go to sleep
Việc luyện tập bỗng trở nên dài một cách đáng ngạc nhiên nên khi tất cả mọi người quay về kí túc, Soonyoung không thể không chú tâm vào sự thực rằng các thành viên nhảy thẳng lên giường trong khi không hề làm sạch cơ thể một tí ti nào. Nghĩa là, họ không hề tắm.
"Nào, mấy tên bẩn như hủi này. Ít nhất cũng phải tắm táp một chút chứ," Soonyoung than vãn, nhưng ngay lập tức, anh bị lơ đẹp bởi tiếng ngáy của Jihoon và Chan - những người đang ngủ với chân tay đè hết lên nhau ở giường dưới, hay Seokmin cùng đôi chân vất vưởng ở thành giường trên.
"Bọn em đã đánh răng, ít nhất như thế cũng tốt lắm rồi," cậu nhóc nhỏ hơn lầm bầm qua chiếc gối, Soonyoung lắc đầu và xoay cổ tay một cách đầy mệt mỏi. Trở thành người lớn nhất trong căn phòng không có nghĩa là ba người còn lại sẽ nghe theo anh, nhất là khi đến giờ đi ngủ. Anh thở dài đầy chán nhản, lắc nhẹ đầu một lần nữa. Anh biết sự khổ sở của việc tập luyện tám tiếng một ngày với những bữa ăn rất nhẹ xen kẽ nhưng anh cũng lo cho da mặt của mấy nhóc. Chắc chắn chúng sẽ ngứa điên cuồng vào buổi sáng cho mà xem.
"Ổn thôi... Nhưng đừng có mà nổi quạu nếu mấy đứa thức dậy với một màu đỏ khắp nơi," Soonyoung lầm bầm, leo lên giường của anh, cơn ngái ngủ sớm gục anh ngã như thể bị một cục gạch đập vào sau gáy. Soonyoung tắm rửa thật nhanh sau khi tất cả mọi người thấy rằng mình đã xong việc làm sạch cơ thể.
Soonyoung thở dài sung sướng khi chạm xuống cái gối mềm, an toàn chui vào trong chiếc 'tổ kén' ấm áp - thực chất là một cái chăn được cuộn tròn. Anh cảm nhận được sự áp lực và mệt mỏi chầm chậm tan biến, dù rằng từng thớ cơ của anh mới chỉ tìm được sự thoải mái cho chúng chưa đầy một phút, và mi mắt của anh đang nặng trĩu dần từng giây.
Mặc dù cái phiêu bồng của giấc ngủ đang dần lấp đầy tâm trí, Soonyoung vẫn có thể kiểm soát được việc nhận ra tiếng nói rất nhỏ từ phía dưới giường, tiếng kẽo kẹt khe khẽ cùng tiếng người vang lên.
"...đang làm gì thế?"
"...ngủ."
"..."
Soonyoung chớp mắt một cách đầy chếnh choáng, rõ ràng đã thầm lưu lại trong tâm trí cụm từ 'giường của anh' khi anh phóng tầm mắt lên trên, phản chiếu lại là một bóng hình mờ nhạt của khuôn mặt một ai đó. Anh chớp mắt một lần nữa. "...Mingyu?" giọng Soonyoung chợt vỡ ra khô khốc, nhưng anh đã quá buồn ngủ để quan tâm đến điều đó.
Thật khó để nhìn rõ khuôn mặt Mingyu trong căn phòng, ở nơi mà bóng tối bao trùm nhưng Soonyoung có thể chắc chắn về đường nét cùng vẻ ngượng ngập trong nụ cười mà người nhỏ hơn trao cho anh, cùng cánh tay vắt chéo đặt trên thành giường. "Này hyung."
"Tự 'này' bản thân mình đi," Soonyoung nói, xen lẫn thưa thớt vào đó là vài cái ngáp, nhanh chóng nhận được tiếng cười khúc khích rất êm từ người còn lại. Anh khẽ hắng giọng của mình một cách ngượng ngùng. "Muộn thế này rồi, còn định làm gì ở đây nữa?"
"Em không ngủ được," Mingyu nói, tuy rằng giọng cậu nhỏ và mềm, nhưng vẫn xua tan được cái tĩnh lặng của không khí.
"Ồ. Em thử uống sữa chưa?"
"Em đã làm rồi. Nó không hiệu quả. Em vẫn tỉnh rụi từ lúc chúng ta quay về kí túc," Soonyoung suýt thì đã nói vài lời khuyên tựa 'thử những bài tập đi, xem biết đâu chúng lại có ích' cho đến khi cậu trai nhỏ hơn phang cho anh một đòn chí mạng chỉ bằng một câu hỏi. "Em có thể ngủ với anh chứ?"
Soonyoung nháy mắt liên hồi, trí não anh đang trật đường ray và hoạt động không tốt lắm sau khi đột nhiên bị đánh thức dậy để nghĩ xem người kia vừa nói gì, nhưng Mingyu không hề đợi anh trả lời và cứ thế sấn vào, leo lên chiếc giường phía trên một cách dễ dàng và trượt vào mặc cho khoảng trống trên chiếc giường nhỏ bé của Soonyoung chẳng còn bao nhiêu.
"Này- Mingyu, cái quái gì- đi về ngủ ở giường của em đi," Soonyoung rên rỉ, nhưng Mingyu vẫn ngoan cố nhét mình vào cái khoảng trống bé tí ti, vô tình đẩy Soonyoung về phía thành giường - cái ngăn cách với giường của Seokmin. "Mingyu, em rất cao. Em chắc chắn sẽ không nằm vừa ở đây. Chân của em sẽ mắc kẹt và ai đó sẽ va vào chúng thật mạnh đấy nhóc."
"Không quan tâm," Mingyu nhanh chóng chặn lại mọi ngôn ngữ trong anh. Soonyoung muốn véo má cậu thật mạnh nhưng tay anh đang bị nén chặt giữa hai cơ thể, thế nên anh chỉ có thể thở dài bất lực. Lại thêm một thằng em nữa không nghe lời anh. Vậy thì cái 'quyền làm anh' thực chất là gì, khi mà lũ em này chẳng bao giờ theo anh? Đúng kiểu tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Có đôi chút bất tiện nên Soonyoung cố gắng ngọ nguậy chút đỉnh để tìm một vị trí thoải mái hơn. Nhưng cậu nhóc nhỏ hơn đã dang rộng cánh tay trái dưới cổ anh, kéo anh về bên phải, đối diện với cậu. Soonyoung bĩu môi trước lối ứng xử thô bạo ấy, còn Mingyu thì cười toe toét.
Soonyoung nhìn đăm đăm vào cổ Mingyu, nhận ra rằng sao mà những đường nét của cậu nhóc có thể rõ ràng đến thế, đặc biệt là mũi và xương quai xanh chắc chắn đang nhô lên. Khi anh gặp cậu lần đầu vài năm về trước, cậu nhóc nhỏ hơn vẫn còn nét đáng yêu đầy khỏe mạnh, dễ thương, đôi khi là chút ngượng ngập đầy bẽn lẽn và có cân nặng giống như anh. Bây giờ, cậu cao vượt hẳn lên so với tất cả mọi thành viên trong nhóm (thứ mà anh thừa nhận một cách đầy thèm khát), cơ thể phát triển nhanh hơn và mất hẳn vẻ bụ bẫm trẻ con ngày nào, các đường nét trên khuôn mặt ngày càng trội và đẹp hơn.
Ngay sau đó, Soonyong tự hỏi làm thế nào thằng bé có thể lớn nhanh đến thế, ngay cả khi cậu đang ở bên cạnh mình.
"Sao em không ngủ được?" anh hỏi, sức nặng khổng lồ của cơn buồn ngủ vẫn lơ lửng trong đầu nhưng anh cố gắng chịu đựng chúng vì người còn lại. Mingyu là một người dễ rơi vào giấc ngủ. Nghĩa là, cậu có thể ngủ bất cứ khi vào, ở bất cứ đâu. Và phải mất một đống thời gian và một đống công sức cũng không hề kém cạnh chỉ để khiến mắt cậu mở ra (Soonyoung đã từng trải qua điều đó trước đây và nó khá là tệ). Nên khi điều này xảy ra, kiểu như một đêm hiếm hoi mà cậu không thể ngủ, điều gì đó hẳn đã đi trật khỏi đường ray thường ngày của cậu nhóc.
"Em không biết nữa. Chỉ là không thể thôi," cảm nhận được cái nhún vai hờ hững của Mingyu, anh nhướn một bên lông mày. "Vậy sao sau đó em lại đến đây? Ngủ cùng Wonwoo đi chứ."
"Wonwoo đích thị là một tên hay gây gổ khi anh ấy ngủ. Lúc nào cũng thế, anh ấy hay đá người khác và tệ thay, anh ấy đá đúng chỗ cực kì. Hơn nữa," Soonyoung cảm thấy có một bàn tay vòng qua thắt lưng mình, kéo cơ thể đang rạo rực của anh về phía cậu, chôn chặt khuôn mặt anh trong lồng ngực cậu, bàn chân hai người lẫn vào nhau, những ngón tay mảnh dẻ của cậu giữ chặt tóc anh với phần gáy, và anh cảm thấy như nhịp thở của mình đột ngột bị kéo mạnh, theo một cách đầy bất ngờ.
"Anh ấm cực kì, mềm mại và bé nhỏ đếm nỗi lúc nào em cũng chỉ muốn ôm chặt lấy anh," Mingyu trên thực tế đang thủ thỉ hệt như những chú bồ câu, Soonyoung chắc chắn điều đó. Cậu luôn luôn làm thế, thường là khi máy quay đã tắt. Anh cảm thấy những nguồn nhiệt nóng bỏng bỗng đổ ào thật nhanh lên mặt, hay đôi bàn tay ở giữa những lồng ngực đang phập phồng vì xúc động, và anh cảm thấy có cái gì đó mắc nghẹn ở cuống họng mình.
"Cái-cái quái gì cơ, âm-ấm? Mềm mại? Bé nhỏ? Thế em nghĩ anh là gì, một con gấu bông lông hồng?" Soonyoung muốn hét lên che đi sự bối rối, nhưng sau đó, anh nhận ra Seokmin đang ngủ cạnh bên, và anh cũng không thể mạo hiểm với hai người đang ngủ ở dưới bằng việc đánh thức họ dậy và để họ nhận ra rằng anh và Mingyu đang ôm ấp nhau hay những thứ đại loại thế, vì họ ồm ào y hệt Seungkwan mỗi khi họ kích động.
"Chỉ ấm thôi," Mingyu thì thầm đầy hạnh phúc trong khi vùi mặt vào mái tóc vàng của Soonyoung. Anh bỗng dưng cảm thấy mọi nơi trên cơ thể của mình đều thật đấm áp, bên ai ù ù tiếng những dòng máu cuồn cuộn chảy ngầm nơi tĩnh mạch. Anh cảm thấy ngượng ngùng đến nỗi anh muốn đẩy cậu ra khỏi giường ngay lúc này, nhưng anh cũng rất rất mệt và rất rất buồn ngủ, nên anh chỉ buông ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và chôn mặt và lồng ngực vững trãi của cậu nhóc, hít hà cái hương thơm như thể chúng xuất phát từ đất mẹ, trong lành và đượm mùi cuộc sống. Cậu chắc hẳn mới chỉ bước ra khỏi phòng tắm không lâu.
Thằng nhóc ấm quá, anh nghĩ bụng.
Mingyu thức dậy đầy hoảng hốt vì tiếng kêu thất thanh từ một người-tạm-cho-là-Seungkwan và tiếng 'thì thầm' cũng to không kém của Junhui and Seokmin.
"Chúa ơi, hai người dễ thương thế!" họ hét lên, nhận được từ Wonwoo sự im lặng vì anh còn đang mải chụp hình cậu. Từ từ đã, cái gì cơ?
"Hử?" Mingyu lầm bầm, cảm thấy chuếnh choáng như thể đang say. Hansol, ở một phía nào đó, nhảy ra từ đằng sau Wonwoo và cười nhăn nhở. "Nào, đôi chim cu. Mặt trời lên đến mông rồi," cậu nói, cố gắng nín lại tiếng cười khúc khích. Mingyu khẽ nhăn mặt. Đôi chim cu?
Ngay sau đó, thứ gì đó- hoặc ai đó, trượt thật nhẹ trên tay cánh tay cậu và cứng đơ như tảng đá trong vòng một giây. Mingyu nhìn xuống và bắt gặp một đôi mắt đang mở bừng và quả đầu rối bù xù. Ồ.
Ồ.
"Một ngày nào đó, anh đây sẽ dùng cái này để chống lại mấy chú," anh nghe thấy tiếng Wonwoo lầm bầm ở đằng sau, còn Jihoon thì hét lên từ xa "Mình cũng muốn vài bức ảnh!". Soonyoung rên rỉ đầy e thẹn, cúi đầu xuống thấp, và nhận thêm một tiếng rù rì nữa từ Junhui.
Mingyu cười nhăn nhở, tuy vẫn còn ngái ngủ, siết chặt vòng tay quanh người anh, dù cho cánh tay cậu đang tê rần hệt như kim châm vì bị đầu Soonyoung đè suốt cả đêm.
"Chào buổi sáng, hyung."
"Nín nào. Anh ghét mày."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com