Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Trong phòng của thái hậu, Hwang HyunJin đang van nài bà ta.

- Dì à, cháu không muốn gả đi. Dì à. Cháu không muốn gả đi. HyunJin nói với đôi mắt rướm lệ.



- Liên hôn giữa chúng ta và Han thị đã có sự sắp xếp từ bên trong lâu rồi. Bây giờ chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Cháu bắt buộc phải gả đi.


- Nhưng... nhưng cháu không thích huynh ấy.


- Vậy cháu thích ai?


- Cháu...

- Ta cho cháu địa vị hoàng tử cao quý không phải để cháu ung dung tự tại. Một là tiểu công tử Han gia, hai là đi hoà thân nơi tái ngoại. Tự cháu chọn đi.



Nói rồi bà ta quay đi, để HyunJin ở lại đó với những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.





















[ Phủ Thái Phó ]

Cữu cữu của Jisung đang nằm trên giường bệnh, khó khăn nói ra những lời với tam nương và con trai mình.


- Han Woon chết rồi, ta cũng lại sắp ra đi rồi. Han gia không còn ai trong triều nữa. Tam nương, nhớ lấy, không cần phải lo thời gian ba năm giữ hiếu, phải mau chóng cho hoàng tử nhập phủ. Ông ta nói cùng với những cái ho của chính mình.

Han YeoJin thấy vậy cũng liền quỳ xuống bên cạnh giường của cha mình, rồi nói.

- Cha. Con không muốn lấy hoàng tử. Xin cha hãy từ chối mối hôn sự này.


- Con ... Tên nghịch tử này.

Ông ta nói rồi ngồi dậy ho tiếp tục ho, mắt đỏ ngầu, khi YeoJin đỡ giúp ông ta thì lại bị ông ấy xô ra sàn.

- Nghịch tử. Ông đưa tay chỉ vào người con mình.

- Cha, cha.


- Tam lang. Cha cháu đã phải vứt bỏ hết thể diện để cầu cho cháu được hôn sự này. Lẽ nào cháu lại muốn gánh tội danh làm cha cháu tức chết sao? Mẹ Jisung lúc này mới tiếp lời giúp cha YeoJin.


- Cha. Cả đời này, con đều nghe lời chỉ dạy của cha. Trước giờ chưa từng trái lời. Chỉ có lần này, con xin cha hãy từ bỏ hôn sự này. Con thà rằng cả đời không lấy ai cũng không muốn lấy hoàng tử.


- Đánh. Đánh cho đến khi nó gật đầu thì thôi.




Thế rồi Han YeoJin phải chịu phạt từ những cây gỗ đập vào người. Một lúc sau Han Jisung cũng chạy đến bên cạnh mẹ, mẹ cậu đang nhìn YeoJin bị đánh.


- Mẹ. Mau bảo người dừng tay đi.

- Cậu của con là tông chủ. Lời huynh ấy nói, ai dám phản bác?



Nhưng lúc này bên trong réo lên gọi tông chủ. Jisung cũng cùng mẹ đi vào xem đã xảy ra chuyện gì. Sư muội của mẹ cậu vừa bưng trà đến cũng vội vàng chạy vào. YeoJin cũng thế, dù rất đau nhưng vẫn gượng người ngồi dậy đi vào.


- Huynh à.

- Cha.

- Ta... Nhận được hậu ái của tiên đế cho đến ngày hôm nay. Đáng lẽ nên ra đi mà không có gì nuối tiếc nhưng lại không nỡ rời dòng dõi con cháu ở Ổ Thủy Phòng này.

- Cha. YeoJin mắt ngấn lệ gọi.


- Trong mắt con còn có cha không?

Sư muội của tam nương cũng khóc rồi đánh vào lưng YeoJin nói.

- Cháu mau nhận lời đi. Tên nghịch tử này. Hôn ước của Han gia, có ai là không vì gia môn đâu? Cháu mau nhận lời đi.


- Tứ nương. Khi mẹ cậu gọi thì bà ta mới dừng tay mình lại.

- Cô biết cháu không cam lòng. Nhưng tam lang, mỗi người trong nhà chúng ta, có ai mà không phải hy sinh vì gia môn. Năm đệ đệ con mười tuổi, dòng tộc nhà nội của cha ruột thằng bé đắc tội với Go hoàng hậu. Vì không muốn liên lụy đến Han thị, không liên lụy con trai, chính tay cô đã viết thư hoà ly bỏ huynh ấy. Trong lòng cô còn thấy không cam tâm gấp trăm nghìn lần cháu. Tam lang, cô cầu xin cháu, để cha cháu an lòng nhắm mắt mà đi. Mẫu hậu Jisung van xin trong nước mắt.


- Con kính cẩn tuân lệnh cha.

YeoJin nói xong, thấy tay cha mình run rẩy đưa lên nhưng không với tới, YeoJin cũng hiểu ý ông nên đã nắm lấy tay cha mình.

- Cha.

Khi cậu vừa gọi ông, và đó cũng là lần cuối cùng. Ông ấy đã nhắm mắt, tay buông thõng xuống mạnh.


Mọi người ai nấy đều rơi nước mắt, ai cũng đau khổ gọi tên ông trong vô vọng, nhưng ông đã không còn nữa rồi. Ai cũng quỳ dưới giường ông rơi lệ.





















Tối đó, Jisung đang ngồi trong góc khóc thương tâm. Lee Minho từ đâu đi đến, anh ngồi xỏm xuống nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ.

- Về khi nào vậy? Minho hỏi.

- Sư phụ, con muốn về Tây Châu. Con muốn về Tây Châu. Con muốn về Tây Châu. Jisung khóc nất lên khi nói với anh. Nói rồi cậu vòng tay qua ôm Minho khóc, Minho lúc này do dự không lâu rồi anh cũng từ từ ôm lại cậu, vỗ nhè nhẹ vào lưng Jisung.






Khi Jisung đã bình tĩnh lại và ngưng khóc. Cậu ngồi ở trên ghế, Minho rót cốc trà cho cậu rồi để lên bàn.

- Nào.

Quân sư Seungmin cũng bên ngoài đi vào.

- Điện hạ. Han tam nương đến.

Sau một lúc nhìn Jisung, anh quyết định ra ngoài, tam nương và tứ nương đang bên ngoài sân Điện Sùng Hoa đợi anh.

- Điện hạ. Jisung có ở đây không? Mẹ cậu hỏi.


- Lúc này không tiện gặp mặt. Cho ta mấy ngày khuyên nhủ cậu ấy.


- Mặc dù điện hạ là sư phụ, nhưng suy cho cùng vẫn là người ngoài. Vẫn nên giao con bé cho bọn ta thì hơn. Sư muội bà vô lễ nói.

- Vị này là? Minho hỏi.

- Han WanJi. Bà ta đáp.

- Nếu là người của Han gia thì nên biết thời gian mà Jisung sống trong phủ ta không ngắn. Khoảng thời gian này, những gì cậu ấy nghe, cậu ấy biết, cậu ấy thấy, cậu ấy học đều xuất phát từ Lee phủ. Thế nên bản vương hiểu rõ về cậu ấy hơn các ngươi.


- Đại huynh mới qua đời, đúng là ta và tứ nương đang bận chuyện trong ngoài Han phủ. Không có thời gian nói chuyện rõ ràng với Jisung. Chuyện năm đó... thì nhờ điện hạ giải thích với Jisung. Làm phiền rồi.

Bà ấy nói, ngăn sư muội của mình, không để cho cô ấy vô lễ trước mặt điện hạ. Khi nói xong, tam nương cũng quay người rời đi.


- Điện hạ. Chẳng phải Han tứ phương này là...

Seungmin tính nói trọn nhưng cũng đành gián đoạn lời nói của mình.

























Trên đường trở về, tam nương nói.

- Thái hậu còn phải nhường nhịn hắn ta, muội vô lễ quá đấy.


- Tỷ tỷ muốn gặp con trai ruột mà cũng bị ngăn cản, chẳng lẽ ta không thể nói vài câu vì tỷ sao?

- Muội vì ta hay là vì bản thân muội? Nam Thần Vương trước đây đã không còn nữa. Sao muội phải trút oán giận lên Lee phủ chứ? Bà dừng bước lại, nghiêm túc nói.



- Tỷ tỷ cả nghĩ rồi.












































































Chiều hôm nay tôi mới tiêm vaccine về. Nhưng vẫn ra đúng lịch nè 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com