Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Buổi sáng hôm sau, biển phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn voan trắng, nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua đã khiến nó tan dần vào ánh nắng đầu ngày. Mặt trời chưa lên cao, chỉ mới nhô khỏi đường chân trời một đoạn, ánh sáng cam nhạt trải dài trên mặt nước, phản chiếu thành từng vệt lấp lánh như những dải ruy băng vàng mềm uốn theo sóng.

Lena mở mắt trước.

Miu vẫn nằm sát trong tay chị, mái tóc rối mềm dính nhẹ vào má, hơi thở đều và ấm. Lena nhìn thêm vài giây, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên góc môi em trước khi khẽ nhổm dậy.

Khi chị bước ra ban công, gió biển lập tức ôm lấy cơ thể, mang theo hơi mặn dịu và mùi nắng mới. Sóng vỗ nhẹ lên bờ cát, như đang gọi.

Hôm nay họ sẽ chọn nơi tổ chức lễ cưới.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lồng ngực Lena đã căng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa yên bình khó diễn tả.

Miu thức dậy ít phút sau, dụi mắt như một chú mèo con rồi loạng choạng bước ra ban công, áo ngủ rộng bay nhẹ theo gió.

"Chị dậy sớm vậy..." Giọng em khàn vì vừa ngủ dậy.

Lena quay lại, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

"Biển gọi."

Miu cười, hai tay ôm lấy lan can.

"Em cũng nghe."

Cả hai đi chân trần xuống bãi cát, cát mát lạnh dưới lòng bàn chân khiến Miu khẽ rùng mình. Lena nhìn động tác đó, lập tức nắm tay em kéo sát lại.

"Lạnh không?"

"Không nhiều."

"Em nói dối không giỏi."

Miu bật cười, để chị đan tay mình vào tay chị. Ngón tay Lena dài, ấm và chắc, nắm lấy tay em như thể chỉ cần buông ra một chút là gió có thể lấy mất.

Họ đi dọc bờ biển, nơi sóng chỉ chạm nhẹ vào mũi chân trước khi rút lại. Gió thổi tung mái tóc Miu, khiến em phải đưa tay vén lại, nhưng ngay lập tức bàn tay Lena đặt lên giúp, động tác chậm và cẩn thận như đang chạm vào thứ gì dễ vỡ.

"Ở đây được không?" Miu hỏi, chỉ vào một khoảng cát rộng gần hàng dừa.

Lena nhìn một lúc rồi lắc đầu.

"Gió mạnh. Tóc em bay hết, váy cũng vậy."

Miu chống nạnh.

"Chị nghĩ đến tóc em trước hả?"

"Ừ."

"Không nghĩ đến cảnh tổng thể à?"

Lena nghiêng đầu.

"Cảnh đẹp nhất là em."

Miu đỏ mặt quay đi, bước nhanh hơn.

"Chị nói nghe sến quá!"

Lena bước theo, giọng bình thản:

"Không sến. Sự thật."

Họ tiếp tục đi đến một đoạn bãi biển hơi cong, cát mịn như bột, phía sau là dãy nhà gỗ nhỏ của resort, phía trước là đường chân trời mở ra vô tận. Sóng ở đây nhẹ hơn, nước trong đến mức thấy cả vỏ sò dưới đáy.

Miu dừng lại.

"Chỗ này..."

Lena nhìn theo.

Ánh sáng hoàng hôn chiều nay sẽ rơi thẳng xuống vị trí này, không bị che bởi dừa hay mái nhà. Khi mặt trời lặn, cả bãi cát sẽ nhuộm thành màu cam hồng, biển sẽ phản chiếu ánh sáng như mặt gương lung linh.

Không tiếng nhạc lớn.
Không tiếng người.
Chỉ có tiếng sóng và gió.

Một nơi đủ yên để nghe tiếng tim người bên cạnh.

Lena bước lên vài bước, đứng ngay vị trí gần mép nước, rồi quay lại nhìn Miu.

"Ở đây."

Không phải câu hỏi. Mà là sự khẳng định tuyệt đối.

Miu tiến đến, đứng đối diện chị.

"Vì sao?"

Lena nhìn thẳng vào mắt em.

"Vì mặt trời lặn ở ngay trước mặt."

"Chỗ khác cũng thấy mà."

Lena lắc đầu.

"Không giống."

Chị bước lại gần hơn, nắm hai tay Miu, đặt lên ngực mình.

"Ở đây, khi mặt trời chạm biển, ánh sáng sẽ rơi lên em trước."

Miu sững lại.

Một câu nói đơn giản, nhưng đầy tính sở hữu dịu dàng đến mức khiến tim em mềm nhũn.

"Chị muốn thấy em dưới ánh sáng cuối ngày."

Giọng Lena thấp, khàn và chân thật đến mức biển cũng như lặng đi một nhịp.

Miu nhìn cảnh trước mắt, gió thổi nhẹ vào tóc, sóng chạm vào mắt cá chân, mặt biển mở rộng như một lời hứa.

"Em thích." Miu thì thầm.

"Rất thích."

Lena kéo em vào vòng tay, ôm chặt, cằm đặt lên vai.

"Vậy đây là nơi tụi mình cưới."

Miu nhắm mắt lại, để hơi thở của Lena hòa vào tiếng sóng.

"Chị Lena."

"Ừ?"

"Em thấy giống mơ."

Lena siết tay em.

"Không phải mơ. Đây là thật."

"Nhưng đẹp quá."

"Vì em đứng ở đây."

Hai người đứng như vậy rất lâu, không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng sóng và tiếng tim hòa vào nhau.

Rồi Miu mở mắt, nhìn thẳng vào đường chân trời.

"Chị Lena."

"Ừ?"

"Ngày cưới... khi mặt trời lặn xuống, em muốn chị nắm tay em thật chặt."

Lena mỉm cười, chậm rãi trả lời:

"Chị sẽ nắm tay em từ đầu đến cuối."

Miu quay sang, ánh mắt cong lên thành hình trăng non.

"Không được buông."

"Không."

"Cho dù sóng lớn?"

"Không."

"Cho dù gió mạnh?"

"Không."

"Cho dù..."

Lena đặt một nụ hôn lên môi em, nhẹ như sóng chạm cát.

"Không bao giờ."

Gió biển thổi mạnh hơn một chút, mang theo tiếng cười của Miu bay xa trên mặt nước.

Và ngay khoảnh khắc đó, cả hai đều biết:

Không cần nhà thờ lớn, không cần hoa rực rỡ, không cần hàng trăm người chứng kiến.

Chỉ cần một bãi biển, một hoàng hôn, và hai bàn tay nắm nhau đã đủ để trở thành đám cưới đẹp nhất đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com