Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm trắng, tạo những vệt sáng mềm trên ga giường nhàu. Tiếng sóng ngoài kia vẫn đều, nhưng dịu hơn, như đang thở cùng căn phòng.

Miu mở mắt trước hay đúng hơn, cố mở.

Toàn thân em như bị cát ướt kéo xuống giường, từng cơ bắp đều biểu tình. Eo đau nhẹ, chân mềm, vai như mất lực.

"...trời ơi."

Giọng em khàn đến mức chính mình còn giật mình.

Bên cạnh, Lena đang nằm nghiêng, một tay đặt ngang eo Miu, hơi thở đều, tóc rối nhẹ, gương mặt thư giãn hiếm thấy. Trông chị hoàn toàn yên bình.

Miu liếc sang.

Không công bằng gì hết.

Chị trông như chỉ ngủ một giấc ngon, còn em thì như vừa chạy marathon ba tiếng liền.

Miu nhích người thử.

Ngay lập tức một cơn mỏi lan từ đùi lên hông khiến em bật ra tiếng rên nhỏ:

"Á..."

Lena mở mắt ngay lập tức. Không buồn, không mơ màng. Mà là kiểu tỉnh rất nhanh, bản năng.

Chị nhìn em một giây, rồi môi cong lên rõ rệt:

"Dậy không nổi?"

Miu quăng gối vào mặt chị.

"Chị im đi."

Lena bắt gối bằng một tay, không chút nỗ lực, rồi chống người lên, cúi xuống gần mặt em.

"Em rên nghe hay thật."

"LENA!"

Miu đỏ bừng, kéo chăn lên che mặt.

Lena cười nhỏ, giọng trầm buổi sáng càng nguy hiểm:

"Chị đã nói rồi mà."

"..."

"Em chủ động thì chịu hậu quả."

Miu đạp nhẹ chân vào người chị dưới chăn.

"Không thèm nói chuyện với chị nữa."

"Không được."

"Vì sao?"

"Vì chị đói."

Miu tưởng chị nói đói sáng nhưng ánh mắt Lena lướt dọc cổ em rồi dừng lại ở một điểm trên vai.

Miu cứng người.

"Chị đói cái gì?"

Lena dùng ngón tay kéo chăn xuống một chút, để lộ vai Miu.

Trên da trắng mịn, một dấu đỏ tím rõ ràng, hình răng hơi mờ.

Miu hét lên nhỏ:

"LENA!!!"

Chị nhướng mày, vẻ rất tự hào:

"Đẹp."

"Không đẹp!! Em phải gặp mọi người đó!!"

Lena chạm nhẹ môi lên dấu đó, hôn một cái chậm, cố tình kéo dài.

"Không sao."

"Có sao!!"

Miu cố đẩy chị ra, nhưng tay yếu đến mức chỉ chạm được.

Lena cười thành tiếng.

Miu gom sức bật dậy.

Sai lầm.

Lưng và đùi lập tức phản đối. Em ngã xuống giường lại, mặt chôn vào gối, rên thảm:

"Không đi nổi..."

Lena nằm xuống cạnh, chống đầu nhìn em, giọng vừa dịu vừa đắc thắng:

"Chị nói rồi."

"..."

"Em không bước ra khỏi giường nổi đâu."

Miu lấy gối đập chị lần nữa. Lena cầm lấy tay em, đan ngón, hôn lên các khớp tay.

"Chị tự hào về em."

"Cái gì mà tự hào..."

"Em làm chị mất kiểm soát."

Miu đỏ đến mức muốn bốc cháy.

"Chị đừng nói nữa..."

"Không được."

"Lena!"

"Em phải nghe."

Lena cúi xuống, môi sát tai em:

"Đêm qua em tuyệt lắm."

Miu đạp chị lần nữa, đợt này yếu đến mức Lena chỉ cười.

Một lúc sau, khi Miu lấy lại hơi thở, em quyết tâm ngồi dậy.

"Em phải đi rửa mặt..."

Miu chống tay xuống giường, cố nâng người. Lena nhìn, khoanh tay, rõ ràng chờ xem.

Miu đứng được.

Một giây.
Hai giây.

Rồi đầu gối em khuỵu xuống. May mà Lena vòng tay ra đỡ ngay, kéo vào lòng mình.

"Em đi đâu thì nói chị bế."

"Em không cần!"

"Em vừa suýt ngã."

"Tại em chưa... chưa khởi động!"

Lena nghiêng đầu.

"Em định làm yoga trước khi đi vệ sinh?"

"..."

Không trả lời được.

Lena bế Miu lên như không cân nặng, tay dưới đùi, tay sau lưng.

"Lena! Thả em xuống!!"

"Không."

"Em tự đi được!"

"Em nói vậy từ năm phút trước."

Miu đấm nhẹ vào vai chị.

"Chị đừng có tự mãn!"

"Chị không tự mãn."

Lena cúi xuống, hôn lên môi em một cái chậm, sâu vừa đủ khiến Miu mất tiếng.

"Chị tự hào."

Trong phòng tắm, Lena đặt Miu lên bồn rửa nhẹ nhàng.

Miu nhìn gương và suýt ngất.

Trên cổ, vai, ngay dưới xương quai xanh, ba dấu đỏ tím hiện rõ.

"TRỜI ƠI!!"

Miu quay sang:

"Lena Lorena Schuett!! Chị làm cái gì vậy?!"

Lena đứng tựa tường, khoanh tay, giọng không hề hối lỗi:

"Đánh dấu."

"Em phải gặp gia đình đó!!"

"Ừ."

"Rồi mọi người sẽ thấy!"

"Ừ."

"LENA!!"

Chị bước lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ em:

"Cho họ biết em thuộc về ai."

Miu há hốc miệng:

"Chị... chị không được nói câu đó với mặt tỉnh như vậy!!"

Miu cố lấy kem che khuyết điểm.

Tay run. Không lên đều.

Lena lấy hộp trong tay em.

"Đưa chị."

"Không cho!!"

"Em muốn đi ra ngoài với ba vết tím to bằng đồng xu trên cổ?"

"..."

Lena tán kem lên cổ Miu bằng đầu ngón tay, động tác chậm, cẩn thận đến bất ngờ.

Miu im lặng, hơi thở loạn, vì cảm giác ngón tay lạnh chạm da nóng.

Lena mỉm cười:

"Xong."

Miu nhìn gương. Đúng là mờ đi. Nhưng không hết.

"Thấy chưa!!"

Lena nhún vai.

"Không ai nhìn kỹ đâu."

Ngay lúc đó tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại Miu trên giường. Miu với tay lấy.

Tin từ ba Miu: Con đâu rồi? Mọi người đang hỏi hai đứa.

Miu chết lặng. Quay sang nhìn Lena đầy tuyệt vọng:

"Chết rồi..."

Lena cúi xuống, hôn lên trán em:

"Không sao."

"Không sao kiểu gì?!"

Lena mở cửa phòng tắm, bế Miu lên lại.

"Chị sẽ mang em ra."

"Không!! Em tự đi được."

"Em không đi nổi."

"Em..."

Lena thì thầm sát tai em:

"Tin chị."

Miu cắn môi.

"Thôi được rồi."

Và thế là hai người xuất hiện ở khu tiệc sáng, Lena bế Miu trên tay như bế công chúa, Miu cố kéo tóc che cổ.

Không ai nói gì trong một giây.

Rồi mẹ Miu bật cười:

"Con bé không đi nổi thật kìa."

Miu muốn độn cát chui xuống. Lena chỉ siết tay quanh eo em, thì thầm:

"Đêm qua em làm tốt lắm."

"LENA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com