[2]
Chiều hôm đó, khi Minho đang úp mì thì nghe “Tinggg!”, âm thanh lạ phát ra từ góc phòng, chỗ Jisung hay lén giấu cái cục phát sóng kỳ quặc anh vẫn tưởng là… máy uốn tóc hỏng.
Jisung giật mình, chạy đến.
Màn hình tròn xoe hiện lên dòng chữ nhấp nháy.
“Boddaramji Base đã định vị được vị trí! Đội tìm kiếm sẽ đến đón bạn về sau 72 giờ.”
Jisung đứng chết trân.
Rồi...
“Aaaa!!! Về được rồi!!!”
Cậu hét toáng lên, nhảy tưng tưng giữa phòng như con mèo nhỏ bắt được cá khô.
“Em được về rồi!! Cuối cùng cũng được về rồi!!! Minho ơi anh nghe không...em được...”
Cậu quay đầu lại.
Minho đang đứng ở bếp, tay cầm đôi đũa, nhướng mày nhìn cậu.
“Ờ. Chúc mừng. Cái nồi cơm cháy đen của em sắp có người đón về rồi.”
Jisung bật cười khúc khích.
Nhưng nụ cười ấy chỉ giữ được vài giây…
Rồi dần dần… tắt ngấm.
“…Ờ ha.”
Im lặng.
Chỉ có tiếng nước sôi lục bục trong nồi mì.
Jisung ngồi phịch xuống ghế.
Hai cọng ăng ten cụp xuống như mất sóng.
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều phủ nhẹ lên mái nhà đối diện.
Ấm áp.
Yên bình.
Chỗ này… không có kem mặt trời.
Không có nấm phát sáng.
Không có pooky-pooky ba đuôi.
Nhưng lại có một người Trái Đất…
Luôn mắng em là đồ ngáo.
Luôn vuốt nhẹ ăng ten của em mỗi sáng.
Luôn nấu mì, để nước sôi đúng 3 phút rưỡi vì em không thích mì quá mềm.
Jisung chống cằm, thì thầm.
“…Vậy là em sắp phải xa anh rồi hả?”
----------------
Sáng hôm sau, Jisung vừa gặm bánh mì vừa nhận được tin nhắn từ thiết bị liên lạc hành tinh.
“Thông báo khẩn: Tàu cứu hộ trễ lịch do va chạm thiên thạch. Dự kiến đón sau 30 ngày nữa.”
Em ngồi yên.
Mắt mở to.
Miếng bánh trên tay khựng lại giữa không trung.
Mất đúng 4 giây để em… mím môi lại, và…
“Hehe~”
Jisung cười khẽ, nhỏ xíu như sợ ai đó nghe thấy.
Em gật đầu một cái như kiểu “Ờ, hiểu rồi”, rồi… quay đi, nhảy chân sáo ra ngoài ban công, tựa người vào lan can nhìn trời như không có chuyện gì cả.
Nhưng… hai cái ăng ten của em thì không chịu giữ im lặng chút nào!
Nó rung rung không kiểm soát, còn xoắn lại nhẹ nhẹ ở chóp như đang… nhảy múa.
Jisung vội kéo áo hoodie lên trùm kín đầu, giấu đi hai cọng ăng ten đang vui quá độ như thể sắp phát sóng bản tình ca luôn tới tận sao Hỏa vậy.
Bên trong tim em rộn ràng.
“Vẫn còn 1 tháng…Vẫn còn 30 ngày…
Vẫn còn buổi sáng ăn mì anh nấu. Vẫn còn buổi tối được nghe giọng anh càm ràm. Vẫn còn… hơi ấm của Minho.”
Và không hiểu sao, hôm nay Minho lại ngồi cạnh em lâu hơn bình thường.
Không gọi em là “đồ alien” nữa, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi.
“Tối nay muốn ăn gì?”
Jisung chống cằm, nhìn gương mặt Minho dưới ánh đèn bếp vàng dịu.
Em không trả lời ngay.
Chỉ thầm nghĩ.
“Tối nay…em chỉ muốn ăn cơm với anh.
Mỗi tối, trong suốt 30 ngày này. Và nếu được… lâu hơn một chút.”
----------------
Minho biết.
Anh nghe thấy tiếng tít tít phát ra từ thiết bị lấp lánh của Jisung trên bàn ăn sáng hôm đó.
Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng bếp, cầm theo ly cà phê vẫn còn nóng.
Và từ khoảnh khắc đó… Minho bắt đầu né tránh em.
Không còn đưa tay chọc vào mấy cái ăng ten đang rung rung nữa.
Không còn hỏi “Em sao rồi?” khi thấy em ngồi thu lu một góc.
Không còn nhăn mặt “Ngoài hành tinh gì mà hay giỡn hớt vậy?” mỗi khi em cười ngốc nghếch vì hoạt hình.
Chỉ còn im lặng.
Và… một chút lạnh nhạt.
---------------
Jisung ngồi co chân trên ghế sofa, mắt dán lên màn hình mà không thật sự xem gì.
Hai cái ăng ten vẫn hơi rung, khẽ cụp xuống.
Em quay đầu nhìn ra sau, nơi Minho đang rửa chén.
Anh vẫn ở đó.
Nhưng dường như đã... xa hơn một chút.
“Sao… anh không chạm vào ăng ten của em nữa vậy…?”
Jisung không dám hỏi ra miệng.
Chỉ ôm gối, khẽ mím môi.
----------------
Minho thì… lòng rối như tơ.
Tay vẫn rửa ly, nhưng đầu óc thì đầy những tiếng nói thầm.
“Chạm vào nữa làm gì…? Em sắp đi rồi.
Một tháng nữa, có khi là biến mất vĩnh viễn khỏi Trái Đất này. Lỡ như em không bao giờ quay lại… thì sao?”
Tim anh siết lại.
“Phải quen với việc… không còn em.
Ngay từ bây giờ.”
Minho khẽ cụp mắt xuống.
Và trong một giây lặng, anh đã thấy bóng em bé sau lưng, đang khẽ lén nhìn mình bằng ánh mắt buồn buồn.
Anh quay mặt đi.
“Anh không biết… Anh thương em từ khi nào nữa...”
---------------
Trời ngoài cửa sổ đã ngả chiều.
Mặt trời sắp khuất sau những mái nhà, nhuộm cả căn phòng bằng một màu cam buồn bã.
Jisung nằm cuộn tròn trên ghế sofa, ôm chặt cái gối ôm to đùng mà Minho hay dùng mỗi khi xem phim.
Cậu dụi dụi mũi vào cái vỏ gối, rồi lại khẽ rên một tiếng.
“Minhoo… anh thơm thơm… thơm như bánh quy ấy… hức…”
Hai cái ăng ten trên đầu cậu nghiêng nghiêng, lắc lư loạn xạ.
Không phải vì kích thích.
Mà là vì... rối loạn rồi.
Trên bàn, chai rượu trái cây ngọt ngào đã cạn đáy.
Cái nắp thì lăn xuống sàn nhà từ lúc nào không hay.
Jisung không biết.
Cậu chỉ thấy miệng mình khô khô, má nóng ran.
Tim thì... cứ đập loạn lên như trống.
“Anh… né em mà… không thương em nữa rồi…”
Một giọt nước mắt rơi xuống gối.
Rồi thêm một giọt nữa.
Jisung nấc lên.
Cả người nhỏ xíu nằm co ro lại, hai cái ăng ten cụp xuống, run run như cánh cỏ trước gió.
“Em… em sắp phải đi rồi mà… Sao anh không ôm em nữa… Em muốn được anh ôm mà…”
Giọng cậu nhỏ, khàn khàn vì nước mắt.
Cậu dụi mặt vào cái gối, khóc nức nở.
-------------
Minho về nhà vào lúc trời vừa đổ mưa, nước mưa đọng trên tóc, đôi giày sũng ướt phát ra tiếng lọc xọc mỗi lần bước vào căn hộ im ắng.
Anh thở dài, tay cởi áo khoác, đang định ném lên sofa thì…
“Minhooo…”
Giọng Jisung cất lên từ đằng sau ghế, nghèn nghẹn, mũi đỏ hoe như cà chua bị lạnh.
Trên đầu bé alien nhỏ là hai cọng ăng ten cụp xuống, xõa nhẹ như hai sợi mì buồn bã.
Cậu đang ôm lấy gối tựa của Minho, dụi dụi mặt vào.
“Jisung??”
Minho vội chạy tới.
“Sao vậy em? Em khóc hả??”
Jisung hé mắt, thấy anh, lại càng khóc to hơn.
“Anh… không thương em nữa… hức…
Em sắp đi rồi mà anh không thương em nữa… Không chạm vào ăng ten của em nữa… không ôm em nữa…”
Cậu mếu máo như em bé, còn tay thì níu lấy vạt áo Minho.
“Em uống gì vậy? Sao mặt đỏ thế kia?”
“Uống… nước trái cây…”
Jisung líu ríu, rồi lập tức vùi mặt vào gối hơn nữa.
“Ừm… mà… nước trái cây gì ngon ghê, uống xong người cứ như bay vậy…”
Minho liếc qua tủ lạnh.
Cái chai rượu trái cây anh cất kỹ từ Giáng Sinh năm ngoái… trống trơn.
Anh không kịp quở mắng, vì Jisung lại thút thít.
“Minho à… ăng ten em… chỉ cho người thương chạm vào thôi đó…”
Giọng bé nhỏ và run run.
“Em… em cũng muốn kết khế ước với Minho lắm… Ở hành tinh em, nếu hai người thật lòng thương nhau thì ăng ten sẽ nối kết… kết rồi thì không bao giờ rời xa nhau nữa…”
Minho đứng chết trân.
Câu nói đó như một cơn gió thổi tung những bức tường mà anh đã cố dựng lên.
Những ngày gần đây, anh cố tình né tránh, không vuốt nhẹ mấy cọng ăng ten nữa, không ôm cậu nữa vì anh biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đi.
Anh sợ mình yêu sâu quá rồi không dứt ra được.
“…Nhưng Minho không có ăng ten.”
Jisung khịt mũi, nước mắt lăn dài hai má.
“Anh không thể kết khế ước với em được… nên em buồn lắm…”
Cậu khóc nức nở, tiếng nấc lẫn trong hơi men rượu, trong tấm gối đã thấm nước mắt, và trong trái tim Minho đang siết lại.
Minho cúi xuống, ngồi hẳn xuống trước mặt cậu.
Anh nhẹ nhàng chạm tay lên đỉnh đầu cậu, ngón tay lần tìm hai cọng ăng ten đang run rẩy như sợ bị tổn thương thêm lần nữa.
“Chỉ người thương mới được chạm vào… phải không?”
Giọng anh khàn khàn.
“Vậy…em cho anh chạm, có nghĩa là…”
“Ừm… em thương Minho mà…”
Minho bật cười khẽ.
Anh cúi xuống, chạm trán vào trán cậu, tay vẫn dịu dàng vuốt ve hai sợi ăng ten nhỏ đang nóng bừng.
“Nếu không có ăng ten… thì kết khế ước bằng trái tim được không, nhóc?”
Jisung mắt long lanh ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi mím lại như muốn bật khóc lần nữa, nhưng lần này là vì vui.
Minho kéo cậu vào lòng, ôm chặt như muốn gắn liền cả cơ thể và linh hồn hai người lại với nhau.
“Em còn một tháng ở đây, đúng không?”
Anh hỏi, môi áp vào tóc cậu.
“Ừm…”
“Vậy thì… mỗi ngày, anh sẽ yêu em thêm một chút. Một tháng không đủ? Vậy mình sẽ tìm cách… để em không phải rời đi nữa.”
Jisung dụi dụi đầu vào ngực Minho, hai cọng ăng ten khẽ đụng vào cằm anh, rung lên nhè nhẹ.
—-----------
Minho ngồi chống cằm ở bậu cửa, mắt nhìn đám người đang ríu rít trò chuyện giữa phòng khách.
Cậu alien nhỏ, Minho hay gọi là "sóc con ngoài vũ trụ" đang líu lo kể chuyện suốt ba tháng qua cho nhóm bạn, vừa kể vừa vẫy ăng ten như minh họa, còn mấy người kia thì cười rộ cả lên.
Ai nấy đều sáng sủa, tóc màu pastel lấp lánh, nhìn qua là biết bạn thân Jisung cả.
Mà bạn thân gì đâu, đứa nào cũng cứ thích đụng đụng vào mặt cậu, cốc đầu cậu, véo má cậu…
Minho cắn nhẹ môi, đứng dậy rót nước như không có chuyện gì.
Không ghen… không ghen… mình chỉ là người trần mắt thịt thôi mà…
Trong lúc đó, Jisung đang kéo một cậu tóc cam, mặt lạnh lạnh nhưng đôi mắt lại trông rất khôn ngoan vào góc phòng.
Cậu kia chớp mắt nhìn Jisung, giọng nhỏ nhưng đều đều.
“Lại bày trò gì nữa vậy, Han?”
“Không phải trò! Tớ nghiêm túc đó, Seungmin à!”
Jisung hạ giọng như sợ Minho nghe thấy.
“Cậu nghĩ coi… làm sao để tớ lén đưa Minho về hành tinh mình mà không bị hội đồng cấp cao phát hiện?”
“…Cậu định… bắt cóc người Trái Đất?”
“Suỵt!!! Không phải ‘bắt cóc’, là rủ anh ấy đi du lịch… dài hạn…”
Seungmin thở ra một hơi, khoanh tay lại.
Đôi ăng ten lắc lư như đang đánh giá độ điên của kế hoạch.
“Han, cậu không nhớ vụ cấm liên hệ sâu với loài người sao?”
“Tớ nhớ… nhưng mà Minho đâu phải người bình thường…”
Jisung xụ mặt.
“Anh ấy là… là người tớ thương nhất trên đời…”
Seungmin im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới thở dài, giọng nhỏ hơn.
“...Nếu thật sự muốn, thì chỉ có một cách. Nhưng nguy hiểm. Cậu phải trao ăng ten cho người đó, biến người đó thành bạn đời, rồi cả hai cùng chịu quy trình dịch chuyển đặc biệt. Không quay lại được.”
Jisung mở to mắt.
“Không quay lại?! Ý là tớ sẽ không bao giờ được quay lại Trái Đất nữa hả?”
Seungmin gật đầu.
“Hoặc ở lại đây mãi mãi, hoặc mang người cậu yêu đi cùng. Không có lần hai.”
Jisung mím môi, mắt đỏ hoe.
Cậu quay lại nhìn Minho đang rửa ly trong bếp, lưng gầy gầy nhưng vững chãi.
Chỉ nhìn thôi, tim cậu đã mềm nhũn.
“Em biết… em biết mình không thể sống thiếu anh ấy mà…”
Seungmin khẽ cúi đầu, tay đẩy nhẹ lên trán Jisung.
“Thôi được. Tớ giúp cậu lần này. Nhưng đừng để hội đồng phát hiện.”
Jisung ngẩng lên, mắt sáng rực như vừa được trao tấm vé về nơi hạnh phúc.
------------
Lát sau, Jisung lại lon ton chạy tới chỗ Minho, kéo tay anh.
“Minho ơi, anh có tin vào phép màu không?”
“Gì thế, nhóc?”
Minho cười khẽ.
“Ví dụ như… nếu em bảo… em có cách để anh đi với em về hành tinh của em luôn á, thì… anh có đi không?”
Minho ngẩn người, rồi anh mỉm cười.
“Nếu có phép màu đó thật… thì anh sẽ đi.”
“Thiệt hông á? Không tiếc gì hết hở?”
“Không có gì quý hơn em đâu mà tiếc.”
Jisung khựng lại.
Trái tim alien bé nhỏ như nổ tung trong lồng ngực.
Và rồi...
Jisung lén lút kéo Minho trốn vào khoang tàu nhỏ sau khi Seungmin đã hoàn tất thủ tục giấy tờ giả.
Nhìn Minho ngồi trong đó với hai cái ăng ten còn hơi... lỏng lẻo, Jisung vừa mắc cười vừa muốn khóc.
Minho nhìn em cười nhẹ, khẽ vuốt đầu.
“Làm gì nhìn anh như sinh vật lạ thế?”
Jisung mím môi, hai cái ăng ten lại cụp xuống ngượng ngùng.
“Tại... em không nghĩ anh đồng ý đi với em thật á. Em... tưởng anh ghét em rồi…”
“Anh mà ghét thì sao lại để cái tên Seungmin kia bắn keo gắn hai cái que này lên đầu anh hả?”
“Người ta thương rồi còn bày đặt trốn, ai dè em uống rượu rồi khóc tới mức ăng ten rung bần bật, làm anh xót muốn chết…”
Jisung tròn mắt.
“Anh… biết hết rồi hả…?”
“Ừ. Nghe hết rồi, thấy hết rồi.”
Minho siết tay em.
“Dù anh không có ăng ten thật, nhưng nếu em cho phép… thì anh muốn kết khế ước với em bằng cả trái tim này.”
“Minho…”
Jisung khẽ thốt lên, mắt long lanh như ngấn nước.
Ở phía xa, tàu bắt đầu phát sáng báo hiệu khởi động.
“Về hành tinh của em thôi.”
Minho nắm tay Jisung chặt hơn.
“Từ nay, em không phải lẻ loi một mình nữa rồi.”
Jisung bật cười qua làn nước mắt, hai cái ăng ten rung dữ dội như đang mở hội.
Tàu vút lên không trung, để lại Trái Đất phía sau, còn trái tim hai người thì dính chặt vào nhau như vừa ký khế ước ngọt ngào nhất vũ trụ.
------------
Và trong một buổi sáng yên bình tại hành tinh Boddaramji của mấy tháng sau, Minho ngồi trong phòng làm việc mới, một căn hộ xinh xắn do Seungmin “tặng cưới”.
Ánh sáng từ hành tinh phản chiếu qua cửa sổ làm mọi thứ ánh lên sắc ngọc trai mờ dịu.
Minho đang định cúi xuống đọc tài liệu thì cảm giác… rất lạ.
Cái gì đó trên đầu anh… ngứa ngứa, rồi rung rung nhẹ.
Anh đưa tay sờ thử.
…là… ăng ten?!
Không phải loại giả mà Seungmin từng gắn lên đầu anh lúc chạy trốn với Jisung đâu… cái này mềm mềm, gắn liền với da đầu anh, và đặc biệt là… nó phát sáng nhẹ.
Minho hoảng hốt đứng bật dậy.
“Jisung!!! Jisung ơi!!”
Từ phòng bếp, bé alien chạy ra, còn dính vụn bánh quy quanh miệng.
“Gì đó anh? Bộ bị cháy gì hả?!”
“Anh…”
Minho chỉ lên đầu.
“Anh… cái này… là sao vậy Sungie?!”
Jisung nhìn thấy, sững người.
Miệng em há hốc, rồi từ từ… hai cái ăng ten của em cũng phát sáng lấp lánh, tự động hướng về phía Minho, rồi chạm nhẹ vào cái mới của anh.
Một cú chạm khế ước, đúng nghi thức cổ truyền.
Trái tim Jisung nảy lên một nhịp lỡ.
“Anh… có thật rồi… Anh có ăng ten thật rồi đó Minho ơi…!!!”
“Anh… tưởng cái cũ là hàng Seungmin gắn cho chơi thôi mà…”
Minho ngơ ngác.
Jisung chạy tới ôm anh, cười tít mắt.
“Không phải đâu… Chắc là vì tụi mình đã ở cạnh nhau lâu… trái tim của anh với em hợp nhất, nên hành tinh em mới công nhận anh là một phần của tụi em… rồi ăng ten tự mọc ra đó… giống như món quà khế ước mà hệ thống ban tặng ấy!”
Minho bật cười, cảm động muốn rớt nước mắt, ôm chầm lấy bé alien trong lòng.
“Thế là… mình kết khế ước thật sự luôn rồi hả anh?”
Jisung lí nhí hỏi, má ửng hồng.
Minho nghiêng đầu, chạm nhẹ môi mình lên môi em.
“Ừ. Từ giờ, bên nhau trọn đời, Sungie của anh.”
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com