Chap 49
Miu gần như muốn quay xe ngay khi chiếc cổng biệt thự hiện ra trước mặt.
Cổng mở rộng, hai bên treo ruy băng trắng và hoa giấy hồng nhạt, đèn nhỏ chạy dọc lối vào dù trời còn sáng. Nhìn thoáng qua, trông chẳng khác gì đang chuẩn bị tiệc đính hôn thật sự.
"Chị Lena..." Miu nuốt nước bọt. "Sao nhìn giống tiệc cưới vậy..."
Lena vẫn lái xe với vẻ bình thản khó tin.
"Vì mẹ em đặt công ty tổ chức sự kiện."
"CÁI GÌ!?"
"Chị nghĩ mẹ em chuẩn bị từ lâu rồi." Lena đáp nhẹ. "Chỉ chờ đợi chúng ta chính thức."
Miu muốn đập đầu vào vô lăng.
"Em mới đeo nhẫn có vài tiếng!"
"Với mẹ em," Lena nói, khóe môi cong rất nhẹ, "vài tiếng là quá lâu rồi."
Miu rên một tiếng bất lực, ôm mặt.
"Em chưa chuẩn bị tinh thần..."
Lena đặt tay lên đầu gối em, siết nhẹ.
"Không sao. Chị chuẩn bị rồi."
Chỉ bốn từ đó thôi, nỗi hoảng loạn trong Miu giảm đi phân nửa.
⸻
Xe dừng lại trước sảnh, cửa mở ra ngay lập tức. Mẹ Miu gần như chạy lao ra.
"HAI ĐỨA CỦA MẸ ĐẾN RỒI!!"
Miu tái mặt.
"Mẹ ơi nhỏ thôi!"
Nhưng đã quá muộn. Bà ôm chặt Miu, xoay một vòng như thể đây là ngày trọng đại mà bà chờ đợi cả đời.
"Cuối cùng cũng chịu công khai rồi! Trời ơi, mẹ biết mà! Mẹ chờ câu này từ buổi gặp ở khách sạn đó!"
"MẸEEE!"
Bà buông Miu ra, quay sang Lena. Ánh mắt không hẳn bùng nổ nữa, mà dịu xuống, ấm áp đến mức khiến Lena hơi bất ngờ.
"Lena," mẹ Miu nói, giọng xúc động. "Cảm ơn con. Cuối cùng con cũng nói ra rồi."
Lena cúi đầu lịch sự.
"Con cần thời gian để chắc chắn."
Mẹ Miu cười, vỗ nhẹ tay chị.
⸻
Vừa bước vào phòng khách, Miu suýt khuỵu.
Banner treo ngang phòng:
"TIỆC RA MẮT VỊ HÔN THÊ"
Bàn dài bày đồ ăn, bánh, hoa, nến thơm. Một góc phòng còn có phông chụp hình in chữ tên hai người.
"Mẹ..." Miu thì thầm. "Mẹ chuẩn bị từ khi nào vậy..."
"Từ lúc hai nhà gặp nhau ở khách sạn." mẹ em đáp tỉnh bơ. "Mẹ biết sớm muộn gì cũng tới thôi."
"MẸ ƠI!"
⸻
Ba Miu bước ra từ phòng làm việc, không ồn ào, không biểu cảm thừa. Ánh mắt ông nghiêm nhưng sâu.
Miu đứng thẳng người như học sinh bị gọi lên bảng.
Ba nhìn Lena một lúc lâu, không phải soi mói, mà như xác nhận điều gì ông đã đoán từ lâu.
Rồi ông nói:
"Cuối cùng hai đứa cũng chịu nói với người lớn."
Miu há hốc.
"Ba biết từ khi nào!?"
"Từ lần gặp ở khách sạn." ba đáp đơn giản. "Nhìn là biết."
Miu chết lặng.
Mẹ chen vào:
"Em nhìn ánh mắt Lena là biết liền. Con nhỏ nhìn Miu như nhìn bảo vật."
"MẸ!"
⸻
Ba quay sang Lena.
"Cầu hôn là con chủ động?"
"Dạ." Lena đáp.
"Tự nguyện?" giọng ông trầm xuống.
"Rất tự nguyện." Lena nhìn thẳng. "Vì con yêu Miu."
Ba gật đầu ngay, như chỉ chờ đúng câu đó.
"Tốt. Ba chỉ cần nghe vậy."
Không sốc.
Không tra hỏi thêm.
Chỉ là xác nhận cuối cùng cho một chuyện ông đã chấp nhận từ lâu.
⸻
Mẹ Miu lấy clipboard từ đâu đó ra.
"Rồi! Giờ bàn chuyện chính: đính hôn cuối tháng hay đầu tháng sau? Váy cưới màu gì? Pre-wedding chụp ở đâu? Mẹ đặt sẵn vài gói rồi..."
"MẸEEEE!"
Lena nhìn mẹ Miu với sự bình tĩnh đáng sợ.
"Cuối tháng này được ạ."
Miu quay sang chị, kinh hoàng.
"CHỊ LENA!!"
Lena đan tay vào tay em, siết nhẹ.
"Miu."
"Gì?!"
"Đừng để ba em thấy chị hồi hộp."
Miu đứng hình.
"...chị hồi hộp hả?"
Lena cúi xuống, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của em.
"Rất hồi hộp."
⸻
Khoảnh khắc ấy, Miu nhìn gia đình mình đang tất bật như chuẩn bị lễ lớn, nhìn Lena đứng giữa tất cả bình tĩnh nhưng ánh mắt mềm đến lạ, và lần đầu cảm nhận rõ:
Chuyện liên hôn từng là sắp đặt.
Nhưng hôm nay nó trở thành tình yêu thật sự.
Không còn áp lực.
Không còn giao dịch.
Chỉ là hai người tự chọn nhau.
Miu siết tay Lena, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Chị Lena."
"Hmm?"
"Chào mừng về nhà em."
Lena nhìn em rất lâu, rồi trả lời bằng giọng thấp, mềm đến mức tan được:
"Chị ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com