Chap 8
Buổi chiều hôm đó trời âm u, mây kéo dày trên mái các tòa nhà của khu Nghệ thuật. Không mưa, nhưng không khí nặng hơn bình thường, như thể chỉ cần ai đó chạm khẽ là sẽ rơi xuống.
Lena đi chậm dọc hành lang, tay cầm quyển sách dày. Cô không có giờ ở khu này, nhưng viện cớ "đi tắt cho mát" với chính mình để xuất hiện ở đây đều đặn vài lần mỗi tuần.
Tiếng nói chuyện từ phòng vẽ chính vọng ra, lẫn tiếng kéo ghế, tiếng cọ quệt trên giấy. Lena đi ngang, liếc qua ô cửa kính.
Miu ngồi ở hàng giữa, cúi người, tóc xõa xuống nửa bên má. Trên giá vẽ là bản phác thảo chưa hoàn chỉnh: một góc sân trường, tán cây, bóng người đi qua. Miu nhíu mày, xóa, vẽ lại, rồi lại xóa. Cô giảng viên đi vòng quanh, thỉnh thoảng dừng lại sửa tư thế cho từng sinh viên.
Lena không dừng chân. Cô chỉ nhìn một giây. Rồi tiếp tục đi.
⸻
Cuối giờ chiều, Lena ngồi ở bậc thềm khu đối diện, mở sách ra nhưng mắt không đặt vào chữ. Từ đây, cô nhìn thấy cửa phòng vẽ. Sinh viên lần lượt đi ra, mang theo bảng vẽ và ống đựng bản phác thảo.
Miu là người ra sau cùng.
Em ôm một chồng giấy, ống vẽ kẹp dưới nách, vừa đi vừa nói chuyện với bạn cạnh bên. Hai người cười, tay chỉ vào gì đó trong tập giấy. Miu hào hứng đến mức khi bước xuống bậc thềm, em không để ý cái bậc cuối thấp hơn bình thường.
Chân Miu hụt một đoạn. Cô loạng choạng. Chồng giấy trên tay tuột xuống, vài tờ bung ra, gió lật phật thổi.
"Ui!" Miu kêu nhỏ, vội cúi xuống nhặt.
Bạn em cũng đỡ, nhưng có một tờ bị gió cuốn đi xa hơn, trượt trên mặt gạch, bay đến gần chỗ Lena đang ngồi.
Lena khép sách lại, đứng dậy. Bản phác đó lật úp, mép giấy có vệt bẩn mờ. Cô cúi xuống, nhặt lên, lật tờ giấy lại. Đó là một bản vẽ dang dở, vài đường phác tán cây, những mảng bóng, nét bút còn loạng choạng ở góc.
Lena nhận ra nét tay này. Cô đã nhìn nó không ít lần qua những bản vẽ Miu mang ra bậc thềm.
"Tờ đó bay tới đâu rồi Miu?" Tiếng bạn em vọng lại.
"Chắc không xa đâu!" Miu trả lời, giọng vội vã, hơi hoảng.
Lena nhìn tờ giấy. Nếu để nó bay thêm vài mét, rất có thể nó sẽ dính bẩn nhiều hơn, hoặc bị ai đó đạp lên. Miu sẽ nhặt lại, nhăn mặt, loay hoay sửa. Còn bây giờ, nó còn gần như nguyên vẹn. Chỉ có một vệt mờ nhỏ nơi góc.
Lena bước ra khỏi khoảng bóng râm, tiến thêm hai bước.
"Miu!" Cô gọi, giọng không quá lớn, nhưng đủ rõ.
Miu ngẩng lên theo phản xạ. Đôi mắt tròn mở to, bị nắng chiều hắt vào, trong một nhịp Lena thấy hình ảnh cô bé váy trắng năm nào chồng lên hình ảnh thiếu nữ trước mặt.
Lena giơ tờ giấy lên. "Của em đúng không?"
Miu nhìn tờ giấy, rồi nhìn Lena. Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn cần thiết một nhịp.
Lena chợt nhận ra: đây là lần đầu tiên cô gọi tên Miu sau bảy năm. Lần đầu tiên, giọng cô trực tiếp chạm vào tai Miu, không thông qua khoảng cách, không chỉ trong đầu.
Miu chớp mắt. Rồi ánh nhận ra lóe lên.
"À... chị là..." Miu nhíu mày nhẹ, cố lục lại. "Chị học Kinh tế phải không ạ? Em hay thấy chị ở thư viện."
Tim Lena đập một cái nặng, nhưng bên ngoài cô vẫn bình tĩnh.
"Ừ. Chắc vậy," cô đáp. "Tờ này bay tới chỗ chị."
Miu vội chạy lại, cúi người nhận tờ giấy, hai tay nâng như sợ làm hỏng thêm.
"Cảm ơn chị nhiều ạ. Nếu mất tờ này chắc em khóc luôn." Miu cười, thở phào.
Nụ cười gần đến mức khiến Lena muốn quay mặt đi. Nhưng cô không.
"Quan trọng vậy à?" Lena hỏi, giọng nhẹ.
"Vâng, bài phác cho đồ án cuối kỳ." Miu búng nhẹ vào mép giấy. "Mới vẽ được chút mà nó rơi xuống, thiệt tình..."
Bạn Miu gọi: "Miu, lẹ lên, thầy hẹn gửi file trước sáu giờ đó!"
"Rồi, tới liền!" Miu quay lại, hô vang.
Rồi em quay sang Lena lần nữa.
"Em là Miu." Cô chỉ vào ngực mình, như thể Lena chưa biết. "Nếu mai gặp lại... em mua trà sữa trả chị nha."
Lena thoáng im. Một lời đề nghị đơn giản, vô hại, giống hệt câu nói của những đứa trẻ bình thường. Nhưng với cô, nó là cánh cửa mở ra thứ cô đã chờ rất lâu.
"Không cần đâu." Lena lắc đầu. "Giấy của em, chị chỉ nhặt thôi."
"Nhặt đúng lúc là ơn lớn đó chị," Miu nói, chân bước lùi dần. "Hôm nào em vẫn mời được chứ?"
Lena nhìn em. Gió thổi tóc Miu bay nhẹ, nắng chiều làm gò má em ửng lên.
"...Tùy em."
Miu cười. "Vậy em tùy luôn."
Rồi em quay người chạy đi, ôm chặt chồng giấy, vừa đi vừa nói với bạn, giọng xa dần.
Lena đứng tại chỗ, nhìn theo. Từ gáy cô xuống đến lưng có cảm giác lạnh nhẹ, nhưng trong ngực thì ấm, cái ấm của việc vừa làm một chuyện đúng, đúng với chính mình.
⸻
Tối đó, nằm trên giường, Lena nhìn trần nhà.
Trong đầu cô tua lại cảnh Miu hụt chân, giấy bay, tờ phác trượt trên nền gạch, rồi đôi mắt Miu khi nhìn thấy cô. Có gì đó giống như hồi nhỏ, sự thẳng thắn, không phòng bị nhưng cũng có thứ đã khác: Miu giờ đã biết cân nhắc lời nói, biết đùa, biết làm người khác thấy dễ chịu.
Lena đưa tay lên, để trước ngực.
Đây là lần đầu tiên chị can thiệp vào một chuyện của em, cô nghĩ.
Rất nhỏ thôi. Không ai biết. Không ai bị thiệt. Thậm chí có thể gọi là... giúp.
Cô không thấy có gì sai. Mọi thứ đều hợp lý: một người đi ngang nhặt tờ giấy giúp. Nếu kể lại với ai, đó chỉ là một hoạt cảnh đẹp trong đời sinh viên. Không có gì đáng nghi.
Nhưng đối với Lena, đó là một đường ranh mờ vừa bị bước qua.
Từ "chỉ quan sát" sang "đưa tay ra". Chỉ một lần nhặt giấy. Rồi sau đó là gì?
Không ai trả lời.
Lena nhắm mắt lại. Hình ảnh duy nhất còn lại trong bóng tối là nụ cười của Miu khi ôm lấy tờ phác. Tiếng Miu vang lại trong đầu:
"Ngày mai gặp lại... em mua trà sữa cho chị nha."
Nếu là người khác, có thể Lena sẽ lạnh lùng từ chối. Nhưng đây là Miu. Và với với Miu, Lena biết mình sẽ không bao giờ hoàn toàn từ chối nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com