Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Sau khi tắm nước ấm và thay trang phục, cả hai trở lại phòng với mái tóc còn hơi ướt, da vẫn giữ hơi biển và mùi xà phòng dịu nhẹ. Miu buộc tóc lên cao, mặc chiếc váy sundress trắng đơn giản; còn Lena chọn sơ mi linen mở hai cúc, tay áo xắn lên, trông vừa thoải mái vừa sắc nét theo đúng phong cách của chị.

Trên bàn đặt một tấm thiệp nhỏ, chữ viết mềm như sóng:

"15:00. Chọn nhẫn cưới tại boutique riêng của resort."

Miu cầm lên, mắt mở to.

"Chọn nhẫn cưới?"

Lena nhìn em, khóe môi cong nhẹ.

"Ừ. Nhẫn cầu hôn chỉ có một chiếc thôi."

Miu đưa tay nhìn chiếc nhẫn đính hôn đang đeo, ánh kim cương nhỏ lấp lánh dưới nắng, như giọt nước biển đông lại.

"Em tưởng... chị chuẩn bị hết rồi chứ."

Lena bước đến gần, nắm lấy tay em, ngón cái vuốt nhẹ lên đốt ngón áp út.

"Chị muốn cái này tụi mình chọn cùng nhau."

Giọng chị chậm và trầm, mang theo sự chắc chắn không thể nhầm:

"Đây là quyết định của hai người."

Không phải một mình chị.

Miu ngẩn người một giây, rồi nở nụ cười mềm đến mức khiến tim Lena thắt lại.

"Em thích vậy."

Boutique nhẫn cưới nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ hướng biển, cửa kính lớn để ánh sáng tự nhiên tràn vào. Không gian bên trong ấm áp với gỗ sáng màu, những hộp nhung trắng tinh, ánh đèn vàng nhẹ phản chiếu trên bề mặt kim loại.

Nhân viên bước ra chào, giọng nhẹ như gió biển:

"Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ hai cô dâu."

Miu đỏ mặt ngay lập tức.

"Cô dâu..."

Lena nắm tay em chặt hơn, như khẳng định.

"Đúng."

Nhân viên mở một hộp dài, bên trong là nhiều mẫu nhẫn:
    •    vàng trắng mảnh
    •    vàng hồng mềm
    •    bạch kim bóng
    •    một số có đường sóng biển khắc bên trong
    •    một số trơn nhẵn tinh giản

Miu nhìn, mắt long lanh như trẻ con nhìn quầy kẹo.

"Đẹp quá..."

Lena đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên eo em.

"Chị muốn kiểu đơn giản."

Miu quay lại.

"Sao?"

"Để khi nhìn vào, người ta thấy ngay đó là nhẫn cưới." Lena nói, ánh mắt sâu.

"Không phải trang sức."

Miu cắn môi thích thú với ý niệm đó.

"Em thì thích có chút gì đặc biệt."

"Như gì?"

"Như... khắc tên?"

Lena nhíu mày rất khẽ.

"Tên thì ai cũng làm."

"Vậy khắc cái gì?"

Lena cúi xuống, môi gần chạm tai em:

"Ngày em đồng ý."

Miu đỏ mặt đến tận tai.

Nhân viên lấy ra mẫu cuối:

Một cặp nhẫn bạch kim mỏng, đường nét tinh tế, bên trong lòng nhẫn khắc một đường sóng nhỏ, tinh tế đến mức chỉ người đeo mới thấy.

"Bộ này được làm riêng cho resort," nhân viên nói.

"Ý nghĩa là hai đường sóng gặp nhau và đi cùng hướng."

Miu nhìn ngay, như bị hút vào.

"Xinh quá..."

Lena không nhìn nhẫn. Chị đang nhìn Miu.

"Em muốn thử không?"

Miu gật đầu.

Nhân viên đưa chiếc nhẫn nhỏ cho Miu.

Khi em ướm vào tay mình, bạch kim ôm lấy ngón áp út vừa khít, đường sóng bên trong chạm vào da tạo cảm giác có một bí mật chỉ mình biết.

"Đẹp..."

Lena nhẹ nhàng cầm tay em, xoay nhẫn một chút.

"Vừa."

"Chị thử đi."

Nhân viên đưa chiếc còn lại cho Lena. Khi nhẫn trượt vào đầu ngón áp út của chị, Miu nhìn chăm chú, mắt sáng như muốn ghi lại khoảnh khắc đó.

"Đẹp... nhưng..."

Lena nghiêng đầu.

"Nhưng?"

Miu cười tinh nghịch.

"Em muốn tự tay đeo cho chị."

Lena im một nhịp, rồi tháo nhẫn ra, đưa cho em.

"Được."

Miu cầm chiếc nhẫn bằng hai tay, thận trọng như nâng vật gì quá quý để chạm mạnh.

"Chị đưa tay cho em."

Lena đưa tay trái ra, lòng bàn tay mở, ngón áp út hơi cong lại như vô thức chờ đợi.

Miu nâng tay chị lên gần môi mình, từ tốn ướm nhẫn vào đầu ngón. Kim loại lạnh chạm vào da Lena, trượt xuống một đoạn.

Cảm giác ấy chạy nhanh dọc sống lưng chị đến mức Lena phải nín thở.

"Vừa đẹp luôn..." Miu nói, ánh mắt lấp lánh.

Em lại định đẩy nhẫn xuống thêm. Nhưng ngay khi nhẫn sắp vượt qua đốt cuối. Lena bất ngờ nắm lấy cổ tay em.

Không mạnh. Nhưng đủ chắc để khiến Miu dừng lại.

Miu ngẩng lên, mắt mở lớn.

"Chị...?"

Lena cúi đầu, kéo tay em lại gần hơn, môi gần như chạm vào xương cổ tay mảnh.

Giọng chị trầm, hơi khàn, mang theo một loại nóng bỏng khiến Miu mất phương hướng:

"Dừng lại."

"Vì sao...?"

Lena nghiêng đầu, môi lướt rất nhẹ lên đầu ngón tay Miu đang giữ nhẫn thoáng đến mức như ảo giác, nhưng đủ để tim em lệch nhịp.

"Vì khi em đẩy nó qua đoạn cuối..." Lena thì thầm, hơi thở nóng phả lên da, "đó sẽ là khoảnh khắc em trở thành vợ chị."

Miu cảm giác đầu gối mình mềm đi.

Lena nói tiếp, giọng chậm, từng từ như tan trên da:

"Và chị muốn..." môi chạm kẽ ngón tay em, "...được làm điều đó trước mặt biển, hoàng hôn, và tất cả những người sẽ chứng kiến rằng em thuộc về chị."

Miu đỏ bừng, tim đập mạnh.

"Chị nói kiểu đó... nghe... nguy hiểm quá."

Lena nhếch môi:

"Không nguy hiểm."

Chị cúi xuống, hôn lên chính chiếc nhẫn đang dừng ở đốt ngón tay mình.

"Chỉ đúng."

Lena rút tay lại, trượt nhẫn ra khỏi ngón, đặt vào lòng bàn tay Miu.

"Giữ đi."

"Sao ạ...?"

Lena nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn sâu như đáy nước:

"Để chờ khoảnh khắc chị đeo nó cho em."

Miu hít sâu, giọng gần như run:

"Chị không sợ em đổi ý à?"

Lena cúi sát, môi lướt qua khóe môi em mà không chạm hẳn:

"Em không đổi được."

"Vì sao..."

"Vì em yêu chị."

Miu nghẹn, tim như rơi xuống rồi bật ngược lên.

Lena thì thầm, gần như cắn nhẹ môi em:

"Và chị sẽ khiến em nói câu đó trước mặt mọi người."

Miu nhìn nhẫn trong tay, cảm giác ngọt đến đau lan ra khắp lồng ngực.

"Vậy..." em thì thầm, "tụi mình mới chỉ thử thôi."

Lena nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện.

"Ừ." Chị cười khẽ, "và em thử làm chị mất kiểm soát rất thành công."

Miu bật cười trong hơi thở, gò má đỏ hồng.

"Cái chị này thật là..."

Lena hôn nhẹ lên môi em, chỉ chạm rồi rời:

"Chờ lễ cưới."

Trên đường về, nắng dịu lại, biển xanh hơn.

Miu không ngừng vuốt chiếc hộp nhẫn trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Lena.

"Chị Lena."

"Ừ?"

"Em thấy giống kết hôn thật rồi."

Lena nắm tay em, đan ngón chặt:

"Vì đúng vậy."

Và lần đầu tiên, không phải Lena siết chặt mà Miu là người chủ động nghiêng đến, đặt một nụ hôn dài lên môi chị, sâu và chắc, đầy cảm giác tự nguyện ở lại.

Không phải bị giữ.

Mà là lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com