Chap 5
Ngày Lena gặp lại Miu lần đầu tiên sau bảy năm, Bangkok ngập nắng. Loại nắng vàng nhẹ, không gắt, đủ để mọi thứ trông như có một lớp màng sáng bao phủ lên bầu không khí. Lena không có lý do gì đặc biệt để đến khu phức hợp mua sắm gần trung tâm, cô chỉ đang theo mẹ đi xem một khu triển lãm nội thất. Mọi thứ vốn sẽ trôi qua như những ngày bình thường nếu không có âm thanh ấy.
Một tiếng cười. Không phải quá lớn. Không phải quá đặc biệt. Nhưng Lena biết ngay lập tức.
Tim cô khựng lại, cảm giác ngừng trong một nhịp. Cô quay đầu theo bản năng, rồi nhìn thấy điều mà bản thân từng nhiều lần tưởng tượng nhưng chưa bao giờ chuẩn bị đủ cho cảm giác thật sự khi đối mặt.
Miu.
Không còn là cô bé váy trắng đứng giữa sảnh tiệc. Không còn là ký ức mờ mờ trong bức ảnh cắt nhỏ. Không còn là hình dáng được vẽ lại trong sổ tay.
Miu lúc này... sống động hơn tất cả những gì Lena từng giữ trong trí nhớ.
Mái tóc dài hơn, đậm màu hơn, gợn nhẹ như bị nắng xiên qua. Áo phông trắng đơn giản, quần jean sáng màu, một chiếc túi vải đeo chéo trông thoải mái đến mức khiến Lena nhất thời không biết phải diễn tả thế nào. Và nụ cười ấy...vẫn sáng, vẫn khiến người ta cảm thấy thế giới trở nên nhẹ đi không lý do.
Nhưng Miu không còn là cô bé chạy quanh nữa. Cô đang đứng cùng một nhóm bạn, những người cũng cười, cũng nói, nhưng rõ ràng không ai rực rỡ bằng Miu.
Lena đứng cách đó vài chục mét, nửa giấu mình sau cột đèn trang trí. Cô không cố ý... nhưng cũng không bước ra. Cô chỉ quan sát.
Tất cả những thói quen suốt nhiều năm đổ dồn về trong một khoảnh khắc, nhịp thở Miu hơi gấp vì cười nhiều, tay cô bé đang cầm ly trà sữa lắc lắc, đôi giày trắng hơi dính bụi, chiếc vòng tay dệt thủ công như quà tặng ai đó. Những chuyển động nhỏ, từng cái một, Lena đều ghi vào đầu.
Cô nhận ra Miu đã cao hơn nhiều. Thon hơn. Gương mặt rõ nét hơn. Cách Miu nghiêng đầu khi nói chuyện vẫn giống hệt năm đó, thả lỏng, chân thành, dễ khiến người đối diện tin rằng họ đang được lắng nghe thật sự.
Lena thấy tim mình... hơi đau. Không phải đau buồn. Mà là loại cảm giác gặp lại thứ mình tưởng đã nguội, nhưng hóa ra nó âm ỉ, nóng đỏ, chưa từng tắt.
Miu đang nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không biết có một người đang nhìn mình. Không biết rằng người đó đã dành bảy năm để giữ một mảnh ký ức về mình. Không biết rằng ánh nhìn đó từng đào sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất, chỉ để không quên.
Lena đứng im.
Không tiến lại.
Không gọi tên Miu.
Không chạm vào vai cô.
Vì cô biết nếu mình bước đến, mọi thứ có thể vỡ. Cô không có quyền làm gián đoạn một khung cảnh mà Miu đang cười rạng rỡ đến thế. Lena cảm thấy mình đứng ở bên ngoài bức tranh, còn Miu ở trung tâm, sáng đến mức khiến tất cả trở nên ấm áp.
Bạn của Miu nói điều gì đó khiến cả nhóm phá lên cười. Miu ngửa đầu cười, tay vô thức chạm vào tóc sau tai, động tác nhỏ thôi nhưng khiến Lena chết lặng.
Chị nhớ em. Cô nghĩ thầm, không dám nói thành lời.
Nụ cười của Miu, trong khoảnh khắc ấy, khiến Lena cảm giác như mọi năm tháng qua đều co lại. Bảy năm. Hoá ra chỉ là một cái chớp mắt. Rồi điều khiến Lena hụt một nhịp xảy ra.
Miu quay đầu. Ánh mắt cô bé vô tình lướt ngang chỗ Lena đứng. Chỉ một giây. Nhưng đủ để Lena cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng.
Miu không nhận ra cô. Tất nhiên là không. Lena lúc này đã khác nhiều. Miu thì đã lớn, và ký ức về một cô bé trầm lặng trong bữa tiệc xa xưa, làm sao Miu có thể nhớ?
Lena biết điều đó. Cô không mong được nhận ra. Nhưng khoảnh khắc Miu nhìn qua dù chỉ là hướng mắt vô thức, Lena đã hít vào thật sâu, như thể ai đó vừa xé mở một ngăn tủ mà cô đã giữ kín suốt bảy năm.
Một giây sau, Miu quay lại với bạn bè. Tiếng cười lại vang lên. Mọi thứ tiếp tục.
Còn Lena thì không. Cô đứng yên rất lâu, cho đến khi Miu và nhóm bạn rời đi theo hướng khác. Đôi giày trắng của Miu biến mất sau góc cầu thang cuốn. Nhưng hình ảnh ấy vẫn nằm nguyên trong đầu Lena, từng bước chân, từng chuyển động của sợi tóc.
Và rồi, trong im lặng, trong cái nắng vàng dịu của buổi chiều, Lena biết một điều chắc chắn:
Cô không thể để Miu biến mất lần nữa.
Không phải lần thứ hai.
Tối hôm đó, trong phòng mình, Lena mở máy tính. Bàn tay cô không run, nhưng ngực cô hơi nặng.
Cô gõ vào thanh tìm kiếm một cái tên. Một họ. Một vài ký tự mơ hồ từng nghe người lớn nhắc thời nhỏ. Rồi cô tìm thấy. Không phải đầy đủ. Không phải chắc chắn. Nhưng đủ để biết Miu hiện đang học trường nào, tham gia câu lạc bộ gì, và... có khả năng rất cao sẽ thi vào Chulalongkorn.
Lena nhìn dòng chữ "Art & Design Club". Tim cô chậm lại. Cô cũng sẽ vào đó. Cô nhất định phải vào được. Không phải để gặp Miu tình cờ như hôm nay. Không phải để đứng xa nhìn nữa.
Lần tới, Lena muốn bước đến gần. Muốn đứng trước mặt Miu. Muốn nghe giọng em gọi tên cô bằng "Lena" như năm xưa, hoặc bất kỳ tên nào miễn là từ môi Miu thốt ra.
Và trong khoảnh khắc ấy, Lena quyết định cả tương lai của mình. Không phải vì gia đình, không vì danh tiếng, không vì kỳ vọng. Mà vì một người. Một nụ cười. Một ký ức đã chôn sâu bảy năm, nay sống dậy mạnh hơn bao giờ hết.
Có những người, chỉ cần gặp lại một lần, là đủ để cả tương lai đổi hướng. Đối với Lena, người đó luôn là Miu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com