"Không phải như chị cố tỏ ra."

Lena nhắm mắt một giây.

Như thể câu nói đó chạm vào nơi chị luôn giấu.

Miu vòng tay qua cổ Lena, ôm chị thật chặt.

"Em tưởng chị đang xa em thiệt..." giọng run.

"...em sợ lắm."

Lena ôm lại ngay lập tức, cằm đặt lên vai Miu.

"Đừng sợ." chị thì thầm.

"Chị chỉ đi trước một chút... để chuẩn bị đường cho em."

Miu siết chặt hơn.

"Em không cần đường đẹp. Em cần chị."

Lena... gần như mất kiểm soát nhịp thở.

Một lúc lâu sau, chị mới nói khẽ:

"Chị xin lỗi."

Họ đứng ôm nhau rất lâu, đến khi hơi thở hòa vào nhau.

Rồi Miu kéo Lena ra, nhìn thẳng:

"Lần sau... nếu chị chuẩn bị gì đó cho em," Miu chạm nhẹ đầu mũi vào mũi chị, "chị vẫn phải ôm em."

Khóe môi Lena cong lên.

"Được."

"Và hôn nữa."

"...Hôn?"

"Ừ. Để em biết chị vẫn ở đây."

Lena cúi xuống, hôn Miu thật nhẹ.

Không vội.
Không chiếm hữu.

Chỉ xác nhận.

"Chị ở đây."

Đêm đó, họ nằm cùng nhau trên giường lớn. Không làm gì hơn ngoài ôm. Miu nằm trong vòng tay Lena, mặt tựa lên ngực chị.

"Chị Lena."

"Hmm?"

"Nếu chị chuẩn bị điều gì đó cho tương lai... em muốn tham gia."

Lena vuốt tóc em, giọng trầm xuống:

"Em sẽ là trung tâm của nó."

Miu nhắm mắt lại, mỉm cười.

"Vậy lần sau đừng tránh em nữa."

"Ừ."

"Dù chị lo, dù chị sợ, dù chị vụng về..."

Miu siết tay chị.

"...chị cũng phải cho em ở bên."

Lena ôm em chặt hơn, hơi thở ấm bên tai em.

"Chị hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com