Chap 7
Từ ngày nhập học đến lúc kỳ đầu tiên bắt đầu ổn định, Lena phát hiện ra một chuyện: lịch trình của Miu... dễ nhớ hơn bất kỳ giáo trình nào.
Không phải vì Miu đơn điệu. Ngược lại, em là kiểu người luôn có chuyện bất ngờ diễn ra quanh mình. Nhưng giữa tất cả những ngẫu hứng và tự do đó, vẫn có những quy luật rất nhỏ, chỉ cần đủ kiên nhẫn là nhìn thấy.
Và Lena vốn sinh ra để nhìn thấy những thứ như vậy.
⸻
Buổi sáng, khoảng tám giờ rưỡi, nếu không có giờ học sớm, Miu sẽ xuất hiện ở quầy đồ uống nhỏ gần khu Nghệ thuật. Em gọi gần như chỉ một món: trà sữa ô long ít ngọt. Lena biết được điều đó sau ba ngày tình cờ đi ngang qua đúng giờ.
Ngày đầu tiên, cô nhìn thấy Miu cầm ly đó.
Ngày thứ hai, cũng vậy.
Ngày thứ ba, cô đứng lại lâu hơn một chút, nghe loáng thoáng tiếng Miu nói với nhân viên:
"Như cũ nha chị."
Lena ghi chú trong đầu: Miu không thích đổi món. Em thích sự quen thuộc hơn là mạo hiểm với đồ uống.
Buổi trưa, nếu trời không mưa, Miu sẽ ngồi ở bậc thềm trước phòng vẽ. Em vừa ăn, vừa xem sổ sketch, tai nghe một bên tai. Khi tập trung, Miu luôn chu môi nhẹ, và khi bí ý tưởng, em thường chống cằm, nhìn ra khoảng sân vắng trước mặt.
Lena tình cờ đi ngang qua đó... đủ nhiều lần để biết rằng:
Thứ Miu thích ăn nhất là cơm gà sốt cay.
Thứ hai là mì xào.
Thứ ba là... không ăn gì, chỉ uống nước và nhai kẹo.
"Không ăn hả?" bạn em hỏi một lần.
"Không đói," Miu đáp. "Muốn vẽ hơn."
Lena nghe được câu đó khi đang đứng ở tầng trên. Cô không thấy rõ mặt Miu, nhưng nghe rất rõ giọng nói vẫn trong, vẫn ấm, chỉ trầm hơn so với năm xưa.
⸻
Buổi chiều, nếu không có giờ học, Miu hay ghé thư viện nhỏ gần khu Nghệ thuật. Không phải thư viện trung tâm rộng lớn mà sinh viên nào cũng đến, mà là thư viện gọn hơn, yên tĩnh hơn, nhiều sách màu sắc hơn.
Lena cũng ở thư viện. Không phải vì cô muốn giả vờ tình cờ gặp Miu. Ít nhất, đó là điều cô tự nói với bản thân.
Cô ngồi ở tầng trên, nơi nhìn xuống được khoảng trống giữa các dãy sách. Miu luôn chọn bàn sát cửa sổ, ánh sáng tốt, gió nhẹ, và yên tĩnh. Em trải bút, thước, laptop, đôi khi cả hộp màu nước ra trước mặt như đang bày một thế giới nhỏ của riêng mình.
Lena đặt sách xuống, mở trang mới. Nhưng mỗi lần lật trang, cô lại liếc xuống. Cô dần biết Miu có thói quen nghịch đầu bút khi suy nghĩ. Khi căng thẳng, em sẽ cắn nhẹ môi dưới. Khi vui, chân em sẽ đung đưa không cần lý do.
Có khi bạn em nhắn: "Đi ăn không?"
Miu nhìn màn hình, môi cong cong, nhưng trả lời sau vài phút. Em luôn phân vân một chút trước khi rời khỏi bàn.
Lena cũng ghi nhớ điều đó.
⸻
Đôi khi, Lena tự hỏi những việc mình làm có kỳ quặc không.
Cô bước qua hành lang, cầm sách, tỏ ra đang bận học, nhưng trong phạm vi tầm mắt, cô luôn tìm xem Miu đang ở đâu. Khi nghe tiếng gọi "Miu ơi!", cô không quay đầu, nhưng tai thì hướng về phía đó.
Một lần, cô đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống sân. Miu đang đi cùng nhóm bạn, cười lớn, tay vung rộng. Nắng chiếu lên mái tóc buộc cao của em, tạo một quầng sáng như halo.
Lena nhìn đến mức quên mất mình đang cầm điện thoại, màn hình đã tối từ lâu.
Đó là kiểu "theo dõi" không để lại dấu vết. Không ảnh chụp. Không ghi âm. Không lưu trữ. Chỉ có ánh mắt và trí nhớ.
Nếu ai đó hỏi, Lena có thể kể lại cả tuần của Miu: em ăn gì, học gì, thích đứng ở đâu, hay quên gì, hay cười với ai.
Nhưng chẳng ai hỏi và Lena cũng không định trả lời.
⸻
Một buổi chiều, khi Lena đang ở thư viện chính, hành lang bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của mấy sinh viên nam từ khoa khác.
"Tao nói thiệt, con nhỏ đó chắc hot nhất khóa tụi nó luôn á."
"Miu á?"
"Ừ. Nhìn vậy thôi chứ khó gần nha. Tao nhắn mấy lần rồi mà trả lời được vài chữ."
"Thôi bớt mơ. Con gái nhà tập đoàn đó. Mày tưởng dễ cua hả?"
Lena không ngẩng đầu. Không nhìn ra ngoài. Nhưng tay cô đang đặt lên mép sách bỗng siết lại, móng tay ghim vào trang giấy.
Cô không bực vì người ta để ý Miu. Miu rực rỡ như vậy, chuyện đó là hiển nhiên.
Điều khiến Lena khó chịu là cách họ nói. Xem Miu như một đối tượng để thử vận may. Một người để "cua".
Cô lật trang sách. Không đọc dòng nào. Trong đầu chỉ vang một suy nghĩ rất nhỏ nhưng sắc:
Đừng động vào.
Em ấy không phải để các người chạm vào.
⸻
Đêm hôm đó, Lena mở một quyển sổ mới. Quyển cũ nơi cô vẽ Miu trong những năm còn nhỏ đã được đặt sâu trong ngăn tủ.
Cô mở trang đầu. Lần này, không vẽ. Cô viết.
"Em thích uống trà ô long ít ngọt. Hay quên ăn khi vẽ. Cười nhiều, nhưng mắt đôi khi trống rỗng. Bạn bè nhiều, nhưng thích ngồi một mình lúc chiều muộn."
Cô ngừng bút, rồi viết thêm:
"Em giống một bức tranh đẹp treo nơi công cộng. Ai đi ngang cũng có thể dừng lại ngắm. Nhưng chị... không muốn em chỉ là như thế."
Lena gấp sổ lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ không phải si mê, không phải nhẹ nhàng. Nó là thứ sâu, chậm, nhưng bám rất chắc.
Cô chưa làm gì cả. Chưa đến gần. Chưa bước vào thế giới của Miu. Nhưng cô biết, không sớm thì muộn, sẽ có ngày cô không thể chỉ đứng nhìn.
Giờ, chỉ cần học thuộc.
Quan sát.
Hiểu em.
Phần còn lại thì Lena có thời gian. Bảy năm chờ được, thêm vài tháng không đáng gì. Quan trọng là lần này, khi cô bước vào khung hình, Miu sẽ không thể dễ dàng đi khỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com