Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Gian nhà chính của ông Hội đồng bữa nay im phăng phắc, chỉ nghe tiếng nước trà rót róc rách vào chén sứ.

Hùng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trường kỷ, đôi vai rộng lừng lững như che khuất cả một góc nhà.

Cậu mặc bộ đồ gấm đen, tay cầm chén trà nhưng mắt không hề rời khỏi bức rèm che phía buồng trong.

Dáng vẻ lầm lì, đôi mắt sâu hoắm khiến đám gia nhân đứng hầu xung quanh hổng đứa nào dám thở mạnh.

Bà Mai lật đật bước vô buồng, rồi dắt Duy bước ra. Duy cúi đầu khép nép, bộ đồ bà ba trắng làm nổi bật làn da nõn nà, thanh tân của một cậu trai mới đôi mươi.

Vừa thấy bóng dáng mảnh khảnh của Duy, Hùng đặt nhẹ chén trà xuống bàn, tiếng gốm chạm vào gỗ lim vang lên một tiếng cộc khô khốc.

Hùng đứng dậy, bước chân nặng nề mà vững chãi tiến về phía Duy.

Không hề có một cử chỉ thừa thãi hay lời lẽ trêu ghẹo rẻ tiền, anh đứng sừng sững trước mặt cậu như một ngọn núi lớn.

Duy run cầm cập, cái hơi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá ám trên người gã đàn ông trưởng thành làm cậu ngộp thở.

Hùng đưa bàn tay to lớn, đầy những vết chai sạn vì sương gió đồn điền, nâng nhẹ cằm Duy lên.

Ánh mắt Hùng không hề láo liên, mà nó xoáy thẳng vào đôi mắt sũng nước của Duy. Đó là cái nhìn của một kẻ đã quá quen với việc chinh phục và sở hữu.

Thấy Duy run rẩy, anh không buông tay mà còn siết nhẹ hơn một chút như để khẳng định quyền làm chủ.

Hùng lặng im hồi lâu, dòm trân trân vào gương mặt dịu dàng của Duy rồi quay sang nhìn ông bà Hội đồng. Giọng anh trầm đặc, đanh thép:

"Người đẹp, nết hiền. Cha má đã nhắm cho con người vừa ý thế này, con không có gì phải bàn cãi thêm. Chuyện cưới hỏi, xin cứ theo ý má con mà định đoạt."

Nói đoạn, cậu quay lại nhìn Duy, giọng thấp xuống nhưng đầy uy lực:

"Mợ cứ yên tâm. Về nhà tui, vinh hoa phú quý mợ không thiếu thứ gì. Chỉ cần mợ biết điều,  nghe lời tui là được. "

Trong đôi mắt đỏ gay của Hùng không chỉ có hơi rượu, mà là một ngọn lửa chiếm hữu đang bùng cháy âm ỉ.

Duy biết cái sự biết điều mà cậu nói nó nặng nề tới mức nào.

Duy lí nhí đáp vâng, đầu gối muốn khuỵu xuống trước cái uy áp quá lớn của người chồng tương lai.

Hùng buông tay, nụ cười nhạt thoáng qua gương mặt lầm lì.Cậu  không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu một cái dứt khoát rồi bước thẳng ra phía cổng, để lại một không gian đặc quánh mùi chiếm hữu.

Bà Phán thấy con trai ưng thuận tới mức gật đầu cái rụp như vậy thì lòng mừng húm, biết chắc rằng từ nay con hổ đồn điền đã tìm được một cái lồng son ưng ý để đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com