Chap 48
Miu tỉnh dậy vì ánh nắng.
Một vệt sáng mỏng xuyên qua rèm, rơi đúng lên tay em đang đặt trên ngực Lena. Ánh bạc trên ngón áp út phản chiếu thành một chấm sáng nhỏ nhảy múa trên tường. Miu chớp mắt vài lần, não mất một lúc mới kết nối được hình ảnh trước mắt với hiện thực.
Nhẫn.
Nhẫn cầu hôn.
Trên tay mình.
Em bật dậy theo bản năng, rồi lập tức co người lại vì Lena vẫn đang vòng tay ôm eo em từ phía sau. Chị cựa nhẹ, giọng khàn vì mới tỉnh:
"Sao vậy?"
"Chị Lena..." Miu giơ tay lên trước mặt, mắt mở to như trẻ con phát hiện kho báu. "...nhẫn này là thật hả?"
Lena mở mắt hoàn toàn, nhìn em với vẻ buồn cười.
"Em nghĩ chị cầu hôn chơi?"
Miu đỏ bừng, kéo chăn trùm đầu, giọng nghẹn lại vì ngại:
"Tại hôm qua xúc động quá... em tưởng em mơ..."
Lena chậm rãi kéo chăn xuống, đặt tay lên má em, buộc Miu nhìn thẳng vào chị.
"Không phải mơ."
Ngón cái của chị nhẹ nhàng vuốt dọc gò má.
"Em là vị hôn thê của chị thật."
Miu nghe câu đó, trái tim như tan thành ánh sáng. Em bật cười, rồi khóc, rồi lại cười, không kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Trời ơi... em thật sự là vị hôn thê của chị..."
"Ừ." Lena đáp, giọng thấp nhiệt độ mềm.
"Chị nói rồi. Chị chọn em."
⸻
Họ nằm vậy khá lâu, trong sự yên bình hiếm hoi. Miu xoay xoay chiếc nhẫn, ánh bạc lấp lánh theo chuyển động. Lena nghiêng đầu nhìn em.
"Em thích không?"
"Thích..." Miu đáp ngay, rồi đỏ mặt. "Nhưng em thích câu khắc bên trong hơn."
Lena khựng lại một nhịp.
"Em đọc rồi?"
Miu gật đầu, lí nhí. "Lúc chị ngủ... em lén xem."
Ánh mắt Lena mềm đi.
"Vậy em hiểu rồi."
"Em hiểu." Miu nắm tay chị, đặt lên tim mình.
"Em sẽ giữ chị."
⸻
Điện thoại rung.
Lena với tay lấy.
"Mẹ gọi."
Miu lập tức kéo chăn che mặt.
"Không nghe! Em xấu hổ lắm!"
Lena nhấn nghe ngay, hoàn toàn bỏ qua lời phản đối.
"Mẹ?"
Giọng mẹ Lena vang lên, phấn khích đến mức như đang hét:
"Lena! Con cầu hôn chưa?!"
Miu co chân lại, rên một tiếng nhỏ đầy tuyệt vọng.
"Mẹ..." Lena vẫn bình thản. "Con cầu hôn rồi."
"TRỜI ĐẤT ƠI!!! Mẹ biết mà! Miu đâu!? Đưa mẹ nói chuyện!"
Miu chui hẳn vào chăn.
"Khôngggg..."
Lena kéo chăn xuống như mở quà.
"Miu đây."
"Không!"
Quá muộn. Điện thoại đã áp vào tai em.
"Miu! Con đồng ý rồi đúng không!? Mẹ mừng muốn xỉu đây nè!"
Miu đỏ đến mức tai nóng ran.
"Dạ... con... đồng ý ạ..."
Giọng mẹ hồ hởi hơn cả lễ hội. "Miu à, từ giờ con chính thức là con gái mẹ!"
Miu cắn môi, nước mắt bất ngờ dâng lên vì câu nói quá đơn giản nhưng lại chạm sâu vào nơi mềm nhất trong lòng em.
"Dạ... con cũng thương mẹ..."
Lena nhìn em, ánh mắt dịu đến mức không giấu nổi.
⸻
Sau khi cúp máy, Miu úp mặt vào gối.
"Em quê quá..."
Lena chống tay nhìn em từ trên xuống.
"Không quê."
"Có!"
"Không." Lena cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. "Em dễ thương."
"Đừng nói nữa! Em chưa quen!"
"Rồi sẽ quen." Lena kéo em lại. "Vì chị tính gọi mẹ em nữa."
Miu bật dậy như lò xo.
"KHÔNG! Mẹ em sẽ hỏi một tỷ câu! Mẹ em sẽ đặt ngày cưới luôn đó!"
Lena vuốt tóc em, bình tĩnh đến mức đáng sợ:
"Thì đặt."
Miu há miệng.
"Chị nghiêm túc quá..."
"Ừ." Lena nhìn thẳng vào mắt em. "Chị nghiêm túc với tương lai của chúng ta."
⸻
Điện thoại Miu rung.
Tin nhắn từ mẹ em:
"Miu, mẹ nghe rồi. Khi nào con đưa vị hôn thê về nhà để mẹ chuẩn bị tiệc ra mắt?"
Miu nhìn màn hình, mặt tái đi.
"...chết rồi..."
Lena nghiêng đầu.
"Sao?"
Miu nuốt nước bọt.
"Mẹ em... đang đặt tiệc ra mắt rồi..."
Miu ôm đầu.
"Em chưa chuẩn bị tinh thần gặp họ hàng đâu..."
Lena mỉm cười, kéo em vào ngực.
"Không sao. Chị chuẩn bị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com