Chap 55
Miu tỉnh dậy bởi cảm giác ấm áp bao trùm dọc sống lưng và hơi thở đều đều phả vào gáy. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, dịu như sữa, chiếu lên ga giường màu kem và làm cả căn phòng sáng mềm như trong mơ.
Em cựa nhẹ.
Ngay lập tức, cánh tay đang ôm lấy eo em từ phía sau siết lại, kéo em sát hơn vào vòng ngực ấm áp phía sau. Một giọng khàn, trầm và còn vương hơi ngủ vang lên ngay tai:
"Đừng động."
Miu mở mắt thêm chút nữa, tim đập lỡ một nhịp.
"Chị thức rồi à?"
"Chưa."
"Chị trả lời rồi kìa."
"Mơ thôi."
Giọng ngái ngủ đó khiến cổ Miu nóng lên. Em quay đầu rất nhẹ để nhìn người đang ôm mình và lập tức quay lại, úp mặt vào gối, tai đỏ đến mức có thể nhìn thấy.
Lena đang nằm sát sau lưng em, tóc rối vài lọn rơi xuống trán, mi mắt còn nặng, váy ngủ satin mỏng rớt khỏi một bên vai, để lộ đường xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng mịn.
Không lớp trang điểm, không vẻ lạnh lùng thường ngày. Chỉ là Lena mềm mại, tự nhiên, quyến rũ theo cách khiến người khác không chuẩn bị kịp.
"Em không nhìn nữa." Giọng Miu nghẹn lại.
Sau lưng, Lena khẽ dịch người, cằm tựa vào vai em.
"Nhưng em nhìn rồi."
"Không có!"
"Em nhìn chị như muốn ăn chị vậy."
"Chị nói cái gì vậy!"
Lena không đáp, chỉ khẽ cười, hơi thở phả lên cổ Miu khiến em rùng mình.
⸻
Mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí.
Miu dụi mắt.
"Chị dậy từ lúc nào?"
"Khoảng năm phút trước."
"Là ai làm đồ ăn vậy?"
"Chị."
Miu bật dậy như lò xo, quay sang nhìn Lena, mắt mở to:
"Chị biết nấu ăn?!"
Lena chống tay lên giường, hơi nhướng mày:
"Chị biết làm những thứ đơn giản."
"Ví dụ?"
"Bật máy nướng bánh mì."
Miu nghẹn tiếng cười.
"Chị đang tự hào về chuyện đó?"
"Ừ."
⸻
Phòng bếp ngập nắng.
Trên bàn là dĩa bánh mì nướng, trái cây cắt gọn, trứng lòng đào và hai ly sữa. Bình thường đến mức giản dị. Nhưng Miu chưa từng thấy nơi này ấm như thế.
Em chống cằm nhìn Lena đang cắt táo, váy ngủ satin đen mỏng ôm lấy sống lưng thon, từng chuyển động chậm rãi, thành thục.
"Nhìn chị mặc đồ ngủ như vậy mà đứng bếp... em không quen."
"Em muốn chị thay đồ?"
"Không."
"Vậy cứ nhìn."
"Không phải ý đó!"
⸻
Lena đặt dĩa táo trước mặt Miu.
"Ăn đi."
"Chị cắt trái cây cho em?"
"Ừ."
"Vì yêu em?"
"Không."
Miu sững người, hơi chùng xuống.
Nhưng Lena cúi người, ghé sát tai em:
"Vì nhóc con của chị hay bỏ bữa sáng."
Hơi thở chạm vào vành tai khiến Miu co người lại.
"Em ghét chị quá..."
Lena đặt tay lên lưng em, vuốt nhẹ.
"Không đâu."
⸻
Khi mở tủ lạnh, Miu đứng chết lặng.
Bên trong chỉ có:
– nước
– sữa
– nước cam
– cà phê đóng hộp
– một hũ dưa leo muối
"...chị tính sống bằng cái này?"
"Chị sống được."
"Không được!"
Miu đóng tủ lại, nắm lấy cổ tay Lena.
"Đi siêu thị."
"Bây giờ?"
"Bây giờ."
"Em muốn nấu cho chị?"
Miu quay đi, lục trong tủ tìm nồi.
"Em muốn."
Lena bước đến, vòng tay ôm eo em từ phía sau, cằm đặt lên vai.
"Chị thích."
⸻
Xe đẩy lăn nhẹ trên nền gạch sáng. Miu chọn rau, trái cây, mì, gia vị, còn Lena đẩy xe phía sau, yên lặng quan sát. Mỗi lần Miu đặt món gì vào xe, Lena đều với tay lấy thêm một cái giống vậy.
"Chị lấy nhiều như vậy làm gì?"
"Em thích ăn."
Miu ngừng lại vài giây.
Trái tim mềm đi như tan chảy.
⸻
Lúc quay lại kệ gia vị, Miu thấy Lena đứng gần một cô nhân viên giới thiệu sản phẩm. Cô gái mỉm cười tươi rói, nói chuyện rất thân thiện.
Miu bước đến, hơi nhíu mày.
Cô gái hỏi:
"Bạn gái chị muốn thử không?"
Miu suýt nghẹn.
"Bạn gái... ai?"
Cô gái nhìn Miu:
"Bạn gái chị ấy."
Lena không nói gì trong một thoáng, nhưng khi cất tiếng, giọng trầm và chắc chắn:
"Đúng."
Rồi vòng tay ôm eo Miu, kéo sát lại, sát đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Miu đờ người.
⸻
Khi đi khỏi quầy, Miu lẩm bẩm:
"Chị không cần ôm chặt vậy đâu..."
"Có."
"Tại sao?"
"Để người ta nhìn thấy rõ."
Miu liếc chị.
"Chị chiếm hữu ghê thật."
"Ừ."
"Chị thừa nhận luôn hả?"
"Ừ."
Miu bật cười nhỏ.
"Đáng yêu."
Lena quay sang nhìn em, ánh mắt nghiêm:
"Không đáng yêu. Chiến lược."
Miu suýt phì cười.
⸻
Căn hộ bỗng trở nên đầy sinh khí khi túi đồ ăn đặt lên bếp.
Miu xắn tay áo:
"Chị ngồi đó đi. Em nấu."
Lena dựa vào quầy bếp, khoanh tay, chăm chú nhìn từng động tác của em.
"Em thích nấu ăn?"
"Dạ."
"Cho ai?"
Miu dừng, quay lại nhìn chị.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Lena, làm đôi mắt chị sâu hơn, mềm hơn.
"Cho người em thích."
Không khí như dừng lại một nhịp.
Lena chậm rãi tiến lại gần, tay đặt lên eo em, giọng thấp:
"Nguy hiểm lắm khi nói vậy với chị."
⸻
Trong lúc Miu thái hành, Lena cúi xuống, môi chạm nhẹ vào sau gáy em.
Miu run lên, dao trên tay khựng lại.
"Đừng làm vậy..."
"Vì sao?"
"Em không tập trung được."
"Chị muốn em tập trung vào chị."
Miu quay đầu, mặt đỏ:
"Chị lúc nào cũng vậy..."
Lena nhìn thẳng vào mắt em.
"Chị chỉ vậy với em."
⸻
Khi bữa ăn hoàn thành, hai người ngồi cạnh nhau, bát đũa giống nhau, hơi vai chạm nhẹ.
Lena đặt tay lên bàn, giọng chậm và chân thành:
"Nhà chị... cuối cùng không còn trống nữa."
Miu đặt đũa xuống, nhìn chị.
"Nhà của chúng ta."
Lena hơi giật mình.
Từ đó, với chị, có sức nặng kỳ lạ.
Chậm rãi, chị vươn tay nắm lấy tay Miu, siết nhẹ.
"Ừ. Nhà của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com