Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]


Ở một góc trời nào đó trong vũ trụ rộng lớn.

Có một hành tinh tên là Boddaramji, nơi sinh sống của những sinh vật nhỏ nhắn, dễ thương và... hay làm hỏng tàu.

Jisung, hay đúng hơn là Han-143, là một trong những cư dân bất cẩn ấy.

Và lần này, cậu thật sự đã gây đại họa.

Tàu vũ trụ đâm thẳng xuống Trái Đất khi đang mải... hát theo nhạc K-pop phát sóng lậu ngoài vũ trụ.

Jisung chui ra khỏi mảnh tàu cháy khét, phủi phủi bộ đồ bạc bóng, đầu đội mũ để giấu hai cái ăng ten bé xíu đang rung rung vì sợ.

Trái Đất lạ lẫm thật, nhưng cũng... thơm.

Cái mùi gì vậy ta?

"Cái đầu ai bốc khói vậy trời?"

Một giọng trầm vang lên sau lưng.

Jisung giật mình xoay người.

Trước mặt cậu là một thanh niên tóc nâu xù và ánh mắt đầy nghi ngờ.

Anh ta đang cầm một túi bánh cá, vừa nhai vừa nhìn Jisung.

"Ờ… tui bị… cosplay thất bại á."

Jisung cười gượng, cố nhét hai cọng ăng ten lại vô trong nón.

"Anh có… biết tiệm sửa tàu vũ trụ nào gần đây không?"

"...Mày bị ngáo hả?"

Jisung ngơ ngác.

“Hả, trái đất không có dịch vụ sửa tàu hả?! Vậy còn tiệm bán dầu động cơ khử lực hút thì sao?!”

Người kia nheo mắt.

“Mày trốn viện đúng không?”

Jisung toan giải thích thì… ọc! – cái bụng bé nhỏ của cậu réo lên rột rột.

Bánh cá thơm thật.

Thơm muốn xỉu.

“…Anh ơi, tui đói quá. Tui chỉ muốn sống thôi, thiệt đó.”

Người kia im lặng một hồi, rồi thở dài, nhét luôn cái bánh cuối cùng vô tay Jisung.

“Ăn đi, đồ kỳ quặc.”

Và thế là, một người ngoài hành tinh vô tư ngốc nghếch với ăng ten run rẩy.

Và một thanh niên lo chuyện bao đồng với gương mặt lạnh tanh, vô tình bắt đầu một hành trình sống chung...

À nhầm, sống sót chung trên Trái Đất này.

------------









Minho vẫn chưa hiểu vì sao mình lại rước cái cục nợ này về nhà.

Căn hộ nhỏ của anh giờ như biến thành phim trường Star Wars phiên bản rẻ tiền: cậu trai kỳ quặc kia đang nằm ườn trên ghế sofa, đội mũ lông dù trong nhà không có nắng, tay cầm cái remote mà bấm như đang hack NASA.

“Cái remote TV mà em bấm như đang điều khiển tên lửa vậy đó.”

Minho chống tay lên hông, nhìn Jisung chằm chằm.

“Ủa không phải à?”

Jisung chớp mắt.

“Nó không kết nối với vệ tinh sao? Hồi đó em điều khiển tàu vũ trụ còn dễ hơn cái này á.”

“À, vậy để tôi gọi 911 nhờ họ chở em về trạm vũ trụ nhen?”

Minho nói tỉnh rụi, giọng kéo dài đầy mỉa mai.

Jisung chớp chớp mắt.

“Ủa, Trái Đất có trạm vũ trụ giao nhận hả?! Mà 911 là code gì? Hệ thống liên lạc?”

Minho cạn lời.

Anh nhấc cái remote, giơ lên ngang mặt Jisung, gõ nhẹ lên trán cậu một cái cốc rõ kêu.

“Không, 911 là số gọi cấp cứu cho mấy đứa bị ngáo như em á.”

Jisung ôm trán, phụng phịu.

“Anh lúc nào cũng bạo lực với người ta hết á…”

“Chứ không lẽ ôm em vô lòng vỗ về hả?”

Jisung nghe vậy thì mặt ửng đỏ, còn Minho… không hiểu sao thấy tim mình hơi đập lệch nhịp một chút.

Chết tiệt.

Có lẽ mình cũng bắt đầu điên rồi.

--------------









“Trên hành tinh em á nha...”

Jisung vừa nói vừa múa tay loạn xạ.

“Tụi em ăn kem mặt trời thiệt đó! Không có lạnh như kem ở đây đâu, mà là… nóng á! Càng ăn càng phê!”

Minho thảy hạt hướng dương vào miệng, nhai rộp rộp, mặt tỉnh bơ.

“Ừ. Rồi sao nữa? Kem cháy miệng luôn hả?”

“Không có đâu, tụi tui có cái lưỡi chịu nhiệt mà~”

Jisung phồng má, lấy muỗng múc thêm một viên kem vanilla trong tủ lạnh Trái Đất, vừa ăn vừa tiếc rẻ.

“Còn đây là gì đâu… lạnh quá trời, muốn tê nguyên não rồi…”

Minho liếc em.

“Ờ, vì đó là kem lạnh, đồ sinh vật kỳ lạ.”

“Thật ra em là Han-143, cư dân cấp ba của cụm sao GyeongHan”

Jisung vừa nhai kem vừa hùng hồn giới thiệu.

“Nhà em có trồng nấm phát sáng nhen, ban đêm không cần đèn luôn!”

Minho gật đầu, ánh mắt đậm chất… bác sĩ khoa thần kinh.

“Ừ, để mai tôi dắt em đi chụp MRI nha? Não em chắc có mấy đốm sáng giống nấm đó luôn á.”

Jisung lơ đẹp câu chọc ghẹo, vẫn thao thao bất tuyệt.

“Còn nữa! Bên em có một loài thú tên là pooky-pooky, dễ thương lắm! Giống như cún bên đây á, mà có ba cái đuôi, hay nhảy hiphop.”

“Ờ. Tôi biết rồi. Sáng mai tôi mua cho em một con thú nhồi bông, cắm thêm ba cái lông chổi phía sau là giống liền.”

Minho nhếch mép cười.

“Em nói thiệt mà!”

Jisung phụng phịu.

“Còn ở đây hông có dịch chuyển tức thời nữa… khổ ghê luôn á.”

Minho khoanh tay, dựa vào tường.

Anh nhìn cậu bạn nhỏ tóc rối bù như thể là… một đứa trẻ lớn lên trong khu rạp chiếu phim cũ, sống toàn bằng trí tưởng tượng.

“Ê Jisung.”

Anh gọi, giọng nghiêm túc hiếm hoi.

“Hả?”

“Em có chắc… em không bị rớt từ tầng ba xuống mà tưởng mình rớt từ hành tinh Bodda... gì đó không?”

Jisung chớp mắt.

“Em rớt thiệt mà. Có vết nứt trên tàu em luôn á. Hông tin anh ra ngoài công viên, góc cây lớn bên trái, ngay bụi hoa màu xanh, là thấy liền.”

Minho bật cười khẩy.

“Ừ, rồi tôi sẽ thấy cái… nồi cơm điện cháy đen mà em gọi là tàu vũ trụ chứ gì?”

Jisung chu môi, mặt hờn dỗi.

“Em không nói chuyện với anh nữa. Đồ… trái đất không hiểu sự tinh tế vũ trụ!”

Minho thở dài, bước vào bếp lấy nước, nhưng tay anh lén thò vô túi, bấm tìm thử “cây lớn – bụi hoa giấy – vật thể lạ” trên mạng xã hội khu vực.

Chỉ để… chắc chắn là mình đang sống với một thằng ngáo… hay một bí ẩn đáng sợ hơn nhiều.

-------------









“Áaaaaaaa!!! Cứu!!! Minho ơi cứu em với-!!”

Tiếng hét từ trong phòng tắm vang vọng như cảnh phim kinh dị hạng B.

Minho đang ung dung cầm snack thì suýt nữa rớt hết, hoảng hồn lao ra khỏi bếp.

“Cái gì nữa đây trời...”

Anh đạp cửa phòng tắm (may là Jisung khóa không kỹ), và cảnh tượng trước mắt suýt khiến anh ngất tại chỗ.

Jisung đang ngồi chồm hổm trên sàn, tóc rối tung rối mù, nửa đầu... bị hút dính vào máy sấy tóc.

Cậu vừa khóc vừa la.

“Cái này nó ăn tóc em!! Nó là sinh vật sống phải không?! Huhuhu em sắp bị nuốt rồi Minho ơiii!!”

Minho nhíu mày.

“Máy sấy tóc thôi mà em làm như quái vật không bằng.”

“Không biết xài! Cái gì mà nút bấm nhiều dữ vậy huhu!!”

Minho tặc lưỡi, ngồi xuống gỡ cẩn thận.

Khi anh nâng mái tóc ướt mềm lên để kéo máy sấy ra thì… bỗng nhiên hai cọng gì đó trồi lên từ dưới tóc Jisung.

“...Ủa?”

Minho nheo mắt.

Hai cái ăng ten tí hon, mảnh mảnh như dây kẽm, lấp lánh ánh bạc… đang run run nhẹ nhẹ.

Anh chớp mắt.

Lần đầu tiên anh tưởng mình nhìn nhầm.

Lần thứ hai, anh... giật thử một cái.

“ÁÁÁÁÁÁA!!! ĐAU!!!”

Jisung hét toáng lên như bị điện giật, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Anh điên hả Minho?! Đó là thiệt đó! Là ăng ten xịn xò của em đó huhu!!”

Minho thì hoảng hồn rụt tay lại.

“Ơ… em không dán mấy cái này chơi hả?! Tôi tưởng đồ giả!!”

“Đồ giả cái đầu anh á!! Tui nói rồi mà, tui là người ngoài hành tinh mà huhu tui hổng có nói xạo đâu huhu…”

Jisung sụt sùi, hai tay ôm đầu, trông như con mèo bị ướt vừa bị bắt nạt.

Minho ngồi đơ trong 3 giây.

Rồi 5 giây.

Rồi…

“…”

“Ủa khoan… thiệt luôn hả?”

Cậu sinh vật lạ ngồi chồm hổm trước mặt anh, vừa khóc vừa gật đầu rưng rức.

Minho thở dài, ngửa đầu dựa tường, đưa mắt nhìn trần nhà.

“…Thôi xong. Tôi đang nuôi một sinh vật ngoài hành tinh. Tuyệt vời thật.”

--------------









Sau sự kiện “máy sấy ám sát tóc + ăng ten bị giật”, Jisung ngồi co ro trong phòng, chùm chăn như cái bánh bao hấp, chỉ ló ra đôi mắt to tròn sưng sưng vì khóc.

Minho thì ngồi trên sofa, tay cầm ly nước nhưng mắt cứ liếc về phía cánh cửa phòng khép hờ.

“…Đồ sinh vật kỳ lạ.”

Anh lẩm bẩm, rồi đứng dậy, lén đi đến gõ cửa.

“Ê.”

“…Không thèm nói chuyện với anh.”

Giọng Jisung từ trong vọng ra, ngọng ngọng vì nghẹt mũi.

“Ủa. Vậy khóc một mình đến mai luôn hả?”

“…Ai khóc! Em đang hấp thụ năng lượng vũ trụ bằng… chăn!”

Minho thở dài, đẩy cửa bước vào.

Anh ngồi xuống bên mép giường, nhìn cái cục chăn lù lù trước mặt.

Một lát sau, cái đầu nhỏ ló ra khỏi chăn, hai cọng ăng ten lấp ló vẫy vẫy, như kiểu vẫn giận nhưng đang ngó coi có ai mang snack vô chuộc lỗi không.

“…Anh không định xin lỗi hả?”

Minho chống tay lên cằm, nhìn em một hồi, rồi nói.

“Xin lỗi nè. Anh tưởng đó là… đồ cosplay dán keo. Ai ngờ… hàng xịn thiệt.”

Jisung mếu máo.

“Em nói thiệt từ đầu mà không ai tin hết trơn á…”

“Ờ thì… cũng đâu có ai gặp người ngoài hành tinh ngồi nhai mì gói, ngâm chân vô chậu nước ấm rồi than lạnh đâu.”

“…Em là phiên bản ngoài hành tinh hiện đại, gần gũi, sống chan hòa với Trái Đất nha!”

Minho bật cười.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một cọng ăng ten, lần này thật khẽ, không kéo mạnh như trước.

Cọng ăng ten ấy khẽ rung rung, như đang nhột.

“Vậy cái này… nó để làm gì?”

“Để bắt sóng tín hiệu tình cảm á.”

“…Hả?”

Jisung đỏ mặt, trùm lại chăn, lầm bầm.

“Em nói chơi á. Nó chỉ để… bắt sóng vệ tinh thôi. Em hổng muốn anh biết…”

Minho nhìn em chằm chằm.

Một lát sau, khóe môi anh cong lên.

“Ờ, bắt sóng tình cảm. Hay ghê. Thảo nào mỗi lần anh lại gần, nó rung như chập điện.”

Jisung la lên.

“KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU! ỦA KHÔNG PHẢI MÀ… MÀ… ỦA SAO EM GIẢI THÍCH GÌ CŨNG BỊ ANH CHỌC LẠI VẬY TRỜIIII!!”

Minho đứng dậy, bỏ lại một câu.

“Vì em lộ liễu muốn chết, còn bắt anh không được nhìn.”

Jisung ngồi giữa giường, mặt đỏ bừng như cà chua, hai cọng ăng ten thì run bần bật, như muốn viết chữ “EM ĐANG XẤU HỔ!!” lên không khí vậy đó.

---------------









Từ hôm đó, Minho hình như… rất thích nghịch ăng ten.

Jisung không hiểu sao.

Mỗi lần cậu vừa ló đầu ra khỏi phòng là Minho lại cười gian, tiến đến, rồi chọt nhẹ một cái lên ăng ten.

Cũng có hôm thì giả vờ gỡ lá dính trên tóc, tiện tay sờ sờ một chút.

Jisung chỉ biết cứng đờ người.

Mỗi lần như vậy, hai cọng ăng ten của cậu rung lên muốn bốc khói, mặt thì đỏ như bị nấu chín.

"Ê, Jisung."

Minho chống cằm, nhếch mép.

"Cái này rung được luôn hả? Có bluetooth kết nối với trái tim không?"

"Không… không phải bluetooth! Là… ăng ten vũ trụ!"

Jisung lắp bắp, lùi một bước, hai tay ôm đầu.

“Ờ ha. Vậy mà cứ mỗi lần anh đụng vô là em đứng hình. Bắt được sóng ‘crush Minho’ rồi hả?”

“KHÔNG CÓ!!! EM-EM-”

Cậu suýt nói “em thương anh”.

Nhưng rồi cậu cắn môi, nuốt luôn câu đó vào họng.

Sự thật là… ăng ten của Jisung chỉ phản ứng với người mình thương.

Người lạ chạm vào sẽ không có gì, thậm chí còn tự động co lại.

Còn khi người mình thích chạm vào… nó sẽ rung, truyền tín hiệu xuống tim, làm tim đập thình thịch như trống.

Và lần nào Minho chạm vào… nó cũng rung dữ dội.

Vô phương kiểm soát.

“Em… chỉ là chưa thích nghi với Trái Đất thôi!”

Jisung giơ nắm tay, làm bộ cứng cỏi.

“Không phải tại anh đâu!”

Minho khoanh tay, cười nửa miệng.

“Ờ. Vậy em cho tui sờ thử lần nữa coi sao. Thử nghiệm khoa học.”

“KHÔNGGGGG!!!”

Jisung hét to, ôm đầu chạy biến vào phòng.

Minho nhìn theo, khoé môi vẫn cong cong.

Anh không nói gì, nhưng… trong lòng có gì đó nhột nhột.

Một chút ấm áp, một chút buồn cười… và rất nhiều tò mò.

Còn Jisung trong phòng thì… lăn lộn.

“Huhu… tiêu rồi… sao anh Minho cứ chạm hoài… tui phải làm sao đây… tui là alien đàng hoàng mà sao tui lại bị cảm nắng người Trái Đất vậy trờiii…”

-----------------









Buổi sáng yên bình.

Nắng nhẹ, gió mát, Minho ngồi gác chân lên bàn, nhâm nhi cà phê.

Jisung thì lom khom tưới mấy chậu cây nhỏ ban công, vừa tưới vừa hát líu lo.

Hai cọng ăng ten trên đầu cũng… lắc lư theo nhịp.

Minho nheo mắt nhìn, rồi gọi.

“Ê.”

Jisung quay lại, mỉm cười toe toét.

“Gì á?”

Minho đứng dậy, tiến đến, cúi xuống gần cậu.

Rồi… đưa tay vuốt dọc một bên ăng ten.

Jisung cứng người.

Cứng như tượng đá.

Mắt tròn xoe, miệng mở to, cánh tay cầm bình tưới rớt xuống cái cộp.

Còn hai cọng ăng ten thì… run lên dữ dội, rung như muốn bay khỏi hộp sọ.

Như kiểu đang hét vào vũ trụ: “MẤY NGƯỜI ƠI! ANH ẤY ĐANG VUỐT TUI ĐÓ!!!”

“Anh làm gì vậy…”

Jisung lắp bắp, má đỏ rực, cả tai cũng đỏ.

“Vuốt. Có sao không?”

Minho tỉnh bơ, lại còn đưa ngón tay vuốt thêm một lần nữa, lần này còn… nhẹ nhàng hơn.

Tingggg tingggg tinggggg-

Hai cọng ăng ten bắt đầu bốc khói.

Tim Jisung thì đập như trống trận, cậu vội vàng lùi về phía sau, chân vấp vô thảm suýt ngã.

“Đ-Đừng… đừng chạm nữa… em không… không chịu nổi đâu huhu…”

Minho hơi nhướng mày.

“Ủa? Sao vậy? Cái này chẳng phải là thiết bị thu sóng gì đó hả? Anh đang… nâng niu tài sản quốc dân của em mà.”

“Không phải… không phải vậy…”

Jisung úp mặt vào tay, cả người run như sắp bốc hơi luôn.

Vì em thương anh rồi…

Và ăng ten biết điều đó…

Nó rung là vì anh đụng vào… mà chỉ mình anh mới làm nó rung như vậy…

Nhưng Jisung không dám nói ra.

Chỉ cúi đầu rúc vô gối sofa, ăng ten vẫn giật giật, còn Minho thì nhìn em một hồi lâu, cười khẽ.

“Cái ăng ten rung là do lỗi hệ thống đúng không?”

Jisung gật đại như gà mổ thóc.

“Ừ. Anh cũng thấy vậy đó.”

…Nhưng trong lòng Minho lại có gì đó... khẽ rung.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com