Chap 58
Lena tỉnh dậy vì ánh sáng buổi chiều len qua rèm cửa và một hơi thở ấm phả nhè nhẹ lên xương quai xanh. Cơ thể trong tay chị mềm, ấm đến mức làm mọi cơ trong người thả lỏng ngay lập tức.
Trong vài giây đầu, Lena không cử động.
Chị chỉ nằm im, cảm nhận từng nhịp thở của Miu phồng xẹp đều đặn trên ngực mình.
Một cảm giác quen mà lạ.
Quen vì Lena đã ôm Miu không biết bao nhiêu lần trong tưởng tượng.
Lạ vì lần đầu tiên, người trong tay không biến mất khi chị mở mắt.
Không phải hình ảnh tự dựng lên.
Không phải giấc mơ tan ngay khi tỉnh.
Miu thật sự ở đây.
Trong vòng tay chị.
Trong căn nhà chị từng trống rỗng đến đau.
Trong cuộc đời mà Lena đã từng nghĩ sẽ chỉ có một mình.
⸻
Chậm rãi, Lena quay đầu nhìn xuống.
Miu ngủ nghiêng mặt vào ngực chị, đôi môi hơi cong, má ửng đỏ vì hơi ấm, hàng mi dài khẽ rung mỗi khi thở.
Mớ tóc mềm rơi lòa xòa trước trán, dính nhẹ vào má.
Lena đưa tay gạt một sợi tóc ra sau tai em. Động tác nhẹ như chạm vào gió.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da Miu, tim chị nhói lên một nhịp mạnh đến đau.
Không phải dục vọng. Mà là cảm giác sở hữu sâu đến mức gần như bản năng.
Miu của chị.
⸻
Lena đưa bàn tay còn lại đan vào tay Miu đang đặt trên bụng mình. Những ngón tay mềm và hơi lạnh, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ trên người em.
Chị siết rất nhẹ.
Miu phản ứng trong vô thức, ngón tay co lại, siết ngược lại tay chị.
Lena ngừng thở một giây.
Khoảnh khắc nhỏ xíu ấy đủ khiến chị thấy mình như được ai đó buộc lại vào thế giới này. Không còn lơ lửng, không còn rơi.
"Nguy hiểm thật." Chị thì thầm rất khẽ, sợ làm Miu tỉnh.
"Em làm chị nghiện mất."
⸻
Miu xoay người một chút, nghiêng đầu sát hơn vào cổ Lena, môi khẽ chạm vào da.
Lena đóng mắt lại, toàn thân căng một giây.
Rồi chị cúi đầu, áp môi lên trán em một cái thật chậm, thật lâu.
Không phải để đánh thức.
Mà để đánh dấu.
Một dòng suy nghĩ len vào đầu chị, không kiểm soát được:
Nếu em rời khỏi chị... chị sẽ không chịu nổi.
Không phải lời đe dọa.
Không phải kiểm soát.
Mà là sự thật trần trụi nhất trong lòng Lena.
Chị tựa cằm lên tóc Miu, hít một hơi thật sâu. Mùi dầu gội nhẹ, mùi da thịt ấm, mùi gì đó rất Miu.
Một mùi khiến chị thấy bình yên theo cách chưa từng có.
⸻
Lena nhìn gương mặt đang ngủ trong tay mình hồi lâu. Rồi, như không kiềm được, chị đưa ngón tay vuốt nhẹ sống mũi em, xuống môi, rồi dừng lại ở cằm.
"Xinh thật." Giọng chị khàn vì buồn ngủ.
Miu nhăn mày rất nhẹ, môi mấp máy.
Lena cúi xuống gần hơn, môi lướt nhẹ lên môi em, thoáng như chạm vào cánh hoa.
"Của chị." Chị thì thầm.
"Hoàn toàn."
⸻
Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện khiến ánh mắt Lena tối lại một chút.
Không ai từng thấy Miu ngủ như thế này.
Không gia đình.
Không bạn bè.
Không ai ngoài chị.
Khoảnh khắc yếu ớt nhất, mềm nhất, không phòng thủ nhất của Miu, chỉ mình Lena có.
Ý nghĩ đó làm lòng chị nóng lên, ngực siết lại vì hạnh phúc gần như ích kỷ.
Chị vòng tay ôm Miu chặt hơn một chút, kéo em áp sát vào người mình đến mức không còn khe hở.
Miu rên nhẹ trong cổ họng, môi cọ vào da Lena.
Chị cứng người.
Tay đặt sau đầu Miu khẽ vuốt.
"Đừng dụ chị..." giọng Lena gần như không nghe thấy.
"Chị sẽ không nhịn đâu."
⸻
Lena định nằm im nữa, nhưng rồi ánh mắt rơi xuống gáy và vai Miu lộ ra dưới cổ áo rộng, đường cong mềm mại rõ ràng.
Nửa giây sau, chị cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vai em. Miu giật nhẹ, mi mắt run, hơi thở lệch nhịp.
Lena dừng lại, quan sát.
Một nụ hôn nữa, chậm hơn. Vai Miu lại run.
Mắt Lena cong lên, giọng thấp:
"Nhạy cảm ghê."
Không chống đỡ được bản năng, chị nghiêng đầu hôn lên cổ em lần nữa, lâu hơn.
Miu hít vào một hơi rõ rệt, rồi...
"Mmm..."
Một tiếng rên nhỏ thoát ra vô thức.
Lena như bị điện giật. Mắt tối hẳn lại. Bàn tay đang siết eo Miu nắm chặt ga giường.
"Miu..." giọng chị trầm xuống, khàn đến mức chính chị cũng thấy khác thường.
"Nếu em tỉnh mà làm vậy, chị sẽ không để em ngủ tiếp đâu."
Nhưng Miu vẫn chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều trở lại.
Lena nhìn em thêm một lúc lâu. Rồi chị đưa trán chạm vào trán em, thì thầm:
"Ngủ đi. Chị canh."
Căn hộ yên tĩnh.
Ánh nắng dịu.
Hai cơ thể quấn vào nhau như đã ở bên nhau cả đời.
Lần đầu tiên, Lena nhận ra:
Chị không còn chỉ muốn sở hữu Miu. Chị muốn giữ, muốn chăm sóc, muốn bảo vệ. Muốn xây một cuộc sống có em ở trung tâm.
Và trong im lặng đó, Lena khẽ mỉm cười.
Một nụ cười hiếm, đẹp đến mức nếu ai nhìn thấy chắc sẽ không tin đó là Lena Lorena Schuett lạnh lùng của giới tài phiệt.
"Ngủ ngon, tình yêu của chị."
Chị nhắm mắt lại, ôm Miu chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay, người này sẽ tan mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com