Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

Hoàng hôn ở biển luôn đến chậm hơn trong trí nhớ, nhưng lại đến nhanh hơn trong thực tại. Mới đó trời còn xanh nhạt, thế mà chỉ một lúc quay đi quay lại, cả đường chân trời đã nhuộm một màu cam hồng, mềm như có ai đó lấy cọ quét nhẹ lên mép nước.

Từ cửa kính phòng mình, Lena nhìn thấy Miu đứng ở bãi cát phía trước, áo trắng bay nhẹ, tóc buộc cao nhưng vài lọn vẫn rơi xuống gáy. Em đứng ngay nơi sáng nay hai người chọn làm chỗ trao lời hứa, chân trần dính cát, mắt nhìn ra biển, giống như đang tập trước cho một khoảnh khắc mà chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Lena khó thở.

Chị không nhận ra mình đã nín thở từ khi nào. Chỉ đến khi Miu ngửa đầu, đưa tay che nắng và cười một mình với đường chân trời, tim chị mới đập lệch một nhịp mạnh, kéo chị trở lại với cơ thể.

Không suy nghĩ, Lena lấy chiếc áo mỏng khoác ngoài, mở cửa bước xuống.

Gió biển chiều mát hơn ban sáng, mang theo mùi muối dịu len vào cổ áo, mơn lên da, khẽ luồn qua kẽ tay. Cát dưới chân đã bớt nóng, mềm đến mức mỗi bước đi như lún vào thứ gì đó êm hơn cả đệm.

Miu vẫn chưa phát hiện ra Lena. Em đang nhặt một vỏ sò nhỏ, xoay xoay trong tay, ánh sáng hoàng hôn hắt lên những ngón tay thon, làm chúng như trong suốt. Tóc em hơi rối vì gió, vạt áo trắng mỏng ôm sát lưng, phác lại đường cong từ vai xuống eo một cách vô tình.

"Em đang nói chuyện với biển à?" Giọng Lena vang lên phía sau, thấp và trầm, hòa vào tiếng sóng.

Miu giật mình quay lại, mắt mở to, rồi cong lên thành nửa vòng trăng khi thấy chị.

"Chị xuống lúc nào vậy? Em không nghe tiếng chân luôn."

"Em mải nhìn biển." Lena dừng cách em vài bước, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hồng lên vì nắng.

"Chị ghen."

Miu bật cười. "Ghen với biển?"

"Ừ." Lena bước lại gần hơn, mỗi bước chân đều vững như thể đang bước vào một thứ gì đó chị đã đợi rất lâu.

"Nó được nhìn em lâu hơn chị."

Miu dù đã quen với kiểu nói thẳng của Lena, vẫn không tránh khỏi đỏ mặt.

"Biển nhìn bao nhiêu người mà..."

"Chị không quan tâm." Lena đáp gọn.

"Chị chỉ quan tâm có ai nhìn em."

Mặt trời lúc này đang trôi chậm dần xuống, viên tròn lửa đỏ nhúng nửa mình vào nước, kéo theo cả một vệt sáng dài như con đường dẫn thẳng tới nơi hai người đang đứng.

"Đẹp quá..." Miu vô thức thốt lên, mắt mở to, tay vẫn nắm vỏ sò, gió thổi làm vạt áo tung nhẹ, để lộ chút da nơi hông.

Lena nhìn thẳng vào em.

"Đẹp."

Miu tưởng chị đang nói về hoàng hôn.

Cho đến khi quay sang, bắt gặp ánh mắt đó.

Không phải ánh mắt ngắm cảnh. Mà là ánh mắt của người đứng bên bờ vực, chỉ cần thêm một bước là rơi xuống nơi sâu nhất trong lòng mình, và họ sẵn sàng.

Gần đó có một đoạn tường gỗ thấp, nơi resort dùng để treo những dây đèn nhỏ cho buổi tối. Ánh nắng cam hắt vào mặt gỗ, tạo thành những mảng màu ấm như than hồng.

Lena nắm lấy tay Miu, kéo nhẹ.

"Lại đây."

"Đi đâu ạ..." Miu vừa hỏi vừa để mặc mình bị dẫn đi. Chỉ đến khi lưng chạm vào mặt gỗ mát lạnh, em mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức hơi thở quyện vào nhau.

Lena đặt một tay lên tường, sát đầu em, tay còn lại vẫn giữ lấy ngón tay Miu, đan chặt đến mức như muốn hòa làm một.

"Chị Lena..." Miu thì thầm, giọng khẽ như tiếng cát trượt.

"Ừ?"

"Ở đây... gần biển vậy..."

"Có ai đâu." Lena liếc quanh một vòng, đuôi mắt mang theo thứ ánh sáng nguy hiểm mà Miu đã dần quen thuộc.

"Chỉ có sóng. Và gió. Và em. Và chị."

Gió thổi mạnh hơn một chút, cuốn mùi biển, mùi nắng, mùi da thịt ấm của Miu vào nhau, gây cho Lena một cơn choáng ngắn.

Chị cúi xuống, đến mức Miu có thể đếm được từng sợi mi của chị.

"Em biết thế này giống gì không?" Giọng Lena khàn đi.

"Giống... gì?"

"Giống buổi tập trước ngày cưới." Khóe môi Lena cong nhẹ.

"Chỗ chúng ta nói đồng ý."

Miu cười, nhưng nụ cười run.

"Chưa biết em có đồng ý không..."

Lena nhìn em thật sâu.

"Em không có lựa chọn đâu."

Miu định phản bác thì bàn tay trên tường trượt xuống, đặt lên eo, kéo em sát hẳn vào người Lena.

"Haa—"

Lưng em ép vào gỗ, trước ngực là thân nhiệt ấm nóng của chị, giữa hai người không còn khoảng trống. Miu cảm nhận rõ nhịp tim Lena đang đập mạnh, đều nhưng hơi nhanh, như có thứ gì đang cố thoát ra.

Gần quá. Đến mức khó thở.

Nhưng không muốn né.

Lena không hôn ngay. Chị chỉ đứng đó, nhìn Miu thật lâu, như thể cố khắc từng chi tiết vào trí nhớ: khóe mắt cong cong, vệt nắng sót lại nơi sống mũi, làn da còn ửng đỏ vì gió.

"Miu."

"Dạ..."

"Nếu sau này em nói với ai khác câu 'em đồng ý'..." Lena ghé sát hơn, giọng trầm đến mức gió biển cũng không dám chen vào.

"Chị sẽ làm gì?" Miu hỏi lại, hơi thở dồn dập.

Lena không chớp mắt.

"Chị sẽ kéo em về, hôn em ngay trước mặt người đó, để cả thế giới hiểu là em thuộc về ai."

Miu nghẹn.

"Chị độc đoán quá."

"Ừ." Lena thừa nhận, không né tránh.

"Nhưng chỉ với em."

Không chờ thêm, chị cúi xuống.

Nụ hôn đến không phải như một cú chạm nhẹ, mà như thứ gì đã bị kìm rất lâu cuối cùng được buông ra.

Môi Lena phủ lên môi Miu, nóng, sâu, không vội vàng nhưng dứt khoát, như muốn chiếm lấy mọi hơi thở của em. Tay trên eo siết lại, kéo em sát hơn, đến mức Miu cảm nhận được cả từng cử động nhỏ nơi lồng ngực chị.

Miu bật ra một tiếng "mmh" rất nhỏ, tay vô thức bấu vào vạt áo Lena, đầu óc chao đảo.

Sóng vỗ phía sau, gió thổi qua vai, nhưng tất cả như bị kéo lùi xa. Chỉ còn môi chị, hơi thở chị, mùi da thịt ấm áp khiến Miu thấy mình tan ra, bỏ quên cả sức nặng của cơ thể mà dựa hoàn toàn vào người đối diện.

Lena nghiêng đầu, nụ hôn sâu hơn. Lần này, có gì đó gần như tuyệt vọng, như thể chị đang đánh dấu, đang khẳng định, đang van xin và đồng thời ra lệnh trong cùng một khoảnh khắc.

Một lần nữa. Thêm một chút nữa. Để chắc rằng em ở đây. Ở với chị. Không đi đâu.

Miu bắt đầu đáp lại.

Ban đầu còn ngập ngừng, nhưng rồi, khi tay em trượt lên sau gáy Lena, kéo chị gần hơn, mọi ngập ngừng tan chảy. Em hôn lại, sâu không kém, môi mở ra, đón lấy, trao đi.

Lena thoáng khựng lại, như bất ngờ vì sự chủ động đó, rồi hoàn toàn mất kiểm soát. Tay đang giữ eo em trượt lên lưng, cảm nhận từng thớ cơ nhỏ rung lên dưới lớp vải mỏng. Tay kia vẫn giữ tay em, đan ngón chặt đến nỗi Miu cảm nhận được cảm giác tê tê nơi đầu ngón tay.

Gió tung vạt áo, làm làn da vùng hông chạm vào vải áo của Lena. Cảm giác da chạm da ấy khiến Miu rùng mình, nụ hôn càng lẫn lộn mùi nắng, mùi muối, mùi người.

Cuối cùng, khi cả hai phải tách ra vì thiếu không khí, trán vẫn chạm trán, hơi thở hòa vào nhau, môi vẫn còn ướt, mắt vẫn còn mờ đi một nhịp.

"Chị..." Miu thì thầm, giọng khàn vì nụ hôn dài.

"Ừ." Lena trả lời, cũng không ổn hơn.

"Chị hôn kiểu đó... giống muốn ăn luôn linh hồn em vậy."

"Ừ." Mắt Lena tối lại, sâu như nước biển khuya.

"Chị muốn giữ luôn linh hồn em."

Miu bật cười, nhưng đôi mắt long lanh.

"Em cho rồi còn gì."

Lena im một lúc, rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi em một cái rất nhẹ, đối lập hoàn toàn với nụ hôn khi nãy.

"Cho rồi thì đừng đòi lại."

"Em đâu có ngu..."

"Em mà đòi," Lena ghé sát tai em, hơi thở nóng khiến sống lưng Miu run rẩy,

"Chị sẽ hôn tới khi em quên luôn mình định nói gì."

Mặt trời cuối cùng cũng chạm hẳn xuống mặt biển, cả bầu trời như bốc cháy trong những dải cam, đỏ, hồng, phản chiếu lên làn da hai người, khiến mọi đường nét đều trở nên mềm và ấm.

Trong khoảnh khắc ấy, Miu nhìn Lena rất lâu.

Không phải Lena của phòng họp, không phải Lena của những bản báo cáo và cuộc thương lượng. Chỉ là Lena với đôi môi còn ửng đỏ, ánh mắt sâu, tay vẫn giữ chặt tay em như sợ chỉ cần lơi một chút là gió sẽ cướp mất.

"Chị này."

"Ừ?"

"Ngày cưới... em sẽ đứng đúng chỗ này."

"Ừ."

"Và chị cũng vậy."

"Ừ."

"Chị nắm tay em như nãy..."

"Chị sẽ không buông."

"Dù sóng mạnh?"

"Không."

"Dù gió lớn?"

"Không."

Miu cười, môi vẫn còn nóng.

"Dù em khóc xấu xí?"

Lena nhìn em thật sâu, rồi nói chậm, như khắc vào từng nhịp sóng:

"Em có khóc đến mức nào, chị cũng sẽ hôn em như vừa rồi để em không nói được câu 'không' nào."

Biển chiều cuộn lên, rồi lùi xuống.

Bầu trời sẫm dần, nhưng ánh sáng cuối cùng vẫn nằm lại nơi khóe môi hai người, nơi da tay đang đan chặt, nơi lồng ngực vẫn còn dồn dập.

Ở đó, giữa biển và trời, giữa gió và cát, giữa nắng sắp tắt và đêm sắp lên, hai người đứng sát vào nhau, như luyện trước cho ngày mai, ngày kia, và cả những năm tháng rất dài sau đó, khi họ không chỉ hôn nhau vì khao khát, mà vì lời hứa:

Đây là nơi chị giữ em lại, và là nơi em chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com