oneshort
Ba năm.
Ba năm là khoảng thời gian đủ dài để đủ dài để những thói quen nhỏ nhất của người kia trở thành một phần trong nhịp sống của mình, và cũng đủ dài để một cuộc hôn nhân không còn là điều mới mẻ.
bạch hồng cường và lê phạm minh quân về bên nhau dưới một mái nhà trong ngần ấy thời gian, người ta thường nói yêu nhau thì dễ ở với nhau mới khó, khi về chung một nhà rồi họ lại càng giống hai đường thẳng song song, vốn dĩ là gần đến mức có thể chạm vào nhưng hai tâm hồn lại không còn đồng điệu nữa.
minh quân thường về rất muộn, vì tính chất công việc dày đặc và luôn khiến hắn kiệt sức qua mọi ngày. để mà nói công việc của mình phát triển thì ai lại chẳng vui, nhưng kéo theo đó là phải đánh đổi bằng thời gian và sức khỏe.
hồng cường biết chứ, anh biết tính chất công việc của hắn là như thế nào, chính bản thân anh cũng rất bận rộn với công việc của mình. có lẽ là anh lớn tuổi hơn nên luôn mang rất nhiều suy nghĩ. mỗi ngày anh luôn cố gắng về sớm hơn hắn một chút, chỉ để khi minh quân về có thể được quay về nơi mà đang có người luôn đợi hắn.
thế nhưng anh đã phát ngán việc mỗi đêm phải làm quen với ánh đèn mờ nhạt, với mùi thức ăn nguội lạnh. những thứ mà anh chưa hề nghĩ đến. mỗi một lần chờ đợi như có một nỗi niềm vô hình đè nặng lên lồng ngực anh. dần dà cả hai không còn khoảng trống để buông đôi lời tâm sự, và cũng không còn không gian riêng để bồi dưỡng tình cảm nữa.
khoảng thời gian đầu hồng cường còn khiên trì đợi minh quân về chỉ để trò chuyện đôi lời với hắn, cho đến khoảng thời gian sau minh quân về đến thì chỉ còn thấy bạn đời đang thở đều trên chiếc giường êm ái. khi nhìn thấy hình ảnh ấy minh quân luôn hững lại một nhịp, hắn biết nhưng không có cách nào để bù đắp, mỗi lần như thế hắn luôn khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán người thương.
cho đến ngày hôm ấy, cái ngày mà minh quân sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, và khiến hồng cường ước như cái ngày ấy chưa từng xảy ra.
ánh đèn vàng của căn bếp hắt lên khuôn mặt đượm buồn của hồng cường, lại càng khiến hình anh lúc càng cô đơn hơn, ánh mắt anh đặt trên chiếc bánh kem nhỏ, ngón tay vô thức lướt điện thoại ở phần tin nhắn ghim. hồng cường thững thờ, anh chần chừ chẳng biết có nên gọi cho minh quân hay không. rồi tiếng cửa phát ra như kéo anh về thực tại.
đúng một giờ sáng.
"em về rồi à" anh ngẩng đầu lên
ánh đèn mập mờ khiến cho minh quân chẳng nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này, hắn chỉ thở dài rồi như mọi ngày đi ngang qua anh, hơi men khiến giọng nói hắn đục đi mang đầy vẻ mệt mỏi.
"anh lại đợi em à, sao không ngủ trước đi" đoạn hắn lại nhìn qua chiếc bàn bếp, nơi đặt một chiếc bánh kem nhỏ.
"em biết mấy giờ rồi không quân" hồng cường chỉ đứng im, anh còn làm gì được ngoài đứng chết chân tại chỗ. làm sao hắn có thể không biết hôm nay là ngày gì. hóa ra khi có được người ta lại dễ dàng buông tay đến thế. anh chỉ có thể cười tự diễu, đã bao lâu anh phải sống trong cảnh như hai người lạ sống dưới một mái nhà.
minh quân dường như cũng nhận ra điều điều gì đó, hắn muốn tiến đến hỏi han anh. nhưng anh lại đẩy hắn ra xa, dù không dùng lực là mấy nhưng hành động ấy còn đau hơn anh đánh hắn. giọng hồng cường run run, bờ môi mím chặt lại.
"trả lời anh đi"
"anh sao vậy, ngày nào em chả về giờ này, đêm rồi anh bình tĩnh đi" hắn day day thái dương như thể đã rất mệt mỏi và dần mất khiên nhẫn.
"em có biết hôm nay là ngày gì không" hồng cường làm sao có thể không nhìn thấy hành động đó chứ
"em...em quên mất, em xin lỗi" vốn chỉ tưởng hồng cường đang giận dỗi vu vơ nhưng đến khi nhìn thấy chiếc bánh kem hắn mới biết hành động của anh hôm nay là có lí do.
nhưng nếu lời xin lỗi hiệu nghiệm thì đâu cần đến hành động để sửa sai, lời xin lỗi liệu có bù đắp được cho anh khoảng thời gian trống vắng trong chính căn nhà của mình không. hồng cường nhìn vào mắt minh quân, ánh mắt mà anh tưởng chừng sẽ luôn chứa đầy tình yêu dành cho mình.
" em nghĩ xin lỗi là được chứ gì, minh quân à anh đâu cần lời xin lỗi của em, anh cần em cơ mà" anh cười khẩy, ánh mắt đã bắt đầu long lanh vì một tầng nước mỏng. đôi khi một người đã đi đến tận cùng của sự kiệt sức, lời xin lỗi đến muộn chỉ còn là một âm thanh rỗng.
"tại sao em không thể dành một chút thời gian cho anh như trước kia nữa, em biết mỗi đêm anh đã phải chờ đợi em như thế nào không, lời xin lỗi của em có thể bù đắp cho khoảng thời gian đó không quân"
"cường, anh biết tính chất công việc của em mà, em đã cố rồi "
"công việc, anh cũng có công việc mà? anh vẫn có thể dành thời gian để về với em đấy thôi. anh đã tưởng mình ở ghép chứ không phải kết hôn đấy quân" hồng cường cười tự diễu, dù bên ngoài anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm anh đã dựa vào minh quân từ rất lâu rồi. giờ đây anh lại cảm thấy người anh yêu đang gạt anh sáng một bên, hóa ra cái gọi là sự nghiệp của minh quân quan trọng hơn cả bạn đời. có những vết thương không đến từ một lần làm đau, mà đến từ vô số lần bị bỏ quên.
"anh nói gì vậy, vậy ý anh là em vô tâm à" khoảng lặng của màn đêm khiến cho tông giọng của minh quân vang vọng trong căn nhà trống. trời đã khuya, chút hơi men trong người khiến cho cậu khó chịu, còn gì khó chịu hơn việc bị nói là một thằng vô tâm, bị chất vấn bởi chính người mình yêu. minh quân vuốt mặt hắn dần mất kiên nhẫn.
"chưa rõ à?"
"em đi làm vì cái gì, chẳng phải vì tương lai tốt hơn cho hai chúng ta à, em lo cho anh mọi thứ để giờ đây anh nói em vô tâm?anh làm em tổn thương đấy cường"
"tương lai là cái gì nếu không có chúng ta, anh quá mệt rồi quân, em đừng có lôi cái văn sự nghiệp ấy của em ra mà nói nữa. em đừng tưởng hôm nay em đi đâu anh không biết, thằng duy nhắn anh rồi"
"ha, vậy là chỉ vì em đi uống vài ly với đồng nghiệp mà anh nói em không ra gì"
"anh không hề, nhìn lại quãng thời gian qua đi, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới mà em còn không nhớ, em còn vui vẻ đi uống với đồng nghiệp cơ mà"
"em nói đó là công việc, mỗi ngày mệt mỏi đi làm về còn bị kéo vào mấy cuộc vui chơi vô độ của đám đó, anh nghĩ em vui à, em phát ngán cái nhịp sống này rồi. em cũng biết mệt mà, đâu thể cứ mãi chiều theo anh được" minh quân gào lên, hắn bực dọc hất chiếc ly bên cạnh, đổ theo đó là chiếc bánh kem mà hồng cường đặt riêng cho ngày kỉ niệm này.
chứng kiến những mảnh vỡ phía dưới như một cú dội thẳng vào tâm trí hồng cường, anh đứng chết chân tại chỗ nhìn hắn rồi lại nhìn đống bánh kem bầy nhầy dưới nền đất lạnh lẽo, hóa ra là hắn chán anh rồi à... hóa ra là hết tình cảm rồi à.
" vậy ra là anh đang phiền em à, quân..?" anh muốn đánh, muốn mắng hắn nhưng khi nhìn vào khuôn mặt người thương cõi lòng anh lại chỉ càng thêm tan vỡ. minh quân biết mình đã làm gì, hắn quá ngột ngạt trong chính căn nhà này, hắn chọn không trả lời mà bước qua anh bỏ đi để lại hồng cường đứng chết chân tại đó.
minh quân lúc ấy nhớ rất rõ cảm giác trong lồng ngực mình, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim hắn đến đau đớn. hắn muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, muốn đối mặt với anh , muốn nói rằng tất cả là do hắn nặng lời, nhưng tất cả những lời ấy đều mắc nghẹn nơi cổ họng.
người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, hông cường đã từng chắc nịch khoe khoang với long hoàng rằng anh sẽ chẳng phải nhớ đến câu nói này. thế mà giờ đây cũng là anh đang cô đơn trong chính căn nhà của mình, anh đau lắm, đau khi người từng nói lời yêu lại để anh phải lạc lõng, bỏ bê anh đến thế này. hồng cường rất ít khi khóc nhưng bây giờ những giọt nước mắt cứ thế mà chảy dài trên khuôn mặt mềm mại của anh. từng tiếng nấc nghẹn lên như chất chứa bao sự tủi thân đã kiềm nén suốt khoảng thời gian qua. cả đời anh từng trải qua bao nhiêu lần thua cuộc thất bại nhưng đâu ngờ đến sẽ thua trắng trong cuộc hôn nhân của chính mình.
thời còn yêu nhau mặc dù minh quân cũng thường xuyên bận rộn nhưng hắn sẽ luôn dành cho hồng cường một khoảng thời gian, một khoảng thời gian như để dành riêng cho hai người. hắn sẽ luôn dành cho hồng cường sự quan tâm, chăm sóc như thể anh phải là người hạnh phúc nhất thế giới này khi ở bên hắn. trân quý mà hắn nâng niu, dùng mọi thứ để có thể mang về giữ cho riêng mình.
vậy mà giờ đây cũng chính hắn là người vô tình làm tổn thương người ấy. hai con người một mái nhà nhưng lại chẳng có chút hơn ấm nào.
ngày họ quay lưng về phía nhau, ai cũng nghĩ mình là người chịu nhiều ấm ức nhất, ai cũng dùng những lời đau lòng nhất để đâm vào tim đối phương. để rồi nhiều năm sau gặp lại giữa phố đông người, hắn bỗng nhận ra người năm ấy từng vì một câu nói của hắn mà khóc sưng mắt, giờ đây đang mỉm cười chào hắn như một người bạn cũ. không còn bồng bột như năm nào, sự thấu hiểu mà họ từng khao khát có được ở đối phương, cuối cùng lại được nuôi dưỡng bởi những năm tháng chia ly xa cách. hắn nhìn bàn tay anh trống trơn, không còn chiếc nhẫn năm nào mà cả hai từng trao . hóa ra, họ không phải không hợp nhau, chỉ là họ gặp nhau vào những năm tháng bản thân nông nổi và và chưa đủ sâu sắc để thấu hiểu bản thân và đối phương.
đến khi gặp lại tất cả chỉ còn lại sự nuối tiếc và hối hận về cái ngày mà một cuộc tình đã chấm dứt. khoảng cách tàn nhẫn nhất không phải là đại dương trùng điệp, mà là khi đứng đối diện nhau, trong lòng vẫn tràn ngập bóng hình đối phương, nhưng danh phận duy nhất còn sót lại chỉ là người cũ
"em sống tốt chứ"
"em không"
______________________
Nghe nhạc suy quá nên múa bừa con oneshort tan vỡ này, cp hôn nhân chính trị có vẻ rất hợp nên triển luôn, xin đừng đánh tôi🧎🏻
Tôi không thích ngược đâu nên hữu duyên sẽ có chap khác kết HE m-may be🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com