Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

Sân bay quốc tế đông vừa phải, người kéo vali, tiếng loa thông báo, mùi cà phê rang mới thoang thoảng. Miu kéo vali hồng của mình bằng một tay, tay còn lại nắm chặt tay Lena, bước hơi chậm vì chân vẫn... chưa hoàn toàn hồi phục.

Lena đi bên cạnh, bước đều, ánh mắt quét xung quanh như đang đánh giá môi trường.

"Chị không cần nhìn người ta như vậy đâu." Miu thì thầm, khẽ huých vai chị.

"Có người nhìn em."

"Ở sân bay ai cũng nhìn nhau mà."

"Không phải kiểu đó."

"Kiểu nào?"

"Kiểu nhìn vào chân em."

Miu đỏ mặt, kéo tay Lena:

"Họ nhìn vì em xách vali dễ thương."

Lena liếc sang, giọng thấp:

"Họ nhìn vì em đi không vững."

Miu cắn môi, ngượng đến muốn tan vào nền gạch.

"Chị đừng nói nữa..."

Lena cúi xuống gần tai em:

"Chị cảnh báo rồi. Em chủ động quá nên..."

"Lena Lorena Schuett!"

"Có mặt."

"Im lặng."

Lena mỉm cười hài lòng.

Khi làm thủ tục, nhân viên quầy nhìn lên, mắt sáng một chút khi thấy hai cô dâu đeo nhẫn bạc giống nhau.

"Tuần trăng mật ạ?" cô hỏi, giọng vui vẻ.

Miu mỉm cười tươi:

"Dạ đúng!"

Lena không thay đổi biểu cảm, nhưng tay nắm eo Miu siết nhẹ, như muốn khẳng định.

Nhân viên tiếp tục:

"Hai cô đẹp đôi thật đấy."

Miu vui đến sáng cả mặt.

Lena nhìn người đó một giây, ánh mắt bình tĩnh. Nhân viên lập tức quay lại màn hình máy tính.

Miu nghiêng đầu:

"Chị làm gì vậy?"

"Nhìn."

"Nhìn gì?"

"Xem người ta nhìn em bao lâu."

"Chị bị gì vậy..."

"Bảo vệ em."

Miu bật cười, áp tay lên má Lena:

"Không ai cướp em đâu."

Lena đáp ngay, không do dự:

"Không ai được phép làm điều đó."

Sau khi vào phòng chờ, Miu ngồi xuống ghế, chân duỗi nhẹ, thở phào.

"Em thấy không?" Lena nói, lấy áo khoác phủ lên chân em, "Đi lại chưa ổn."

"Vì tối qua chị..."

Miu ngừng lại, cắn môi. Lena nhướng mày:

"Vì tối qua chị làm gì?"

"..."

"Em nói tiếp đi."

"Người ta không thèm nói."

"Chị nhớ rõ mà."

"Lena!"

"Ừ?"

"Người ta đang nhìn!"

"Để họ nhìn."

Lên máy bay, chỗ ngồi của họ là ghế đôi cạnh cửa sổ, rộng, có rèm riêng.

Miu chọn ngồi sát cửa, mắt sáng như trẻ con:

"Em thích nhìn mây."

"Chị thích nhìn em."

Miu quay sang, định mắng nhưng ánh mắt Lena nghiêm túc đến mức tim em đập lệch một nhịp.

Lena không nói để trêu. Chị nói thật.

Miu quay đi, má nóng rực.

Khi tiếp viên đi ngang, một anh tiếp viên trẻ dừng lại, cúi nhẹ:

"Cô cần giúp đỡ đặt hành lý không?"

Miu cười lịch sự:

"Dạ không, em ổn..."

Lena đặt tay lên vai Miu, trả lời thay:

"Cảm ơn. Vợ tôi cần nghỉ ngơi."

Anh tiếp viên hơi ngạc nhiên, rồi cười:

"Vâng, chúc hai cô có chuyến đi tốt đẹp."

Anh ta rời đi.

Lena nhìn theo một giây, ánh mắt tối sầm lại.

Miu chống trán:

"Chị ghen nữa rồi..."

"Không."

"Chị vừa chặn người ta mà."

"Anh ta nhìn em quá lâu."

"Anh ấy lịch sự thôi."

"Anh ta nhìn vào cổ em."

Miu tái mặt:

"Thấy dấu rồi hả?!"

"Ừ."

"Trời ơi..."

Lena cúi xuống thì thầm:

"Chị thấy từ đầu."

"CHỊ KHÔNG CHE CHO EM?!"

"Chị thích."

"LENA!"

Lena dựa lưng vào ghế:

"Để cho người ta biết em có người rồi."

Miu úp mặt vào tay.

"Chị quá đáng thật..."

Lena nghiêng sang, hôn lên thái dương em:

"Chị chỉ nói sự thật mà thôi."

Khi máy bay cất cánh, Miu nắm tay Lena chặt hơn.

Lena nhìn xuống.

"Em sợ à?"

"Không. Nhưng... cảm giác bay luôn hồi hộp."

"Không sao."

Lena đan tay, áp môi lên ngón tay Miu.

"Chị ở đây."

Miu nghiêng đầu tựa lên vai chị, giọng nhỏ:

"Chị lúc nào cũng nói câu đó."

"Vì lúc nào chị cũng đúng."

Giữa chuyến bay, Miu ngủ gục trên vai Lena.

Lena kéo chăn đắp cho em, chỉnh gối cổ, tay vuốt nhẹ tóc.

Một tiếp viên khác đi ngang, mỉm cười nhìn cảnh đó.

Lena lập tức nhìn lại.

Nụ cười người đó lập tức biến mất.

Miu vẫn ngủ yên.

Lena cúi hôn lên trán em thật nhẹ:

"Ngủ đi nhóc con."

Khi máy bay hạ cánh, cửa kính sân bay Vancouver hiện tuyết trắng dày bên ngoài. Miu mở mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tuyết..."

Giọng em đầy kinh ngạc, trong trẻo như tiếng chuông.

Cả bầu trời xám nhạt, tuyết rơi lơ lửng, mái nhà phủ trắng, cây thông đứng im trong sương lạnh.

Miu áp tay vào kính.

"Đẹp quá..."

Lena nhìn em chứ không nhìn tuyết.

"Ừ."

"Chị xem đi!"

"Chị đang xem."

"Chị phải nhìn tuyết!"

"Chị nhìn người mê tuyết."

Miu quay sang, mắt long lanh, má hồng vì lạnh xuyên qua kính.

Khoảnh khắc đó Lena cảm thấy như tim mình bị tuyết bao lấy rồi tan ra thành nước ấm.

Khi bước ra khỏi máy bay, gió lạnh đầu tiên táp vào mặt.

Miu hít mạnh.

"Lạnh quá! Tuyệt quá!!"

Lena lập tức quàng khăn lên cổ em, kéo sát vào ngực mình.

"Che cổ lại."

"Chị lo dấu hickey hả?"

"Chị lo em cảm lạnh."

Miu cười rạng rỡ, nhón chân hôn lên má chị một cái thật nhanh:

"Cảm ơn nha."

Lena đứng yên nửa giây.

Tuyết rơi mạnh hơn.

Miu dang tay xoay một vòng, váy dài coat bay nhẹ, tiếng cười vang trong không khí lạnh.

Lena nhìn cảnh đó và nghĩ:

Nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn tìm em.

Trong tuyết.

Trong nắng.

Ở bất kỳ nơi nào.

Chỉ cần là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com