Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

Chiếc xe SUV đưa họ rời sân bay, chạy dọc đường núi uốn lượn. Hai bên là rừng thông phủ trắng, tuyết đọng dày trên cành, từng mảng lớn rơi xuống mỗi khi gió lay mạnh.

Miu áp mặt vào cửa kính lần thứ... Lena không còn đếm nổi.

"Chị nhìn kìa! Cái cây kia có hình trái tim!"

"Không có."

"Có mà!"

"Miu, đó chỉ là hai cành cây vướng lại..."

"Trái tim!"

Lena thở ra, bất lực nhưng môi vẫn cong.

"Được. Trái tim."

Miu quay sang, mắt long lanh tự hào như vừa thắng cuộc thi.

Resort nằm trên sườn núi, tường gỗ tối, mái sâu, cửa kính lớn nhìn ra thung lũng tuyết. Khi xe dừng trước sảnh, tuyết rơi dày hơn, gió lạnh quất vào mặt.

Miu mở cửa xe trước. Lena nắm cổ áo kéo lại:

"Khoan. Lạnh lắm."

"Em chịu được!"

"Không."

"Em lớn rồi!"

"Không."

Miu phồng má.

"Chị đừng có 'không' hoài vậy..."

Lena bất ngờ cúi xuống buộc khăn lên cổ em, kéo mũ áo khoác trùm đầu.

"Xong."

Miu đứng yên, đờ người.

"...chị vừa đội mũ cho em?"

"Ừ."

"Sao như mẹ mặc đồ cho con vậy..."

Lena kéo dây mũ siết nhẹ.

"Vì em hành xử như con nít."

Miu há miệng định cãi, nhưng tuyết táp vào má khiến em lập tức co người lại.

"Lạnh quá..."

Lena nhướng mày.

"Thấy chưa?"

Miu nắm tay chị, kéo mạnh:

"Đi thôi!! Em muốn tuyết!!"

Phòng họ rộng, sàn gỗ ấm, lò sưởi đá đang cháy lách tách, mùi gỗ thông thơm nhẹ. Cửa kính lớn nhìn ra rừng tuyết và một dốc trượt nhỏ phía xa.

Miu vừa đặt vali xuống đã reo lên:

"Lò sưởi!!"

Em chạy ngay đến trước, chìa tay ra hơ lửa, mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Lena đứng cạnh cửa, tháo áo khoác, nhìn cảnh đó với ánh mắt quen thuộc, ánh mắt chỉ dành riêng cho Miu.

"Em thích đến vậy à?"

"Rất thích!"

"Em lạnh mà vẫn cười được?"

"Lạnh càng vui!"

"Lý do gì?"

"Vì có tuyết!"

Lena chống tay lên hông.

"Lý do thứ hai?"

Miu quay lại, cười tươi:

"Vì có chị."

Lena cứng một nhịp. Tim chị chùng xuống theo cách ấm đến mức đau.

Hai phút sau, Miu kéo cửa kính ban công.

"Tuyết!! Em ra ngoài chút thôi!"

Lena bắt lấy áo em:

"Không được."

"Em chỉ đứng đó nhìn..."

"Năm giây thôi."

"Năm phút!"

"Một."

"Ba!"

"Hai."

"...Hai rưỡi?"

Lena nhìn em như muốn dạy dỗ. Miu thở dài, giơ hai tay đầu hàng.

"Được rồi. Hai phút."

Vừa nói xong, em lao ra ban công. Tuyết dày đến mắt cá chân, lạnh buốt. Miu hét lên vui sướng, xoay vòng, dang tay đón tuyết rơi.

Lena khoanh tay nhìn từ cửa, bất lực. Miu quay sang:

"Lena!! Chị ra đây!!"

"Không."

"Có tuyết mà!"

"Chị biết."

"Chị yêu em mà không ra chơi tuyết với em?!"

Lena im lặng. Rồi bước ra, đóng cửa lại.

"Em dùng câu đó không công bằng."

Năm phút sau, Miu đổ người xuống tuyết, dang tay chân.

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Thiên thần tuyết!"

Lena nhìn dáng người dưới lớp áo phao trắng, tay chân cứng đờ, đầu đội mũ thò ra như mèo con lăn xuống đệm.

"...trông giống cá mắc cạn hơn."

"LENA!!"

Đến lúc quay vào phòng Miu run lập cập, răng va nhau.

"Lạnh quá..."

Lena kéo em vào lòng, áp sát mặt em vào cổ mình.

"Em ngu quá."

"Em đâu có ngu, em... hắt xì!!"

Lena ôm chặt hơn.

"Vào tắm nước nóng."

Buổi chiều, sau khi thay đồ giữ nhiệt, họ ra khu trượt tuyết nhỏ sau resort.

Miu đứng trên ván, chân run.

"Lena..."

"Ừ?"

"Nếu em ngã thì sao?"

"Chị đỡ."

"Nếu chị không đỡ kịp?"

"Chị đỡ."

"Nếu cả hai cùng ngã?"

"Em nằm lên chị."

"Lena!!!"

Lena chỉnh dây khóa cho em.

"Em tin chị không?"

Miu nhìn vào mắt chị.

Hai giây.

"Tin."

Kết quả:

Ba giây sau khi trượt Miu mất thăng bằng, lao thẳng vào Lena. Hai người đổ vào đống tuyết mềm, Miu nằm đè lên, mặt sát cổ chị.

Lena thở ra:

"Chị đã nói rồi."

"Chị không đỡ gì hết!!"

"Em nằm lên chị. Đúng kế hoạch."

Miu đấm vào vai chị bằng găng tay dày.

Lena cười.

"Đau quá."

"Không có đau!"

"Có."

"Không có!"

"Em đánh yếu quá."

Miu chồm lên cắn nhẹ vào cổ Lena qua khăn.

"Giờ đau chưa?!"

Lena ôm eo em, xoay người lật lại, đè Miu xuống tuyết.

"Đau rồi."

"Lena..."

"Ừ?"

"Mông em lạnh quá..."

"Hm."

"Chị cười phải không?!"

"Không."

Tối đến, cả hai nằm trước lò sưởi, quấn trong một tấm chăn lông lớn, tóc Miu còn hơi ẩm. Miu gối đầu lên đùi Lena, tay nghịch nhẫn cưới.

"Lena."

"Ừ?"

"Hồi nhỏ... chị có từng đến chỗ có tuyết như vậy chưa?"

Lena im một giây.

"Có."

"Ở Canada?"

"Ừ. Nhà bố chị ở gần khu này."

Miu ngẩng lên.

"Chị có thích tuyết không?"

"Không."

"Không? Sao vậy?"

Lena nhìn ngọn lửa một lúc lâu, ánh lửa phản chiếu trong mắt chị.

"Hồi nhỏ, mùa đông là thời gian bố đi công tác dài nhất. Nhà thì rộng chỉ có chị và người giúp việc. Chị ghét cảm giác đó."

Miu ngồi dậy, chăn trượt xuống vai em.

"Chị cô đơn à?"

"Ừ."

Giọng Lena nhẹ như thở.

"Chị nghĩ nếu chị im lặng, ngoan, học tốt... thì bố sẽ ở nhà nhiều hơn."

Miu chạm tay vào má chị.

"Vậy được không?"

"Không."

Lena cười, nhưng là nụ cười không vui.

"Chị chỉ học được một điều."

"Điều gì?"

"Không ai ở lại nếu không có lý do."

Miu siết tay chị mạnh hơn.

"Em ở lại."

Lena nhìn em.

"Vì sao?"

Miu không do dự:

"Vì em muốn. Không phải vì chị giữ em."

Lena hơi khựng, mắt dao động. Miu vuốt ngón tay lên nhẫn.

"Em chọn chị."

Lena khẽ kéo Miu vào lòng, cằm tựa lên đầu em.

"Đừng rời bỏ chị."

"Không bao giờ."

"Em hứa?"

"Em đã cưới chị rồi. Chị còn muốn gì nữa?"

Lena nhắm mắt.

"Mãi mãi."

Miu mỉm cười, ôm chặt chị.

"Mãi mãi."

Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi, dày và yên bình. Trong phòng, lửa cháy ấm, hai người quấn trong một tấm chăn, hơi thở hòa vào nhau.

Lần đầu tiên trong ký ức mùa đông của Lena, tuyết không còn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com