Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chưa gửi

Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn - từng tiếng tích vang lên chậm rãi như đo nhịp sống của một người đang cố níu lại phần còn sót.
Ánh sáng trắng từ đèn trần phản chiếu lên tấm rèm mỏng.
Mùi thuốc khử trùng, mùi cồn, mùi hoa oải hương ai đó cắm trong bình nhỏ ở góc bàn - tất cả hòa vào nhau, tạo nên một không khí nửa thực, nửa mơ.
Minho mở mắt.
Mọi thứ mờ nhòe, đường viền của thế giới như đang tan ra.
Anh cố gắng cử động, nhưng cánh tay nặng trĩu, như không còn thuộc về mình.
Tiếng người nói vọng lại đâu đó:
"Anh ấy tỉnh rồi."
Rồi một giọng khác, trầm và bình thản hơn:
"Đừng nói nhiều. Cần để bệnh nhân ổn định trước."
Anh quay đầu, thấy bóng người mặc blouse trắng, dáng cao, tay cầm bảng ghi chép.
Ánh sáng mờ khiến khuôn mặt người ấy nhòe đi, chỉ còn đôi mắt là rõ - ánh nhìn không lạnh, nhưng cũng không có quá nhiều sự an ủi.
"Anh Lee Minho, tôi là bác sĩ phụ trách điều trị tâm lý kiêm phục hồi tim mạch của anh."
Anh gật khẽ. Cổ họng khô, lời nói bật ra yếu ớt như gió lướt qua:
"Tôi... đã ở đây bao lâu rồi?"
"Ba tuần."
Ba tuần.
Khoảng thời gian đó trôi đi như thế nào, anh không biết.
Có lẽ bằng những giấc mơ - nơi mưa không bao giờ dứt, và Jisung luôn đứng ở cuối con đường.

Đêm đầu tiên sau khi tỉnh lại, anh mơ.
Trong mơ, căn phòng tràn ánh xanh nhạt, như ánh đèn của biển hiệu Blueprint năm xưa.
Jisung ngồi bên bàn, tay khuấy tách cà phê.
Mùi cà phê lan ra, ấm, nhưng nhói.
Anh bước lại, định gọi tên, nhưng miệng không phát ra tiếng.
Jisung ngẩng lên, cười nhẹ:
"Anh về rồi à?"
Câu nói ấy quen thuộc đến mức đau đớn.
Anh muốn tiến tới, muốn nói xin lỗi, nhưng chân không nhúc nhích.
Cảnh vật đột ngột đổi - mưa rơi, lạnh.
Jisung quay lưng, dáng cậu mảnh, chiếc áo khoác mỏng phất nhẹ trong gió.
Anh chạy theo, tay chạm vào vai cậu.
Jisung quay lại - gương mặt cậu nhòe đi, chỉ còn đôi mắt đẫm nước.
"Anh chính là người đã đẩy em ra khỏi cuộc đời mình đấy, Minho."
Một tia sét lóe sáng.
Anh choàng tỉnh.
Ngực đau, cổ áo ướt đẫm mồ hôi.

Ngày thứ mười bốn trong viện, bác sĩ cho phép anh đi dạo trong khu vườn nhỏ.
Trời vẫn mưa, nhưng chỉ lất phất, kiểu mưa mảnh mà nếu không để ý sẽ tưởng là sương.
Minho ngồi trên ghế gỗ, mắt nhìn theo giọt nước lăn xuống tán cây.
Trên tay anh là cuốn sổ nhỏ - bác sĩ bảo anh nên viết, "để nhận diện lại bản thân."
Trang đầu tiên, anh viết:
"Tôi là Lee Minho. Tôi đã từng yêu, từng hận, từng mất."
Trang thứ hai:
"Tôi nghĩ mình hiểu tình yêu, cho đến khi đánh mất nó."
Mỗi câu viết ra, chữ xiên, run, nhưng rõ.
Anh dừng lại ở trang thứ ba.
Không biết viết gì tiếp.
Chỉ thấy cổ họng nghẹn, như có khối đá chặn lại giữa ngực.
"Nếu em còn ở đây, Jisung à, anh sẽ nói... rằng mọi thứ anh từng làm đều sai. Trừ việc yêu em."
Gió thổi qua.
Một chiếc lá vàng rơi xuống trang giấy, loang nước, làm nhòe mất nửa câu chữ.
Anh khẽ cười.
"Giống em thật - luôn biết cách làm anh im lặng."

Buổi chiều hôm đó, Hyerim ghé thăm.
Cô đứng ở cửa, tay cầm bó hoa nhỏ.
Không khí giữa họ lặng như sương mỏng.
"Trông anh khá hơn rồi." - cô nói, giọng đều, không trách, không thương.
Minho gật, mắt không rời ô cửa sổ.
"Anh xin lỗi."
"Không cần." - Hyerim đặt hoa xuống, chậm rãi nói.
"Anh đã sống nhiều năm cho người khác, giờ có thể sống cho chính mình được rồi."
Câu nói ấy nhẹ, nhưng như chạm vào nơi sâu nhất trong anh.
Sống cho chính mình - anh không còn biết điều đó nghĩa là gì.
Anh đã sống cho hận, cho tội lỗi, cho hình bóng Jisung - chưa bao giờ thật sự sống cho chính mình.
Khi Hyerim rời đi, anh đứng dậy, nhìn bó hoa cô để lại - hoa ly trắng.
Trắng đến mức tưởng như sắp tan vào ánh sáng.
Anh chạm nhẹ, thì thầm:
"Cảm ơn em, Hyerim."

Đêm.
Tiếng mưa lại trở về.
Căn phòng trắng như bị nhấn chìm trong màu xám của đêm.
Minho ngồi dậy, mở cuốn sổ, bắt đầu viết một bức thư.
"Jisung à,
Anh không biết em có nghe thấy không.
Anh không còn tìm được em, không biết em ở đâu, chỉ biết rằng mỗi khi mưa rơi, anh lại thấy em cười.
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, hóa ra chỉ là kẻ hèn.
Anh đã hận em, trong khi em chọn im lặng để bảo vệ anh.
Giờ anh mới hiểu: có những tình yêu tồn tại không phải để được đền đáp, mà để người ta học cách tha thứ cho chính mình.
Nếu có kiếp sau, anh không xin được gặp lại sớm hơn.
Chỉ xin em đừng chọn mưa làm ngày gặp lại.
Vì anh không muốn lại nhìn thấy em qua nước mắt."
Anh đặt bút xuống.
Ngón tay run, mực loang nhẹ trên trang, trông như vệt nước.
Anh gấp thư lại, cẩn thận đến mức như sợ chữ sẽ tan ra.
Không gửi.
Chỉ đặt nó trong ngăn kéo cạnh giường, cùng với bản in của Blueprint anh nhờ người mang đến từ nhà.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi nhẹ, từng giọt rơi đều như nhịp tim - không nhanh, không chậm, chỉ đủ để nhắc người ta rằng thời gian vẫn đang trôi, dù lòng họ đã đứng yên.

Bác sĩ sáng hôm sau tìm thấy anh vẫn ngồi như thế, đầu tựa vào tường, ánh sáng sớm chiếu lên khuôn mặt bình thản.
Trên bàn, cuốn sổ mở ra, chỉ có một dòng:
"Jisung à, anh phải làm cách nào để tha thứ cho chính mình đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com